Chương 2: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao bây giờ?"

"Cái gì mà làm sao, đưa ổng về nhanh lên."

Jaewon và Juhee cùng vội vã chạy từ bến xe trên con đường quen thuộc. Một người cõng trên lưng Hanbin, một người chạy sóng đôi, một tay giữ lấy cơ thể nghiêng ngả trên lưng Jaewon của Hanbin.

"Mẹ ổng nay về muộn lắm nên tôi mới rủ ổng đi cùng chứ, ổng mà sốt thế này chắc cấm không được chơi cùng luôn á."

"Mẹ ổng gắt vậy cơ á, tưởng chỉ nghiêm khắc thôi?"

"Nó phức tạp lắm, bà không hiểu được đâu." 

Bước chân của Juhee cứ chậm dần, sắp không kịp đuổi theo bóng hai người kia nữa.

"Hôm nay tôi không đưa bà về được, bà tự về nhé. Đi cẩn thận."

Nói rồi, bước chân cậu rẽ một mạch qua con ngõ nhỏ, để lại Juhee khựng lại thẫn thờ mất một lúc lâu.

Thanh xuân là gì sao đuổi mãi không kịp, cơn cảm này là gì sao mãi chẳng khỏi, cứ dai dẳng bám riết lấy mỗi người? Mưa bắt đầu rơi, người không có ô thì chẳng thể tránh khỏi việc bị ướt, người có ô lại muốn đắm mình trong sự ẩm ướt của ngày giông. Nơi góc khuất nhận ra chiếc ô chẳng dành cho mình, có ai đó biến nỗi buồn chẳng nói nên lời đến nỗi những điều trân quý sắp bị hủy hoại.

Nước biển còn vương trên tóc Hanbin cứ như ngấm vào da đầu hình như đã khiến cho não bị úng nước, chẳng nhận thức được cái gì với cái gì. Ốm nhưng lại như người say mà thỉnh thoảng lẩm bẩm trong miệng những âm thanh kì quái. 

Jaewon về đến nhà Hanbin, lấy chìa khóa mở ra để đưa cậu vào nhà. Cái cơn sốt cũng đến là hành cậu, cái lạnh từ trong thân thể không thể lấy chăn ga, gối đệm mà thuyên giảm đi ngay được. Nằm co quắp trong chăn vẫn run lên cầm cập. Kiểu này không thể không làm Jaewon bận tâm, miệng cứ hỏi đi hỏi lại một câu với một người não đang bị ẩm:

"Nhà ông để túi chườm nóng ở đâu?"

"..."

"Túi chườm ở đâu sao tôi không thấy vậy?"

"A... ơ... ở..."

"Cái của nhà tôi, hôm qua lại mang về cho ông nội mất rồi. Trời ơi sao xui quá vậy!" Jaewon vò vò mái đầu.

Thấy Hanbin chẳng đáp lại câu nào đàng hoàng mà cứ toàn những từ đơn đâu đâu, cậu lại khom người trước giường, tìm kiếm chăn gối nhét hết vào một chỗ của Hanbin.

"Kiểu này chắc cũng không ăn, uống gì được luôn. Làm sao bây giờ?"

Jaewon ngồi trước giường móc điện thoại ra nhắn tin cho mẹ, nhờ mẹ tối đi làm về nấu một phần cháo cho cái người ốm vật vờ này, sẵn tiện hỏi bên kia nên làm gì để chăm sóc người bị cảm lạnh. Câu trả lời rất đúng trọng tâm:

"Giữ ấm, cho uống nước, ăn rồi mới nên uống thuốc."

"Ra được mồ hôi là khỏi."

Jaewon lấy nhiệt kế khỏi người Hanbin, sốt 39 độ mê man cả ra. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên trán thử kiểm tra nhiệt độ trước. Jaewon càng vô cùng sốt ruột. Cớ sao đã nóng lại càng nóng vậy?

Thế mà cái tên bị ẩm não đang ốm đấy lại thấy cái tay đang đặt trên trán mình thật ấm áp như một cái túi sưởi vậy, liền ôm chặt lấy cánh tay ấy trước khi Jaewon kịp rút về. Vậy nên một ý tưởng sáng tạo có thể giải quyết được tình hình đã bật ra khỏi đầu Jaewon.

"Không phải ông lúc nào cũng nói thân nhiệt tôi cao sao? Nể tình chơi thân bao năm, ông đây sẽ hy sinh thân mình để giữ ấm cho ông."

Nói xong là lên giường nằm cạnh cái hòn than này rồi đắp chăn rất tự nhiên mà ôm lấy cậu vào lòng. Hanbin đương nhiên là không chối từ, quay mặt vào cái túi sưởi cao gần m8 này để sưởi ấm. Hai người trên một giường không kiêng nể như hồi còn bé còn đòi ngủ chung trên một chiếc giường, rồi dần thiếp đi trong những giấc mơ hồng hào của ngày mai. 

Vấn đề là lúc tỉnh táo biết được mình đang ôm người ta, Hanbin cảm thấy chắc xấu hổ chết mất, cái mặt rực đỏ hơn cả lúc sốt cao bừng bừng nữa. Không biết làm cách nào đối mặt với người đang nằm quay về phía mình. Nhưng lúc đối diện với ngực của Jaewon, bỗng dưng hình ảnh của một cậu thiếu niên mười bảy đang cởi chiếc áo ướt đẫm ra khỏi cơ thể giữa bờ biển đột nhiên xuất hiện và lì lợm ở lại với ký ức mê man của Hanbin.

Hương biển còn vương trên cơ thể cả hai từ mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng nhưng cũng trở nên ngượng ngùng đến lạ. Mùi này có lẽ mang một chút tương tư ở phương trời nào bay đến thả vào trong trí óc của người chưa hết sốt từng chút một rất ít, cho đến khi bản thân cũng không biết, nơi lồng ngực đã căng đầy tương tư từ lúc nào. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Hanbin giật cả mình, Jaewon bống từ trạng thái ôm buông lơi đổi sang tư thế muốn chồm lên người ta mà trùm lấy, gác chân. Hanbin phải quắp lại, co cứng hết chân tay vì căng thẳng. Đã bao lâu hai người tiếp chưa xúc thân mật đến thế?

Tiếng chuông khó chịu lần nữa vang lên, Jaewon bị đánh thức theo thói quen quơ tay khắp đầu giường tìm kiếm chiêc điện thoại.

"Alo?"

"Ngủ hả con? Bây giờ là mấy giờ rồi. Tưởng đang chăm sóc Hanbin thế mà lại ngủ."

"A...a mẹ ạ."

Jaewon bật dậy vội vã làm Hanbin giật mình lần nữa.

"Dậy ra mở cửa cho mẹ. Đói chưa? Mẹ mang đồ ăn cho hai đứa đây. "

"Vâng, con ra liền!"

"Hanbin cứ nằm xuống nghỉ đi, tôi đi xuống mở cửa nhe."

Jaewon vụt đi mất. Tiếng bước chân đi ra rồi, một loạt tiếng bước chân bước vào chưa từng làm cho người ta an tâm đến thế.

"Hanbin sao rồi? Đỡ chưa con?"

Bác gái nhà bên lúc nào cũng tuyệt nhất, nhiều lúc Hanbin cảm giác ở cùng với bác gái sẽ được chiều chuộng hơn nhiều so với ở cùng với mẹ.

"Bác ạ, con không sao, chỉ hơi mệt thôi."

"Sốt 39 độ còn hơi mệt." 

Jaewon đứng ngay bên kia vẩn vơ chọc vào một câu, thì nhận ngay một cái lườm thoáng của Hanbin. 

Mẹ Oh bước vào nhà thấy có thêm hai người hàng xóm thân thiết đang đứng trong phòng con trai mình thì ngạc nhiên, đi vào chào hỏi.

"Sao chị..."

Thứ bà nhìn thấy là cậu con trai kia của mình đang nằm trên chiếc giường quấn đầy chăn, khí sắc nhợt nhạt, trên đầu phủ khăn. Bên cạnh tủ đầu giường còn có một hộp cháo chưa mở hết, bác gái nhà bên thì đag ngồi ngay đầu giường. Hiện trường đã rõ như vậy chắc cũng không khó đoán. Mẹ Oh đặt tay trên cái trán còn nóng ran của cậu con trai, vẻ mặt không giấu nổi lo lắng. Nhưng miệng bà lại không thể nói ra sự lo lắng ấy mà lại gieo vào lòng người con trai bé nhỏ của bà những câu trách móc mang giọng điệu gay gắt, đến cả cho hai mẹ con Jaewon cũng hơi giật mình:

"Con làm cái gì mà lại để bị sốt thế này? Không biết là sắp chuẩn bị thi tháng hay sao?"

Đứa trẻ vô tư vốn sẽ không để tâm đến điều gay gắt vừa mới nghe nhưng Hanbin lại là một đứa trẻ nhạy cảm. Dù đã sớm quen với thái độ này của mẹ nhưng vẫn chạnh lòng khi bị quát trước mặt người khác, còn là khi mình bị ốm như thế này. Cậu không biết bày ra vẻ mặt gì, nên nói gì cho phải.

Jaewon thấy tình hình căng thẳng trước mắt, không thế nào không có một người đứng ra giải vây, hi sinh chính mình. Cậu tự nuốt cái ực, dặn lòng mình như mấy cảnh đẫm nước mắt trong phim kiếm hiệp: "Hanbin, nay ta hi sinh vì ngươi, không biết mẫu thân ngươi có cho ta gặp lại nhau không. Có duyên gặp lại phải mua đồ ăn ngon cho ta."

"Bác ơi không phải đâu, hôm nay cháu bị phạt cọ bể bơi ở trường, rủ Hanbin làm chung cho nhanh. Hanbin nhiệt tình giúp đỡ nhưng không cẩn thận ngã xuống bể bơi mà không có đồ thay ngay nên thành ra cảm lạnh. Đây là lỗi của cháu, bác đừng trách bạn ý."

Mẹ Oh nghe xong cũng không biết nên trách Jaewon thế nào, một là nể mặt hàng xóm, nể mặt gia thế người ta, hai là cậu cũng đã thú nhận sự thật rồi. Nhưng bà vẫn khó chịu với những lần đùa nghịch gây hậu quả của Jaewon gây ảnh hưởng đến Hanbin, dù ban đầu bà mong con mình có thể thân với Jaewon để học hỏi ở cậu. Nhưng cậu nhóc này càng lớn có vẻ chẳng phải tấm gương tốt đẹp gì.

"Bị phạt cái gì mà phải dọn bể bơi vậy, Jaewon?" Mẹ Song biểu cảm không đổi hỏi, dường như đã quá quen với những lần nghịch ngợm của cậu từ tấm bé đến giờ.

"À dạ dạ... con trốn trực nhật haha." 

Mẹ Song cũng chẳng buồn muốn nói nữa, kéo Jaewon đi về rồi chào tạm biệt cả hai. 

***


Hanbin ốm suốt hai hôm, không thể nào đến cổ vũ Jaewon đi thi. Bù lại Jaewon hôm nào cũng đến mang vở ghi, bài tập đã chữa cho Hanbin, cố gắng xây dựng lại hình tượng tốt hơn trong lòng mẹ Oh. Vì từ hôm đó, thỉnh thoảng Jaewon sẽ cảm nhận được sự không ưa và tiếng thở dài khi gặp mình của mẹ Oh.

"Mẹ ông hình như ghét tôi mất rồi!"

"Gì kinh khủng vậy? Bớt lo đi haha." 

Lo mình bị ghéc vậy đó, mà cái tên họ Song này có chừa đâu. Hanbin đi học trở lại là rủ rê người ta bỏ học tụ tập với bạn bè. Mà Hanbin cứ nghe lời đề nghị của tên này là lại bị mềm lòng, đấu tranh nội tâm chút rồi cũng theo người ta đi chơi. Cũng đúng khi mà tuổi trẻ nào chẳng ham chơi, nhất là với một đứa trẻ chỉ biết cắm đầu vào học, những thú vui bên ngoài quả là một sự cám dỗ khó cưỡng lại được.

Cái vòng ba người chơi chung này đã dần dần lớn hơn một chút, lâu sau đó, lúc nào cũng tụm năm tụm bảy toàn những con người thú vị mà Juhee giới thiệu. Ban đầu, Hanbin rất thích điều đó, cậu có cảm giác như nó thay đổi mối quan hệ xung quanh cậu và giúp cậu biết thêm nhiều người tốt đẹp khác, họ cũng rất thích cậu, bởi nét tươi sáng và khuôn miệng hay cười của một kẻ ngây thơ, chỉ biết đến học hành muốn khám phá thế giới ngoài kia. Thế nhưng rồi, bởi vì cái vòng tròn quá lớn của mấy con người này, cái gọi là thân thiết đúng nghĩa dần phai mờ. Jaewon đâu còn dành nhiều quan tâm cho Hanbin, Jaewon cũng ở cái tuổi ăn tuổi chơi, chẳng có cuộc chơi nào mà Juhee hay đám bạn đó rủ cậu ko đi nhưng Hanbin lại chẳng rời khỏi nhà nhiều được.

Hanbin yêu biển, yêu màu xanh ấy, khao khát một lần nữa trở lại biển trong xanh ấy cùng với những người bạn quan trọng nhưng cuộc họp mặt với biển của Jaewon và Juhee dường như không thấy cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro