Chương 1: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay cho rằng màu xanh là màu của hy vọng, cái màu xanh khướt của biển cả dạt dào có thể vỗ về một tâm hồn đang dai dẳng quặn đau. Hanbin không cho là thế, màu xanh rất đẹp, từng rất yêu nhưng lại càng ghét cảm giác buồn ê ẩm của sắc xanh nhợt nhạt dần thấm vào từng thớ lòng hao gầy vì đổ vỡ của chính bản thân cho đến khi vỡ òa hoàn toàn.

"Jaewon này, ông thích màu gì á?"

"Màu xanh dương? Còn ông?"

"Ừm...xanh dương luôn..."

***

Trước cái ngưỡng cửa mới của cuộc đời hai đứa trẻ mang tên Jaewon và Hanbin, họ đã cùng thi vào được một ngôi trường cấp ba có tiếng trong tỉnh, nơi mà họ gặp được thêm một người bạn khác nữa tên Juhee.

Chẳng có ai trong cái trường này mà không biết đến bộ ba Hanbin, Jaewon và Juhee. Chỉ cần nhìn vào thôi cũng thấy không khí thân thiết, vui đùa giữa ba người bọn họ. Thực tế Juhee trông như một đứa em gái nhỏ bé được hai người anh trai bảo vệ lấy. Cũng vì thế nhưng bạn nữ khác có phần ganh ghét và đố kị. Tuy nhiên câu chuyện về ganh ghét, có lẽ không bắt đầu từ khi ba người chơi chung mà ở rất lâu về trước.

Sải bước trên quãng đường về nhà, hai ông bạn của Juhee lúc nào cũng sẽ đưa cô về thêm một đoạn nữa. Dù nhà không xa nhau lắm, nhưng nhà của Juhee lại ngược hướng với nhà của hai người còn lại.

"Ầy, giờ tôi có thể tự về được! Không cần hai ông phải lẽo đẽo đưa về đến tận nơi đâu."

"Sao được? tụi tôi đàn ông con trai thì tiễn bà về là điều đương nhiên rồi."

"Đúng đó." Hanbin vui vẻ tán thành.

"Thôi về đi hai ba, mai cho mượn sách bài tập nhớ, Hanbin." Juhee nháy mắt một cái với Hanbin.

Hanbin vui vẻ gật đầu, đó đã là thói quen rồi giống như một giao ước giữa ba người họ, như việc hai thằng con trai đương nhiên phải đưa bạn nữ về, như việc Juhee học không tốt nên hay nhờ vả hai người còn lại, hay như việc ba người sẽ có chung một nhóm chat để nhắn tin chúc ngủ ngon cho nhau thay vì chỉ Jaewon và Hanbin nhắn riêng cho nhau như lúc trước.

Sự thay đổi chẳng lớn chẳng nhỏ cứ âm ỉ chút một chuyển động giữa mối quan hệ của bọn họ bắt đầu khi Juhee chủ động mở lời kết bạn đột ngột. Hai cậu nhóc ngây ngô cùng một cô nhóc lanh lợi sớm ngày trở thành bạn với nhau là chuẩn bài rồi. Đến một lúc nào đó, khi sự thay đổi đã đi vào quỹ đạo như một điều hiển nhiên, nhiều khúc mắc nho nhỏ lại bị gợi lên trong lòng của một người trong số đó. Hanbin cảm thấy bản thân đang quá nhạy cảm rồi, mà cậu vẫn chưa hề lớn, vẫn cứ mặc kệ cảm xúc nhỏ giọt chảy trong lồng ngực này, vờ như chẳng biết, chẳng thấu, lại ở một góc nào đó thấu đến suy tư.

"Hanbin à, ngủ ngon nhé!" thành "Mọi người ngủ ngon." phải trải qua bao nhiêu bước mới biến đổi như vậy?

Những lời ngọt ngào của Jaewon đã chuyển hướng, chia ra để mọi người cùng được nhận lấy và cùng cảm thấy vui, không phải vẫn luôn như vậy sao, không phải Hanbin là người ủng hộ chuyện lập nhóm để nhắn tin sao? Vậy sao trái tim lại có chút khó chịu thế này? Thế nhưng việc trái tim khó chịu chẳng bao giờ là mối bận tâm lớn hơn sự bận rộn trong học tập.

Bởi Hanbin, có lẽ, là điển hình của hình ảnh con nhà người ta, với thành tích rất tốt trong trường, mặc dù không phải đứng đầu, mặc dù không lọt vào đội tuyển học sinh giỏi của trường. Mẹ từ lâu đã cậu đặt cậu vào trong một một cái lồng kính xinh đẹp và chật chội với những con chữ, không để mấy thứ bụi trần một chút nào vướng lên người con trai mình. Ấy thế mà Jaewon và Juhee đã làm nứt cái lồng kính ấy, cho chút không khí từ bên ngoài lọt vào bên trong để Hanbin có thể hít thở rồi thấy được những thứ chưa bao giờ thấy.

"Thế nào? Hanbin đi không? Đi nhé!"

Jaewon ngồi lay lay cánh tay Hanbin đang chăm chú ngồi viết viết mấy công thức.

"Nhưng tôi còn chưa học bài xong mà."

"Để sau."

"Để sau làm sao được? Tôi đâu có giỏi như ông, không ôn gì mấy điểm toán vẫn cao, ông còn chuẩn bị thi đội tuyển. Năm cuối rồi đấy Jaewon."

Nỗi tự ti trong lòng bỗng dưng bung ra từng chút một.

"Mặc kệ đi." Jaewon cười, vỗ vai Hanbin.

"Cái này tí về tôi giảng lại cho, tí là xong mà!"

"Thật không đấy?"

Ánh mắt Hanbin mang ánh mắt mong chờ nhìn về phía Jaewon tìm kiếm sự chắc chắn. Đáp lại cậu là một câu hứa không biết có mấy phần thật lòng.

"Rồi rồi, thật mà."

Rồi Jaewon đẩy hai vai Hanbin về lớp, thu dọn dồ đạc. Lát sau đã nhìn thấy cái bóng tí tẹo của Juhee, cô thiếu nữ có mái tóc đã uốn xoăn và nhuộm nâu.

"Chuẩn bị xong chưa? Đi đi kẻo lỡ chuyến."

"Đi đâu?" Hanbin ngơ ngác.

"Đi biển chứ sao." Hai tên còn lại đồng thanh đáp.

"Ây thế thì không đưo..."

"Cứ kệ đi, đi biển đã."

Hanbin chính xác là đã bị hai tên này bắt cóc lên xe mất, cả dọc đường chỉ thấy mỗi người một bên như hai cái cột trói cứng cậu lại một chỗ không cho đi đâu nữa.

Vậy mà đứng trước luồng gió lồng lộng thổi vào buồng phổi một mùi hương man mát, vụ "bắt cóc" này cũng không tệ lắm đâu. Từ đâu mà biển lại có màu sắc hiền dịu đến vậy? Cái màu xanh dương của bầu trời rộng lớn phản chiếu xuống mặt biển khổng lồ khiến người ta nhìn một cái là thấy sảng khoái lắm, hài hòa với cát vàng dưới những đôi chân đang chạy như nhún nhảy trong điệu nhạc. Họ đã gặp được biển rồi!

Thật ra không phải lần đầu Hanbin đi biển, rất lâu trước đây khi gia đình còn nguyên vẹn, hương biển mằn mặn mà thanh mát vẫn luôn là một điểm đặc biệt trong kí ức. Chỉ là lần này là lần đầu tiên Hanbin cùng với bạn bè đi ra biển, bỏ qua vai những lo âu về thành tích và nét mặt căng thẳng của mẹ cậu.

Hai người kia đang vẫy cậu lại chỗ sóng biển bạc đầu phủ lấy chân họ một cách thích thú, Hanbin cũng cười lớn ào đến như một đứa trẻ. Rất khó khăn để chạy nhanh trên cát liên tục nhưng lại vui vô cùng khi được đùa nghịch với bạn bè, chẳng mấy chốc cả ba đã ướt nhẹp từ trên xuống dưới, da dẻ đắm mình trong làn nước biển âm ấm.

Giờ đây, cậu mới nhớ ra mình vốn là người như vậy, cũng biết cười tươi, biết tung tăng nhảy trên những đợt sóng dài, cũng biết trêu chọc bạn bè như ai. Ở bên ngoài Hanbin cũng sẽ rực rỡ nhưng theo một cách điềm đạm, nhưng ở bên hai con người này, dường như chuyện để lộ cảm xúc chân thật không còn là xa lạ.

"Thẫn thờ cái gì đấy, đột nhiên vậy?"

Juhee nhìn thấy Hanbin ngồi một đống ở trên bãi cát thay vì tiếp tục đùa nghịch thì hỏi han.

"Có gì đâu... nghịch nhiều quá thì mệt nên đang nghỉ lấy sức dẩy tiếp."

"kkkk, nghỉ đi nghỉ đi, lát lại ăn kem nhé!"

Một thoáng suy nghĩ vẩn vơ ở đâu bay đến chỗ Hanbin khi Juhee trở lại chỗ Jaewon đang đứng đợi với nụ cười.

Hai người họ thân thiết thật? Từ bao giờ mà họ thân thiết thế? Từ bao giờ mà ba tụi mình thân thiết đến thế?

Jaewon cởi chiếc áo phông trắng sớm đã bị ướt, để lộ cơ thể có phần hài hòa của một cậu thiếu niên mười bảy tuổi, không quá gầy cũng coi như là đẹp, vì Jaewon còn rất chăm tập bóng rổ nữa nên cao ráo và ưa nhìn. Bỗng chốc, Hanbin cũng phải đưa mắt chú ý theo sự chuyển động của những giọt nước biển đang lăn suốt từ hai bên cằm xuống đến trước ngực của Jaewon. Có gì đó khang khác và nôn nao hẳn so với những ngày còn bé...

***

Hanbin co lấy cơ thể đang bị nhiễm lạnh, tại vì bản thân không có sự phòng bị từ trước nên không có mang theo quần áo. Tất cả giống như một cuộc sắp đặt đi chơi của hai con người kia nhưng nửa đường lại rủ thêm một Hanbin.

Ánh chiều tà đã buông xuống, tiết trời đã trở lạnh hơn chút, Hanna chạy vào nhà nhà tắm để thay quần áo mới khô ráo. Chỉ còn Jaewon cứ chần chừ mãi, cậu đã chuẩn bị kĩ lưỡng quần áo nhưng khi nhìn thấy bả vai gầy gầy của Hanbin đang run lên vì lạnh, bất giác cảm thấy lo lắng.

"Ông mà về trong bộ dạng này, chắc bác gái sẽ giết tôi mất."

"Mẹ tôi chứ có phải mẹ ông đâu, sao giết ông được?"

Jaewon vụng về tìm kiếm bộ quần áo của bản thân, dúi vào tay cái người càng ngày càng run này.

"Thôi thay cái này đi!"

"Đồ của ông mà, mặc đi, tôi không sao."

"Không sao cái gì? Nhìn ông như sắp sốt đến nơi ý. Tôi không muốn bị bác gái hỏi cung đâu."

"Tôi mặc thì ông lấy gì mặc?"

"Thì tôi chịu ướt một tí, đường đi cũng không xa lắm. Mấy lần chơi bóng rổ còn ướt hơn thế này cơ mà tôi vẫn ok lắm."

"Nhưng ngày kia ông thi rồi, lỡ..."

"Nhìn cái người gầy ốm như cái que lại đang lo lắng cho cái người khỏe re như tôi kìa. Lỡ cái gì mà lỡ?"

"Đừng có chọc điên tôi nha, đồ lắm trò!"

"Không biết đâu, nhanh mặc đi!"

Nói xong, Jaewon dúi bộ quần áo vào tay Hanbin, rồi chạy thẳng vào phòng tắm khiến Hanbin khó xử đứng đó.

Lúc bước ra, Hanbin đã mặc một bộ quần áo trông có vẻ rộng hơn mình kha khá. May là cái quần của Jaewon có dây rút, nếu không nó đã tuột xuống ngang hông rồi chơi vơi ở đó. Juhee không khỏi ngạc nhiên mà tiến tới tò mò hỏi.

"Hanbin mặc bộ này từ lúc nào vậy? Giống quần áo Jaewon quá!"

"Của ổng đấy. Tôi mượn mặc."

"Ò. Thế Jaewon đâu?"

"Vẫn đang trong đó, loay hoay với cái áo. Ống bảo tôi ra chờ bà trước, sợ bà đứng có một mình ngoài này."

"Jaewon đi ra rồi kìa! Sao mặc quần áo ướt thế này?" Juhee bất chợt hiểu ra điều gì đó.

"Tôi đưa Hanbin mặc đồ của mình rồi nên mặc đồ hơi ẩm chút. Nhưng mà may chỗ này có máy sấy, nó cũng đỡ ướt rồi."

"Vậy lấy cái áo khoác của tôi mặc vào đi, kẻo ốm. Cái đồ lúc nào cũng lo cho người khác này..."

"Đâu có, Hanbin yếu hơn tôi mà."

Tiếng trách mắng từ giọng của Juhee và cái cách mà cô tận tình khoác chiếc áo của bản thân lên người Jaewon như đang chăm sóc dấy lên một cảm giác không vui trong lòng Hanbin. Cậu nghĩ cô chẳng có ý gì đâu, nhưng vẫn chạnh lòng và mang lỗi lầm về mình mà không dừng được nghĩ ngợi.

Ba người họ bắt được chuyến xe cuối cùng, Hanbin cứ ngồi im lặng suốt chuyến xe, không còn nói cười thoải mái như lúc chiều nữa nên hai người còn lại cũng nói ít hẳn, cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt mãi cho đến khi Jaewon cất tiếng hỏi:

"Hanbin à, ông cứ lo áo tôi ướt, giờ nó khô hết rồi này."

"..."

"Ủa bà có thấy lạ không? Ổng không trả lời tôi luôn." Jaewon bất chợt quay xuống hỏi Juhee.

"Ừ cũng hơi lạ, ổng làm sao thế nhỉ?"

Jaewon bám vào hàng ghế trước rồi đứng dậy rướn người ngó vào chỗ Hanbin. Thứ cậu nhìn thấy là một Hanbin mắt nhắm, hai lông mày nhăn lại nhẫn nhịn. Cậu không còn cách nào lay lay rồi gọi tên người bạn của mình, lại qua xúc giác cảm nhận được nhiệt độ không hề thấp trên da dẻ của con người này.

"Này, ổng sốt rồi!"

Jaewon nhẹ đưa tay lên trán xác nhận nhiệt độ một lần nữa, cái con người ốm yếu này lại khiến Jaewon bận tâm nữa rồi.

Sau đó, trong cơn suy tư về nỗi lòng của bản thân để cả mơ màng, Hanbin cảm nhận được hơi ấm dịu dàng từng chút một truyền qua lồng ngực đang miệt mài đập của mình. Mùi hương quen thuộc từ mái tóc khiến cậu vô thức quàng tay bám chặt hơn cổ người kia đang cõng cậu, dường như đang níu lấy một người nào không thể đánh mất được.

Nước biển vương vấn, ngấm vào cơ thể cùng với những nghĩ suy dang dở về cảm xúc hỗn loạn không rõ tên của cậu tự dưng tạo nên cơn cảm đột ngột như những ngày mưa ẩm ương của những ngày thu chẳng mấy dễ chịu. Cái sốt bỗng khiến cơ thể nóng bừng và mệt lả đi nhưng lại cảm thấy lạnh vô cùng. Vậy mà vẫn có người muốn một lần bị cảm như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro