Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình bỏ sung thêm nha Woojin là chồng của Hanbin, hai người kết hôn chứ được hơn 1 năm. Hanbin không hề yêu Woojin chỉ có Woojin yêu Hanbin thôi nên trong 1 năm Hanbin qua lại với khá nhiều người giúp cho Woojin cao thêm mấy mét.
Tên Woojin là mình seach Google nên mong mọi người không thấy kì quá.
Cảm ơn vì đã đọc fic xàm xí của mình nha (◍•ᴗ•◍)❤
.
.
.
.
Câu nói của Hyuk khiến Jaewon không biết nên nói gì tiếp theo bầu không khí bỗng trở nên im lặng, hồi lâu trong 2 người vẫn không có ai nói gì. Hyuk muốn nói gì đó phá vỡ bầu không khí này nhưng thật không biết phải nói gì, bên này Jaewon trầm mặc nhìn xuống sân trường tìm kiếm hình bóng Hanbin nhưng không thấy. Đến tận khi chương trình kết thúc Jaewon vẫn không thấy Hanbin đâu cậu định chào Hyuk rồi về. Nhưng chưa kịp nói bầu không khí im lặng bị phá vỡ trước bởi Hanbin :
- Hyuk mày đi lang thang ít thôi bọn tao tìm mày nãy giờ. Hanbin cằn nhằn Hyuk cũng tiện quay xong chào Jaewon
- Tìm tao có gì không?
- Đi ăn trưa thôi đến giờ rồi mày quên hôm nay bọn mình có kèo đi ăn à?
- À tao quên mất để tao xuống lấy xe.
Nói xong Hyuk chạy đi luôn bỏ lại Jaewon một mình. Dù có là ai thì đừng trước mặt crush đều rất ngại Jaewon cũng không phải ngoại lệ cậu đứng đơ ra không biết nên nói chuyện với anh như nào, mấy lần định nói nhưng nghĩ lại thấy không hợp lí nên lại thôi. Hanbin thấy Jaewon muốn nói gì đấy nhưng cứ ấp úng gãi đầu gãi tai mãi anh đành nói trước :
- Cậu tên Jaewon phải không? Cậu đi cùng bọn tôi luôn đi dù sao cũng là bạn của Hyuk không cần phải ngại đâu.
- Như vậy hơi phiền mọi người thì phải với lại em cũng phải đi làm thêm bây giờ. Cảm ơn ý tốt của anh. Nói xong cậu cúi người chào anh rồi chạy đi mất.
Hanbin nhìn bóng lưng Jaewon khuất dần miệng nở nụ cười nhếch trong lòng thầm nghĩ : " Xem ra chú cáo này thật sự không dễ dụ ".
Hanbin từ sau khi gặp Jaewon ở dưới sân trường đã nhắm trúng cậu nhóc này. Trong lòng cũng thầm vạch ra kế hoạch muốn Jaewon làm tình nhân của mình. Nhưng có lẽ muốn thu phục cậu tốn không ít thời gian. Hanbin đứng một lúc thì Eunchan gọi điện nói anh ra cổng trường.
Tranh cãi một lúc cuối cùng mọi người chọn nhà hàng mà Taerae giới thiệu cũng vì không ai cãi lại Taerae :
- Mấy anh nghe em từ đầu luôn có nhanh hơn không, tốn thời gian đứng cãi nhau.
- Không phải mày lấy danh em út ra nằng nặc đòi bọn anh ăn quán mày chọn à? Hyeongseop đáp lại.
- Thôi đi nhanh đi. Hanbin nói
.
.
.
Sau một hồi phóng xe, nẹt bô cả đám vẫn an toàn đến được nhà hàng. Vào phòng riêng đã chọn 6 người yên vị tại chỗ ngày rồi định gọi phục vụ lên gọi món thì Hanbin ngăn lại :
- Chờ chút đợi Woojin tới đã.
Hyeongseop nghe đến cái tên này có chút bất ngờ đáp lại Hanbin :
- Gì đây Hanbin gọi chồng tới định phát cơm chó cho bọn này à?
Hanbin im lặng không trả lời ngồi đợi khoảng 5p thì Woojin đến đi theo sau là Jaewon. Hanbin quay ra nhìn thấy cậu không hiểu sao  buột miệng gọi :
- Jaewon!
Jaewon vừa bước vào chưa kịp làm gì đã nghe tiếng anh gọi nhất thời não bộ không hoạt động, cậu đứng ngây ngốc nhìn anh. Hanbin cũng không hiểu sao mình lại gọi tên cậu nên cũng không biết làm như nào. Hyuk  là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử này :
- Jaewon mày làm thêm ở đây à? Thế thì chút nữa thanh toán nhớ giảm giá cho người quen đấy.
Jaewon trong lòng thần cảm ơn Hyuk giúp cậu thoát khỏi tình huống vừa rồi, cậu cười trừ rồi nhắc Woojin vào chỗ ngồi. Jaewon đưa thực đơn đợi mọi người chọn món sau khi xong việc liền rời đi. Lúc này Woojin mới quay sang hỏi nhỏ Hanbin :
- Cậu phục vụ lúc nãy em quen sao?
- Không.
Woojin nghe được câu trả lời của Hanbin trong lòng vẫn nghi hoặc không tin. Không quen thì sao lại biết tên nhưng Woojin cũng không dám hỏi thêm, sợ làm Hanbin không vui, khó lắm Woojin mới có cơ hội được đi ăn cùng Hanbin.
Ngồi tán chuyện một lúc đồ ăn được Jaewon và 1-2 người nữa mang đến. Khi Hanbin nhìn thấy đĩa salad của mình không hề có cà chua thì cười tươi như hoa thầm nghĩ: " Nhà hàng này quả thật không tồi ". Jaewon đứng một bên quan sát thấy anh biểu tình vui vẻ của Hanbin không nhịn được khóe môi cũng cong lên. Không biết là vô tình hay cố ý Jaewon cười đúng lúc Hanbin quay ra nhìn cậu, anh liền thu vào mặt nụ cười đó. Thẳng đến khi Jaewon đi khỏi Hanbin vẫn còn chìm trong nụ cười của Jaewon. Woojin bên cạnh thấy Hanbin cứ ngồi đơ ra mà không ăn mới lay người hỏi. Hanbin lúc này mới dứt ra khỏi hình ảnh của Jaewon anh lúc này càng có quyết tâm nhất định phải biến Jaewon thành người của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro