Chap 6: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin và Jaewon đi mua đồ cùng nhau, thật ra tối hôm qua khi thấy Hanbin mang bánh kem dâu về thì gã đã thắc mắc, em nói rằng đây là bánh kem mà Hyuk đã tặng cho mình vì hôm trước là sinh nhật em.

Gã hoảng loạn và tội lỗi vì đến sinh nhật của em gã còn không biết, nhưng em không nói thì sao gã biết được nên em cũng không giận.

Gã mới nhớ ra, vào cái đêm gã uống phải tình dược thì em đã muốn gã mua bánh kem cho em, nhưng vì một số chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên gã không thể mua, gã đâu ngờ chính hôm đó lại là sinh nhật của em chứ, sinh nhật của em phải được tổ chức thật hoành tráng như phong cách của Jaewon đây nhưng lại lỡ mất rồi.

Jaewon ôm em rồi xin lỗi rối riết làm em hoảng theo, hôm sau gã đành chuộc lỗi bằng cách đưa em đi chơi.

_____________________________

"em nghe lời anh một chút đi, anh lại đè em ra làm luôn tại đây bây giờ"

"gì, anh tưởng anh có cu mà đòi đè được tôi á? anh có tin, tôi bẻ phát.. gãy làm đôi không??"

Lần đầu Jaewon dám dọa em, ai ngờ lại bị em dọa lại làm gã sợ xanh mặt.

Chả là gã toàn dẫn em đến mấy cửa hàng đồ hiệu rồi mua mấy món đắt tiền cho em, còn em từ nhỏ đến giờ đã chạm vào mấy thứ thế này bao giờ đâu, nếu chẳng may làm hỏng hay dơ đồ người ta lại bắt đền.

Mà gã cứ kêu em thử hết đống đồ này, không thích thì sang tiệm khác thử, em làm sao dám chứ. Nhiều khi em quên mất mình đã là người yêu của một thiếu gia nhà giàu coi tiền như giấy rồi.

Vì em chẳng chịu mua thứ gì vì nó quá đắt so với em dù gã là người trả tiền nhưng sao em có thể làm thế được. Gã cũng đành bất lực với em, chỉ biết nhìn em đến khi nào em để ý một chút đến bộ đồ nào đó thì gã sẽ mua hết rồi đem về cho em.

_____________________________

Được một lúc thì em mệt, gã đưa em vào một nhà hàng sang trọng, gã và em ngồi riêng một bàn còn mấy tên đàn em thì ngồi một bàn khác.

Từ khi em bước vào nhà hàng đã thấy lạ rồi, cảm giác như có ai theo dõi em, em quay qua quay lại thì phát hiện nhân viên ở đây lại chính là tên bạn trai cũ của em.

Em sợ hãi bám chặt tay gã làm gã lo lắng quay qua hỏi han em.

"bé sao vậy, bé đau ở đâu sao"

"tôi...h-hay là..chúng ta đi về đi"

"bé mệt sao? vậy chúng ta đi về nhé"

Gã đứng lên định đi tới nói gì đó với nhân viên thì em kêu lại

"anh...anh đi đâu"

"à, do chúng ta đã gọi đồ ăn rồi mà nên nếu bây giờ đi về thì phải báo lại cho họ"

"ơ- vậy thôi, ở lại ăn cũng được.."

"nhưng bé có ổn không? nãy bé nói muốn về nhà mà"

"thôi không sao..gọi đồ rồi mà bỏ về thì kì lắm..."

"không sao đâu mà, bé có ổn không"

"tôi ổn"

Được một lúc thì gã có điện thoại.

"là anh Hyeongseop gọi, chắc là chuyện công việc, bé ngồi đây đợi anh nhé"

"a- khoan.."

"sao vậy, bé lại thấy mệt sao"

"à không không..anh đi đi"

Gã vẫn lo cho em lắm, đi đến bên cạnh hôn lên má em rồi mới rời đi để nghe điện thoại.

Mấy tên đàn em bàn bên không khỏi cảm thán, cứ ồ ạt cả lên gây chú ý với người xung quanh, cuối cùng thì bị em lườm cho một phát.

Đáng tiếc là cảnh tượng ấy lọt vào tầm mắt của một nhân viên tại đó, cũng chính là tên bạn trai cũ của em, hắn đứng từ xa nhìn với ánh mắt gian xảo.

"anh dâu à~ chẳng phải hai người đã là người yêu chính thức rồi sao? anh nên thay đổi cách xưng hô đi mới phải"

"ví dụ như "anh yêu" hoặc "cục cưng" chẳng hạn, hahah"

"ha- muốn ăn đấm không? tôi đây chả ngán ai đâu"

"mấy cậu mới là người nên thay đổi cách xưng hô đấy, đừng có gọi là anh dâu"

"vậy gọi là bồ của đại ka nhé"

"này!!"

Em định đến cho mấy tên đó một trận vì lúc nào cũng trêu chọc em thì nhân viên mang đồ ăn tới để trên bàn.

Sao cứ nhất thiết phải là hắn chứ.

"bé cưng, ta lại gặp lại rồi~"

Em không trả lời hắn mà quay đi.

"không ngờ đấy~ sau khi chia tay anh thì em lại đi bắt cá hai tay thế này"

"anh nói cái gì cơ!!"

Đúng lúc này Jaewon quay lại bàn, từ xa đi lại thì nghe thấy một chút cuộc hội thoại từ em và cậu nhân viên kia.

"chẳng phải đấy sao? đang hẹn hò với tên Koo Bon Hyuk kia mà giờ đã là người yêu của tên đại gia nào đó rồi à"

Jaewon như chết lặng, gã ước rằng thứ mà gã vừa nghe không phải sự thật. Gã định chạy lại hỏi em chuyện này ra sao thì em đáp lại tên kia:

"Koo Bon Hyuk còn tốt hơn loại người như......."

"ô~ vậy sao?"

Tuy không nghe được rõ câu chuyện nhưng nghe em nói về người con trai khác thì gã cũng cảm thấy trong lòng thật đau và khó thở, đột nhiên thứ gì cũng không nghe lọt tai nữa, những âm thanh ngắt quãng cứ đi qua.

"nếu như...........tao thà hẹn hò với Bon Hyuk! Còn hơn là........... tưởng có tiền thì tao sẽ............"

"loại người chỉ biết dùng tiền để trêu đùa tình cảm người khác như............thì đáng tao nên chia tay.............,thứ đồ chó chết.........nên biến khỏi mắt tao đi"

Chẳng hiểu sao gã nghe như em đang miêu tả gã, nghe như gã là người dùng tiền bạc và quyền lực để ép em bên gã dù em không muốn. Và có lẽ bây giờ em muốn rời bỏ gã, mặt gã tối sầm lại, một cảm giác khó chịu kéo đến.

Nhân viên kia cười cợt một lúc rồi rời đi, gã mới chầm chậm tiến đến ngồi xuống bàn cùng em.

Vì gã đi rất lâu mới trở lại, để em phải đối mặt với tên bạn trai cũ chết tiệt kia nên em rất khó chịu.

"sao anh đi lâu thế!! làm tôi chờ muốn chết, đồ ăn nguội hết rồi"

"anh..anh xin lỗi, hay là để anh kêu món khác"

"thôi, kêu món khác chắc đến đêm"

Rồi gã nhìn em ăn, gã chẳng muốn ăn nữa rồi, bây giờ em chắc đang khó chịu lắm khi ở cạnh gã nhỉ.

Liệu em có yêu gã không?

"anh không ăn à"

"ừm không..bé cứ ăn đi"

_____________________________

Từ lúc ở nhà hàng đến khi trở về nhà, trên đường đi gã chẳng nói một câu nào, bầu không khí thật ngột ngạt khiến cho em cũng thấy lạ.

"hai đứa về rồi à, đi chơi vui không"

"em chào anh Hyeongseop, hôm nay anh về sớm vậy ạ"

"do công việc thuận lợi đó"

"vậy thì thật tốt quá"

Còn gã bỏ vào phòng luôn, không thèm chào anh trai lấy một câu.

Hôm nay cả hai không tắm chung, em đột nhiên thấy lạ, mọi lần cứ đến khi em vào phòng tắm là gã chạy lại làm nũng đòi tắm cùng em, việc đó như cơm bữa rồi nên em cũng quen, coi nó như điều đương nhiên sẽ xảy ra mỗi ngày của một cặp đôi, hôm nay gã lại như thế làm em thật khó hiểu.

Bữa tối hôm nay gã nhốt mình trong phòng không chịu ra ăn tối, em cũng lo lắm vì hồi trưa gã đâu có ăn gì, giờ lại nhịn bữa nữa.

Sau bữa ăn thì Hyeongseop nhờ em mang đồ ăn vào cho gã vì em và gã chung phòng.

Bước tới giường thì gã đã chùm kín chăn ngủ, em nhẹ nhàng đánh thức gã, khi tỉnh dậy gã không dám đối mặt với em mà quay đi, y như đang giận dỗi.

"từ lúc trưa đến giờ anh sao vậy hả? tôi làm gì anh nào"

"....."

"anh mở mồm nói một câu thì chết à"

Gã không nhịn được nữa, lao đến ôm chặt em rồi gục đầu vào vai em.

"anh- anh bị sao vậy hả"

"anh xin lỗi..anh biết em ghét anh nhưng mà...chỉ một lúc thôi, nhé.."

Em im lặng một hồi rồi nói nhỏ.

"tôi..đâu có ghét anh..."

Gã cũng bất ngờ đấy, nhưng gã nghĩ rằng em chỉ đang nói dối thôi.

"anh ăn chút gì đi, anh đã nhịn đói từ sáng đến bây giờ"

"anh..không muốn ăn"

Em bất lực mà lo cho gã, đành phải dùng cách này.

Em lấy đũa gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng rồi ngước lên nhìn gã.

Gã cũng hiểu được ý em mà, gã hạnh phúc chết mất khi em lại làm vậy chỉ để đút đồ ăn cho gã.

Jaewon cúi xuống và hôn Hanbin, sau đó từ từ truyền thức ăn cho nhau, cuối cùng gã cũng mãn nguyện mà cười hạnh phúc.

"cứ như đang chăm người ốm vậy"

"hôm nay bé lại chủ động sao"

"tôi không làm vậy thì chắc anh chết đói"

"nhưng mà...bé đừng ép bản thân làm gì.."

"hả? tôi ép bản thân cái gì cơ"

"ở bên cạnh anh đấy...bé không muốn còn gì..anh biết anh ích kỷ nhưng xin bé đừng bỏ anh theo Koo Bon Hyuk mà.."

"anh..anh nói cái gì đấy!! tôi bỏ anh theo Koo Bon Hyuk??"

"thì..hồi trưa nay...em và nhân viên gì đó nói chuyện với nhau, em nói thà hẹn hò với Koo Bon Hyuk còn hơn là anh, rồi em còn bảo anh là loại người dùng tiền để trêu đùa tình cảm người khác...anh không có như vậy nha- anh yêu em là thật lòng mà..."

"anh- hiểu lầm rồi!! Tôi nói anh như thế bao giờ"

"chứ em nói ai chứ"

"tôi nói tên bạn trai cũ chết tiệt kia"

"bạn trai cũ?"

"....."

Gã giật mình mở mắt to ra nhìn em, còn Hanbin biết mình lỡ miệng nên quay đi hướng khác.

"kh-không có gì..."

"Binnie!! Giải thích cho anh"

Cuối cùng em cũng đành kể cho gã về tên người yêu cũ kia. Nhưng có phần nói giảm nói tránh.

"vậy nên lúc đó tôi nói rằng thà hẹn hò với Koo Bon Hyuk còn hơn là hẹn hò với tên Malchin chết tiệt kia, do lúc trước tôi đã quen anh đâu nên mới nói thế, anh cứ không nghe rõ mà đã nói linh tinh rồi"

"th-thì ra anh hiểu lầm..anh xin lỗi bé nhé"

"lần sau đừng có như thế nữa đấy"

"vậy sao em và hắn ta lại chia tay thế"

"à..à cái đó..là do hắn có người tình khác nên.."

Nói dối.

"ra vậy, tên khốn nạn đó dám lừa dối bé"

"vậy nên em mới ghét mấy người giàu"

"nhưng bé à, anh thề là anh yêu bé thật lòng đó, anh không có tình nhân nào đâu, anh không như hắn"

"em biết, nên là.."

Đột nhiên thấy có gì đó không đúng.

"ý..ý tôi là..."

"gì cơ!! Không được- bé vừa mới xưng "em" với anh!! Bé phải giữ nguyên như vậy, không được xưng "tôi" nữa"

"a-ai mà thèm xưng em với anh!!"

"nhưng mà bé à, ta là người yêu rồi đó, bé không thể thương anh một chút sao~"

Hanbin thở dài một tiếng bất lực.

"được rồi, vậy tôi đổi cách xưng hô"

Gã vui mừng kéo em vào lòng ôm chặt, sau đó thì gã làm nũng để được em đút cho ăn, tối đó thì lại vờn em tiếp, tên này không đánh thì không chịu được mà.

_____________________________

Sáng hôm sau...

"hì hì, thật may vì em không thích Koo Bon Hyuk~"

"anh nói gì thế, thằng bé là đứa em trai đáng yêu của em đó, tự dưng hiểu lầm rồi ghen tuông đến nhịn cả ăn"

"anh xin lỗi mà~~"

Là cảnh cặp đôi ngồi trêu chọc nhau trong bữa ăn, mấy tên đàn em với Hyeongseop cũng quen cảnh này rồi.

Jaewon tối qua làm cho mọi người lo lắng nên Hanbin sáng nay đã giải thích mọi chuyện, Hyeongseop hiểu ra nên cũng bớt lo lại.

Hôm nay Jaewon và Hyeongseop có việc phải về nhà chính họp gia đình nên có thể sẽ không về nhà vài hôm, em phải ở lại dinh thự của gã một mình nên Jaewon đã nhờ mấy tên đàn em của mình bảo vệ em thật tốt.

Không có gã ở nhà cũng thấy chán, em định đi dạo thì mấy tên đàn em lại đòi theo sau với lí do Jaewon dặn phải bảo vệ em nhưng thật ra đi theo là để chơi bời ké với em thôi.

"anh dâu, hôm nay không rủ cậu bạn gì đó đi chơi cùng à"

"hôm nay thằng bé có lớp học thêm mất rồi, chán ghê~"

"hay là lát nữa tới lớp học thêm của cậu ấy đón cậu ấy đi chơi cùng luôn"

"nhưng lớp của em ấy kết thúc lúc muộn lắm"

"ầy có sao đâu chứ, thiếu gia trở về nhà chính rồi nên chúng ta về muộn một chút cũng không sao, có khi...chơi bời cả đêm rồi về cũng được ấy"

"ừ ha!! vậy đi thôi, tôi chỉ cho mấy cậu đường tới lớp của em ấy"

Sau khi đến gần trường thì vẫn chưa tới giờ tan lớp học, Hanbin và mấy tên đàn em vào một tiệm cà phê cạnh trường ngồi đợi.

"mấy cậu ngồi đợi tôi chút nhá, tôi đi vệ sinh xíu"

"anh dâu đi nhanh rồi về nhé~ ở đây có mấy trò chơi hay lắm nè"

"ờ ờ cứ chơi đi, tôi chẳng hứng thú với mấy trò trẻ con đó đâu"

________________________________

Hanbin vào nhà vệ sinh trong tiệm cà phê đó, đột nhiệm bị ai đó ôm từ đằng sau, em giật mình giãy giụa nhưng người đó dí khăn tay tẩm thuốc mê vào mũi em làm đầu óc em choáng váng rồi ngất đi.

Thứ cuối cùng em thấy trong gương phản chiếu là gương mặt quen thuộc của tên khốn mà em bị ám ảnh đến tận xương tủy.

Sao lúc nào cũng là hắn.

Tên bạn trai cũ chết tiệt.

_______________________________

----- Hết Chap 6 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro