Chap 5: Bạn trai cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanbin bị đánh thức bởi vài tia ánh sáng lẻ loi từ cửa sổ chiếu vào, em dụi mắt rồi cố ngồi dậy. Cơ thể em đau nhức, nhớ lại chuyện tối qua bị gã vờn cho đến gần sáng làm em tức điên lên, quay qua và chỉ muốn đấm vào bản mặt đẹp trai của gã một trận.

"ưm..bé dậy rồi à"

Jaewon ngái ngủ ngồi dậy và ôm chặt em từ phía sau, gục đầu xuống vai em.

"bé có bị đau ở đâu không"

"có, rất nhiều"

Gã hoảng hốt kiểm tra cơ thể cho em, nhìn từ trên xuống đều là vết hôn mà gã để lại, nơi mà gã chơi đùa tối qua cũng đã đỏ ửng lên, thấy em có vẻ khó chịu nên gã ôm người và xoa nhẹ cho em.

"anh xin lỗi nhé, anh sai rồi"

Em quay sang hất mặt lên tỏ vẻ giận dỗi mà lườm gã.

"thế giờ anh giải thích cho tôi chuyện tối qua có được không hả?"

Gã ậm ừ gật đầu rồi kể hết chuyện tối qua cho em nghe, em là bảo bối của gã mà nên gã chẳng phải giữ bí mật gì với em cả.

"tôi đã tưởng cô tiểu thư đó là người tốt nhưng cho đến khi nghe anh kể về chuyện mà cô ta làm với anh tối qua"

"bé thấy chưa, anh là người bị hại mà, bé phải thương anh"

"gớm quá đi, nhưng mà nếu ngay từ đầu anh chấp nhận bên cô ta thì cũng đâu đến nỗi.."

Gã vùng dậy nhìn thẳng vào mắt em làm em giật mình.

"bé sao vậy? anh nói là anh yêu em"

Em chỉ quay mặt đi hướng khác mà lảng tránh gã.

"em vẫn không chịu tin anh"

"chúng ta..đều là con trai"

"nó đâu còn quan trọng nữa đâu? Với lại đêm qua chuyện gì cũng đã làm rồi, em còn-"

"anh muốn chết à"

Gã ôm chặt em rồi cười khì khì.

"bé có yêu anh hong"

"không trả lời là yêu anh rồi~"

"c..cái gì cơ??"

Jaewon nhẹ nhàng tiến tới hôn em, kéo em vào một nụ hôn dài khiến em phải tập trung vào gã. Gã đưa tay lên vén tóc em rồi mân mê chúng, sau một hồi em khó chịu nên gã mới rời môi em, kéo theo sợi chỉ lưu luyến.

"bên cạnh anh suốt đời nhé"

"nhưng..anh không sợ mọi người xung quanh bàn tán..."

"ai dám bàn tán chứ"

"với lại...ba mẹ của anh sẽ.."

"họ sẽ rất thích em~"

Em cũng đành bất lực nhìn gã, còn gã thì cứ mỉm cười rồi hôn em.

"tôi đói rồi"

"anh đưa em đi tắm rồi xuống dùng bữa sáng nhé"

em gật đầu, gã liền bế em lên nhẹ nhàng mà đi vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ cho em.

Em vẫn còn đau mà, nhưng không thể để cho gã bế em xuống phòng ăn được, mọi người sẽ thắc mắc và để ý rất nhiều, nhất là bây giờ trong nhà còn có anh Hyeongseop nên em đã từ chối gã và tự mình đi xuống.

Đến cầu thang, vừa định bước xuống thì eo em truyền đến một cơn đau khiến em bị trượt chân. May mà gã đi đằng sau đã nhanh chóng đưa tay ra đỡ em rồi kéo em về lòng.

"Binnie, bé đứng không vững"

"t-tôi xin lỗi"

"không, là lỗi của anh mà, để anh bế em"

"aa...không cần.."

Gã bế em lên rồi đi từ cầu thang xuống phòng ăn dưới sự chứng kiến của bao nhiêu là người hầu, nhưng phản ứng của họ cũng không bất ngờ là mấy.

Đến nơi thì Hyeongseop và mấy tên đàn em cũng đã ngồi đợi ở bàn.

"xuống muộn quá đấy, đêm qua em hành hạ mèo nhỏ mà không kiềm chế đấy à"

"làm gì có chứ anh trai, em cũng chỉ quấn bé ấy một chút thôi"

"một chút của anh...đủ khiến tôi nằm liệt giường hôm nay đấy"

"bé cũng đã đồng ý rồi mà~"

"đồ đáng ghét"

Gã ta cứ đắc ý mà ngồi ăn, còn gắp rất nhiều thức ăn cho em, gã muốn đút cho em ăn nhưng em từ chối.

Mấy tên đàn em cũng chỉ biết nhìn nhau rồi cười, đợi cho đến khi bữa ăn kết thúc, khi mà gã hôn tạm biệt em rồi cùng anh Hyeongseop đi giải quyết công việc, ở nhà chỉ còn em và mấy tên đàn em của gã thì lúc này họ mới vây quanh em rồi hỏi hết mọi thứ trên đời, nhiều lúc em muốn cằn nhằn rằng sao họ lắm mồm thế không biết.

"này anh dâu, đêm qua hai người làm tình thật phải không"

"cậu hết câu để hỏi rồi à"

"haha thấy anh dâu sáng nay di chuyển lại có vẻ khó khăn quá"

"muốn chết không"

"này anh dâu, có muốn đi chơi đâu đó một chút không"

"được hả?"

"tất nhiên rồi, nếu anh dâu xin được cậu chủ"

Em cũng muốn ra ngoài chơi một chút cho khuây khỏa đầu óc đó chứ, ở nhà mãi cũng chán, cơ thể em đau nhức do chuyện tối qua nên tâm trạng em cực kì xấu, vì vậy nên em đã hẹn cậu em nhỏ Koo Bon Hyuk đi chơi cùng.

"alo, tên đáng ghét"

"bé đấy à~ hôm nay bé gọi cho anh trước sao, nhớ anh rồi hả~"

Em im lặng quay qua nhìn mấy tên đàn em với khuôn mặt buồn nôn, họ cũng hiểu được một chút vấn đề liền giơ tay lên cổ vũ cho em.

"tôi muốn đi ra ngoài chơi, ở nhà chán lắm"

"hả, bây giờ á. Nhưng anh chưa thể về ngay được, bé đợi anh nhé"

"không cần đâu, mấy tên đàn em của anh đưa tôi đi cũng được"

"không được, vẫn nguy hiểm lắm"

"đi mà"

"anh xin lỗi nhé nhưng không được đâu"

"em yêu anh~"

"bé..đừng tưởng làm vậy thì anh sẽ.."

"tối nay còn muốn làm nữa không?"

"có! bé đi chơi nhớ về sớm nhé 🥺"

Cuối cùng em cũng thuyết phục gã thành công, mấy tên đàn em không khỏi trầm trồ, họ cùng nhau đến đón Koo Bon Hyuk rồi cùng đi chơi tại công viên. Họ chơi nhà ma, tàu lượn,..v..v rồi cuối cùng vào một nhà hàng ngồi ăn. Mấy tên đàn em đã được Jaewon dặn là Hanbin của gã được phép sử dụng tất cả số tiền trong thẻ của gã vậy nên họ đã ăn chơi một ngày thật vui.

Khi đi lượn vòng quanh công viên, Hanbin nhìn thấy bánh kem vị cam mà mình thích, nhưng chỉ còn đúng một cái duy nhất, em nhanh chóng chạy vào tiệm rồi tiến tới lấy nó, cùng lúc đó một người khác cũng đưa tay định lấy. Hanbin và người đó đều giật mình quay qua nhìn nhau.

"Oh Hanbin..."

"M-Malchin..sao mày lại ở đây"

"Lâu rồi mới gặp lại em, anh thật sự rất nhớ em đó Hanbin à.."

Gã đàn ông càng nói càng tiến lại gần, nhưng thái độ của em có vẻ rất kinh tởm người đàn ông trước mặt, em tránh né gã.

"Đừng lại gần tao, thằng biến thái"

"Em nói như vậy làm anh buồn đó~"

"Tao tưởng mày chết rồi cơ mà"

"Hanbin à, từ sau khi ra khỏi nơi đó, hôm nào anh cũng luôn tìm em..sao bé cưng của anh lại tránh né anh thế này, chúng ta quay lại đi Hanbin à.."

"Cút đi"

Em chạy thật nhanh ra khỏi tiệm bánh đó, gã vẫn ở đằng sau gào tên em.

Koo Bon Hyuk đang đứng đợi em ở ngoài cửa tiệm, thấy em lao ra với vẻ mặt hoảng sợ thì Hyuk biết rằng có chuyện gì đó không ổn rồi. Cậu em trai nhỏ ôm trấn an anh rồi hỏi han.

"Hyuk à..t-tên đó...tên đó quay lại rồi"

"tên đó quay lại tìm anh..."

"a-anh sợ lắm Hyuk à.."

Anh vừa nói vừa run, nước mắt anh như sắp chảy ra rồi. Bon Hyuk ôm anh rồi xoa đầu cho anh, cậu liếc vào bên trong tiệm qua chiếc cửa sổ nhỏ và thấy bóng dáng quen thuộc của một tên đàn ông biến thái đáng ghét, người mà đã làm cho anh sợ đến phát khóc.

Bon Hyuk lườm gã trong khi gã thì đứng đó và nở nụ cười gian xảo. Cậu đưa Hanbin đi khỏi chỗ đó đến nơi mà mấy tên đàn em của Jaewon đang đứng đợi.

Gã đàn ông trong tiệm cầm lấy bánh kem vị cam rồi đi ra quầy tính tiền, miệng lẩm bẩm.

"Ra là bây giờ em đang hẹn hò với thằng Koo Bon Hyuk vô dụng kia à.."

_________________________________

Park Malchin là bạn trai cũ của Hanbin, từ hồi em còn đi học thì gã đã tiếp cận em, vì biết gia đình em nghèo và ba em thì nợ nần chồng chất nên gã nhân cơ hội lừa em. Mẹ của em bệnh nặng nên ba em buộc phải mang nợ nhiều nơi để lấy tiền chi trả viện phí và chăm sóc cho mẹ của em.

Biết hoàn cảnh của em nên gã đã giả làm người tốt và đối xử với em rất nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với bản chất của gã, mỗi lúc em buồn thì gã luôn là người đầu tiên đến và an ủi em vì thế nên em càng có lòng tin với gã hơn. Koo Bon Hyuk và các bạn của em đều thấy tên này không ổn, nghe mọi người kể rằng hắn đã lừa rất nhiều người nhưng em luôn nghĩ hắn đã thay đổi rồi.

Malchin luôn lừa em vào khách sạn với hắn nhưng đều bị Koo Bon Hyuk ngăn lại, hắn tức muốn điên lên nhưng không dám làm gì trước mặt em được vì em có quan hệ rất tốt với cậu Bon Hyuk đó.

Hanbin hồi đó cũng rất ngây thơ, mối tình đầu của em lại là một tên con trai nên em chưa định hình được cảm xúc của mình, có lẽ lúc đó em chỉ là thấy được an ủi khi bên gã nên mới đồng ý hẹn hò với gã, em hoàn toàn không có bất kì tình cảm nào khác với gã. Em còn không có suy nghĩ rằng hai người con trai có thể làm chuyện giường chiếu được với nhau nên bị gã lừa vào khách sạn hay nhà nghỉ thì em cũng không suy nghĩ gì mà đồng ý.

May mà có cậu em khối dưới Koo Bon Hyuk lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ em nên em mới không sao, nếu không có cậu ấy thì chắc cơ thể em bị gã vấy bẩn mất rồi.

Malchin đã nói rằng sẽ lo hết tất cả tiền viện phí cho mẹ của em và em đã tin điều đó thật.

Đêm ấy em đến thăm mẹ và cảnh tượng trước mặt khiến cho em không bao giờ quên, gã ta rút hết kim tiêm chuyền nước và lấy ra thứ cung cấp oxi cho mẹ em thở sau đó hắn lấy gối và đè chặt lên mặt mẹ em làm cho bà ấy không thở được, bà ấy đã vùng vẫy và gọi tên em rất nhiều nhưng cửa bị khóa, em không thể vào trong được, chỉ nhìn thấy qua cửa kính mờ ảo.

Em hoảng hốt đập cửa và chạy đi gọi bác sĩ nhưng khi họ đến và phá cửa đi vào thì mẹ em đã qua đời, sau đó gã bị tống vào tù. Trước khi đi còn nhìn em rồi cười.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi"

Cũng qua chuyện đó nên em căm hận hắn, Koo Bon Hyuk muốn đến và cho gã một trận nhưng gã đã bị tống vào tù rồi. Sau ngày tang lễ của mẹ thì ba em cũng lâm bệnh nặng, Hanbin phải nghỉ học ở trường để đi làm thêm kiếm tiền chăm lo cho ba của em.

Mấy người bạn ở trường và Koo Bon Hyuk cũng đã giúp đỡ em rất nhiều vậy nên em biết ơn họ lắm.

Cũng vì chuyện bị tên Malchin đó lừa nên từ đó em rất sợ khi hẹn hò với một người con trai khác, em luôn cho rằng mối quan hệ nam nam chỉ là để lợi dụng nhau và giờ em lại dính vào một mối tình khác với một người đàn ông khác tên Song Jaewon.

Sau vài năm thì ba em cũng qua đời và em gặp được Jaewon. Sau khi kể chuyện của gã cho Koo Bon Hyuk thì em thấy thái độ của Bon Hyuk khi nghe về Jaewon rất tốt, hoàn toàn khác khi nghe em kể về Malchin hồi còn đi học. Koo Bon Hyuk biết rằng Jaewon sẽ chăm sóc cho em và trân trọng em, dẫu vậy cậu vẫn sẽ lo cho em rất nhiều. Còn em vẫn sợ mối tình lại sẽ giống như trước nên luôn nghi ngờ về tình cảm Jaewon dành cho em.

Koo Bon Hyuk và Hanbin lớn lên cùng nhau nên hai người họ rất thân, Hanbin luôn coi cậu là một người em trai của mình nhưng có lẽ người em trai này sẽ bảo vệ anh chứ không nũng nịu như những người em trai khác. Koo Bon Hyuk chỉ muốn anh tìm được hạnh phúc của mình và sống một cuộc đời thật tốt vì anh đã chịu nhiều đau khổ và thiệt thòi rồi.

_______________________________

"Cũng muộn rồi, mấy cậu đưa anh Hanbinie về nhà cẩn thận đấy"

"Biết rồi, mà sao anh dâu từ khi trở về với cậu thì tâm trạng xuống dốc thế"

"Kh-không có gì.."

Koo Bon Hyuk ngẫm nghĩ một lúc rồi quay lên nói với bọn họ.

"Này, trao đổi số điện thoại với tôi đi, với lại cho tôi cách liên lạc với tên thiếu gia Song gì đó luôn, sắp tới sẽ có nhiều việc tôi cần nói lắm"

Họ cũng chẳng nghĩ gì mà cho luôn, vì là người quen của Hanbin nên họ cũng không đề phòng gì nhiều.

Koo Bon Hyuk liếc nhìn ra sau, Hanbin đang ngồi trong xe với khuôn mặt vô hồn, làm cho cậu lo lắm, Bon Hyuk đưa ra chiếc bánh kem dâu cho mấy tên đàn em.

"Gì đấy, cho bọn tôi à, cảm ơ-"

"Xàm, ai cho các cậu, cái này là mua cho Hanbinie hyung"

"Chán thế, bọn tôi không có phần à"

"Hôm qua là sinh nhật 18 tuổi của Hanbinie hyung, tôi đã không đến chúc sinh nhật anh ấy được nên cái này bù vào"

"Thì ra là vậy, cậu trông vậy mà cũng chu đáo phết"

"Cầm lấy rồi đưa anh ấy về mau, mất thời gian đó"

"Rồi rồi~"

Mấy tên đàn em vẫy tay tạm biệt Koo Bon Hyuk rồi vào trong xe đưa Hanbin trở về nhà. Cùng lúc đó Bon Hyuk liếc mắt ra xa thì thấy bóng dáng quen thuộc bước lại gần.

"Gặp lại rồi này, đồ cản đường"

Hắn cười lên rồi xỉa xói Koo Bon Hyuk

"Malchin thằng chó này, tốt hơn là mày đừng có vác cái bản mặt khốn nạn của mày đến gặp Hanbin hyung nữa"

"Hanbin hyung Hanbin hyung~ gọi ngọt sớt nhỉ, chúng mày đang hẹn hò đấy à"

Koo Bon Hyuk lườm hắn ta rồi bỏ đi, còn hắn thì cứ đứng đó cười, tay hắn cầm bánh kem rồi giơ lên nói.

"Tao còn đang định nhờ mày đưa cái này cho anh ấy nữa mà"

"Anh ấy sẽ đéo nhận thứ gì từ mày cả"

"Haha đau lòng thật đấy, tao vẫn còn nhớ hôm qua là sinh nhật anh ấy mà nhỉ"

"Kinh tởm"

"Này đồ ngu, Hanbin thích bánh kem vị cam chứ không phải vị dâu, thứ như mày đến sở thích của anh ấy còn không nhớ thì sao xứng để hẹn hò với anh ấy chứ"

Koo Bon Hyuk có nén cơn giận vào trong rồi bỏ đi thật luôn, hắn vẫn đứng từ xa mà cười, đúng là tên biến thái.

Trên đường về nhà, Bon Hyuk đang phân vân và suy nghĩ rất nhiều.

"Song Jaewon chắc chắn phải biết chuyện này.."

"Vì an toàn của Hanbin hyung.."

Cậu mở điện thoại ra và nhìn vào số điện thoại của Song Jaewon vừa được mấy tên đàn em cho nhưng rồi lại tắt điện thoại đi rồi cất nó vào túi.

"Chưa phải là lúc này..."

_______________________________

----- Hết Chap 5 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro