Chương 3: Ước mơ của tôi là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự khao khát và cảm giác như bị cô lập vô hình lâu ngày đã bức Hanbin đến nhộn nhạo hết tâm trí, việc học hành trở nên khó kiểm soát hơn, cậu khó tập trung hơn vào giải bài tập. Trong lòng cứ mãi nhắc về cái xanh sáng mà sâu thẳm và rộng lớn, bất giác mỗi lần như thế sẽ bật cười ngẩn ngơ như vớ được một điều tốt lành. 

"Jaewon... tôi thật sự muốn đi lắm, muốn đi tìm màu xanh. Chỉ có nhìn lên bầu trời mới khiến tôi vơi bớt đi những nỗi mong chờ. Chờ đợi một cơ hội được ngắm màu xanh của biển...màu xanh...trong... trong mắt... ông."

Hanbin bừng tỉnh khỏi những trang sách chi chít chữ làm gối kê đầu khi ngủ gục xuống bàn. Khuôn mặt vắt ngang một vệt hồng hồng như cảm. 

"Làm sao đấy? Xao nhãng hả? Còn mấy thời gian nữa đâu, cố gắng đừng để mình ngủ gật như thế! Uống nước cho tỉnh táo đi."

Bà Oh đã dần phát hiện ra những bất thường của con trai mình, dù bà cảm thấy nó cũng không rõ ràng, nhưng vẫn để tâm một phần.

Hanbin hoàn toàn làm sao biết được những suy nghĩ trong lòng bà, nếu vài ngày nữa không được bước ra khỏi căn phòng chật chội này cậu sẽ nghĩ nhiều đến ốm mất.

"Có phải Jaewon không còn muốn chơi với mình nữa không? Sao cậu ấy không nói gì với mình trước khi đi chơi chứ?"

"Có phải đám bạn đó rồi cũng nghĩ mình là một đứa thật phiền, thật chẳng biết về bất cứ cái gì."

Đối với Hanbin, thế giới rộng thật rộng ngoài kia mới thật cuốn hút làm sao hơn là những chồng sách vở chẳng có cái nào cậu cảm thấy thú vị bằng. Cậu muốn mượn chiếc máy ảnh cũ kĩ của Jaewon để chụp lại những gì cậu nhìn thấy, dù chỉ một chút thôi cũng được. Hanbin nghĩ rằng mẹ sẽ không ủng hộ nên chưa bao giờ dám đề cập.

Nhưng chẳng có gì giấu được mãi, đặc biệt là ước mơ cháy bỏng của một người. Khi nhìn thấy Jaewon ở lớp, chỉ thoáng qua một mái đầu cao cao trong đám đông tụ họp, Hanbin liền nhận ra, đôi chân không chờ được mà tìm đến.

"Jae..w..."

Bước chân đã chầm chậm lại, và gương mặt nhiều phần đơ cứng đi khi nhìn thấy Juhee chạy đến cạnh Jaewon khoác lấy tay cậu định kéo đi. Nhưng Hanbin mạnh mẽ tiến lên bằng tất cả ham muốn cháy bỏng của mình với màu xanh dương ao ước, cái tên Jaewon cuối cùng cũng được thốt ra rõ ràng, rành mạch.

"JAEWON!"

"Ơ...Hanbin." Jaewon ngoái đầu lại.

"Juhee... Tụi bà đang định đi đâu đấy?"

"À đi chơi với tụi kia thôi thôi." Juhee ngoắc ngón tay.

"Cho đi chung với nhé!"

"Ờ...Hanbin...ông ra đây tôi nói chuyện một lát!"

Jaewon bỗng nắm lấy cổ tay Hanbin kéo vào một góc của phòng y tế. Thật chẳng hiểu làm sao, con tim đang cố sức bình thản của Hanbin, khi lấy hết dũng khí tìm cơ hội đi chơi cùng với hai người, lại đập nhanh đến vậy. Bao quanh nơi cổ tay là một làn da tay âm ấm của người ấy. Màu xanh như muốn nhuộm hết tâm trí của cậu. Bước chân từ bất ngờ, chậm chạp đến chủ động bước nhanh dần với niềm hân hoan khó hiểu.

Nhưng hân hoan này chưa được bao lâu, Jaewon lại báo cho Hanbin tin xấu:

"Ông không biết mẹ ông bảo bọn tôi đừng rủ rê ông đi chơi nữa sao? Mẹ ông còn bảo ông nói mấy thứ này vô nghĩa nữa."

Mặt Hanbin sượng lại, trông như vừa ăn thứ gì ngọt lại bất ngờ nếm được hậu vị đắng của nó khiến bản thân đơ tại chỗ.

"Nên tôi mới không dám nói gì. Sao nay tự nhiên lại muốn đi cùng!"

Tần ngần một lúc, nuốt tất cả những tủi thân sắp trào ra khỏi khóe mắt, Hanbin ngước lên bằng đôi mắt hy vọng niềm tin tưởng.

"Là giả đó, giả đó. Tin tôi đi! Tôi chưa nói thế bao giờ!"

"Thế á? Mẹ ông có cần làm đến mức đó không?"

"..."

"Đừng khóc, đừng khóc mà!" 

Jaewon bối rối khi nhìn thấy tròng mắt càng lúc càng đỏ của Hanbin. Jaewon ngay lập tức ôm lấy Hanbin, vỗ vỗ vào vai cậu vụng về, chẳng theo nhịp nào với nhịp nào. Tủi thân định nín nhịn chẳng biết sao đổ hết trên vai người kia, loang lổ cả một mảng áo. Hanbin khóc không có tiếng chỉ có sụt sịt nhẹ, không biết có phải do thói quen hay không, nhưng đây là lần thứ ba Jaewon dỗ cậu, nên Jaewon chợt nhận ra thế.

"Hay mình cứ đi đi! Làm xong xin lỗi dễ hơn là xin phép mà! Hôm nay tụi tui định đi lên đồi ngắm sao á. Mua đồ ăn vặt rồi, tối tôi đưa ông về nhận tội một thể! Chúng ta cũng có thể trốn đi như ông đã đi học về "

Lời của một Jaewon vừa trẻ con, vừa vụng về này cứ khiến trái tim ai rung lên từng hồi như chuông cảnh báo, một lời cảnh báo đáng yêu khi tâm tình ai đó đang dần dần đổi thay. Chẳng biết do mùi hương trên chiếc áo Jaewon đang mặc mà cái ôm này ấm quá mà làm mọi thứ dịu đi rất nhiều.

"Trong những ánh sao lấp lánh trên trời kia, nhất định tớ sẽ chọn cái ánh xanh dương!"

***

"Dũng khí ở đâu mà tự nhiên ông lại chịu tội cùng với tôi chứ?"

"Thì tôi làm tôi chịu mà."

"Hôm nay tôi mới là người tình nguyện rủ rê mà."

"Nếu ông phải chịu một mình thì ông phải làm sao đây, mẹ ông khó mà? Rồi tôi sẽ bị mẹ đuổi ra khỏi nhà mất!"

"Kkkk, cứ về nhà ông trước đi"

Dũng khí ở đâu chứ? Hanbin cứ nghĩ mãi.

Phải chăng quan tâm nên mới thế, phải chăng không phải do mình Hanbin ảo tưởng?

Hanbin trở về nhà trong sự rón rén, bây giờ cũng vừa đúng lúc tan lớp tối của cậu rồi.

"Hanbin..."

"V-vâng!" Hanbin giật thon thót.

"Chiều với tối nay con đã đi đâu mà để trống hai tiết học Anh Văn và Toán?"

Trên mặt cậu giờ viết một chữ 'hoảng', rất rất hoảng, con ngươi bắt đầu giật nhẹ và cơ thể đột nhiên ngừng chuyển động. Nỗi sợ đã lan xuống đến từng đầu ngón tay và ngón chân khiến chúng tê rần và lạnh toát.

"Lại đi với đám Jaewon chứ gì? Con không thấy mình càng ngày càng hư hỏng cả ra chỉ vì chơi chung với chúng nó sao?"

Cậu cúi đầu không dám ngẩng lên, bất giác nhớ lại cảm giác lần cuối bắp chân lẫn lộn màu đỏ đã bị vụt roi vào như thế nào mà rùng mình một cái. Vậy mà chẳng hiểu sao, nhắc đến Jaewon cứ như là cho cậu thêm chút can đảm để phản bác những điều vô lí mẹ vừa nói.

"Cậu ấy... đâu phải người như vậy."

Oh Munyoung bất ngờ nhìn cậu con trai có bị phạt đánh cũng không khóc , không nói lấy nửa lười biện minh cho sự trong sạch của mình, giờ lại mở miệng bảo vệ một đứa lêu lổng ham chơi trong mắt bà.

"Con như này... là muốn nổi loạn sao? hay thấy mình đủ lớn rồi nên mẹ nói gì cũng không lọt tai? Thằng bé đó có suốt ngày ở bên ngoài tụ tập, hư đốn thế nào, con xem, thành tích của nó vẫn rất tốt. Con so được với người ta sao? Ban đầu mẹ cho con chơi với nó để học hỏi nó phương diện học tập không phải mấy thứ đàn đúm chơi bời này. Con phải lo cho mình chứ, sao lại bị nó dụ dỗ như thế?"

Mỗi lời kéo tất cả tự tin của Hanbin vùi dập dưới dất. Trước đó còn hùng hổ cãi lại một câu, sau đã co rúm cả người.

"Sắn ống quần lên." Gương mặt Chunhee từ nhăn về lạnh như một tảng băng

Hanbin không ngước nhìn lên gương mặt bà, cậu biết điều gì đến sẽ xảy ra, bà là con người vô cùng có nguyên tắc và sẽ không nương tay. Nhưng nỗi đau ở bắp chân đã lâu vẫn âm ỉ khiến cậu vô thức thu chân về chưa đầy một viên gạch con con, hai tay run tẩy bẩy nắm lấy ống quần rộng thùng thình không thể ôm lấy được bắp chân gầy.

Cậu cắn răng nhắm mắt, quay lưng chờ hình phạt của người mẹ. Theo nhịp mỗi cái giật nảy của Hanbin, từng chiếc lằn đỏ dần hiện theo nhịp mỗi cái giật nảy của Hanbin trên bắp chân trắng sớm đã lành những vết thương cũ. Đến cái thứ ba, Jaewon đã vội đẩy cửa bay vào nhà xin lỗi, lắng nhắng giải thích.

"Cô ơi, cháu xin lỗi cô mà, là do cháu ép bạn ấy đi, bạn ấy cũng nói không muốn rồi. Nhưng đám bọn cháu đông hơn rồi ép bạn ấy đi đó. Bạn ấy không có lỗi đâu ạ, có gì cô cứ phạt cháu."

Chunhee vừa ngơi tay vì nhìn thấy Jaewon đã thấy thằng nhỏ vén ống quần thế chỗ Hanbin để chờ bị roi quật, nhắm tịt mắt chịu đựng cơn đau. Nhưng Chunhee nào dám đụng vào cái cậu thiếu gia này, ít nhất là, trông bình thường vậy thôi, gia thế của nhà Jaewon trong vùng này không phải vừa, chỉ sợ đụng vòa một sợi tóc, ba cậu sẽ đến tính sổ với cả bà và Hanbin.

Chunhee ngừng tay, ngược lại thốt ra một câu coi như hình phạt đắt giá hơn cho con mình, còn nói ngay trước mặt Jaewon:

"Từ giờ, đừng chơi với Jaewon nữa, nếu phát hiện ra chuyện này nữa thì mẹ thu luôn điện thoại của con."

Như sét đánh ngang tai, Hanbin không thể nào tiếp nhận được hình phạt này. Nói trước mặt Jaewon là coi như cảnh báo cậu luôn rồi. Hanbin thất thần nhìn mẹ, không còn cảm thấy được sự hối hận như lúc mới rón rén về nhà.

"Đứng ngây ra đó làm gì? Lên phòng học bài đi!"

Có lẽ với bà chuyện học hành là thứ quan trọng nhất rồi, có lẽ bà cũng chẳng hiểu được Hanbin, Hanbin cũng chẳng thể hiểu được bà. Một con người cực đoan đến mức người ta cảm thấy ngột ngạt khi nói chuyện với bà. 

Cơn đau ở bắp chân cũng không còn bằng cái cảm giác thất vọng và tức giận lúc này của Hanbin. Cậu lê bước lên tầng hai như lời mẹ, liếc Jaewon một cái rồi quay mặt đi, đóng cửa phòng, bắt đầu những tiếng nức nở của riêng mình. Không ai có thể nghe, cậu cũng không cho phép ai nghe. Hôm nay bị Jaewon nhìn thấy mình trong cảnh đó đã xấu hổ lắm rồi, sao có thể để một mặt yếu đuối lộ ra lần nữa đây? Nếu không mạnh mẽ thì biết phải làm sao đây?

Hanbin tự chìm vào những băn khoăn lo lắng tuổi trẻ vụng về tự tạo cho mình một tấm khiên chắc chắn với tất cả mọi thứ bởi sự tự ti của bản thân, trách sao cậu không giỏi mấy môn tự nhiên, trách sao bản thân không thể nào mở miệng lên tiếng ý kiến của mình dù chỉ một chút.

Cậu muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, càng ở đây lâu càng cảm thấy hô hấp chẳng còn như bình thường. Như bị dìm xuống nước nhưng không có cách nào vươn tới ánh dương để hít vào một ngụm hơi thở. Càng lúc càng thấy không gian quanh mình càng tối, màu xanh cũng bị nhuộm dần thành đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro