Chương 4: Chúng ta hay chỉ tôi và cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch! Cạch!

Cửa sổ phòng Hanbin đang phát ra những tiếng đáng sợ vào ban đêm. 

Nếu bây giờ đã ngủ thì có lẽ sẽ chẳng để ý được đâu, nhưng sau hôm nay Hanbin thức rất khuya, không hẳn vì bù lại bài học đã bỏ một buổi mà là trằn trọc trong nỗi ưu phiền và lo lắng của bản thân. Hanbin cuộn mình trong chăn, giấu trọn sự tự ti hèn kém mà bản thân không muốn cho ai thấy.

"Hanbin, Hanbin."

Tiếng gọi vọng ra từ phía ngoài của xổ, một bóng đen bất thình lình xuất hiện ngay khung cửa sổ giữa đêm sấm chớp đùng đùng muốn mưa. Cậu hoảng sợ, lùi về phía cửa, tiện tay cầm chiếc cúp giải nhì giành được năm lớp 8, giơ sẵn lên trước để tự vệ.

"Là...Jaewon, Jaewon đây!"

Tiếng nhỏ lại vọng ra từ cái bóng đen sau rèm ấy. Hanbin loáng thoáng nghe thấy liền buông lỏng cảnh giác, bước tới cẩn thận.

"Nhanh mở cửa đi, trời sắp mưa rồi!"

Hanbin nghe theo, mở rèm nhìn thấy Jaewon thật mới dám mở cửa sổ. Lúc này Jaewon cuối cùng cũng có thể bước vào phòng. Dù bị cấm không thể chơi với nhau, nhưng trong hoàn cảnh có thể nhìn thấy Jaewon thế này, Hanbin cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, bất giác cong khóe miệng.

"Jae..Jaewon?"

"Suỵt, ông muốn mẹ ông phát hiện sao?"

"Ông đến làm gì? Sao leo được lên đây?" Hanbin lập tức nhỏ giọng.

"Thì trèo lên chứ sao, tôi có dây thần kinh vận động mà! Ông sao rồi?" Jaewon lập tức nhìn xuống bắp chân Hanbin.

"Không sao." Hanbin cười nhẹ một cái xác nhận.

"Cho tôi xem đi." Giơ tay về phía ống quần Hanbin "Bác Oh hôm nay không lần nào nhẹ cả."

Nhưng Hanbin lập tức tránh né, níu lấy mảnh quần. Nhưng Jaewon lại quả quyết đẩy Hanbin xuống giường rồi, khóa hai cánh tay cậu tại chỗ, nhanh vạch hai bắp chân đã bầm lên tim tím.

"Biết ngay mà! Nằm đấy tôi bôi thuốc cho!"

"Tôi có thể tự bôi được mà." Li nhí trong miệng.

"Nhưng làm gì có thuốc tốt như trong tay tôi, cứ nằm đấy đi."

Một người nằm úp, yên lặng hơn bình thường hay liến thoắng miệng nói chuyện và vui vẻ hoạt bát, một người chăm chú từng chút một mang thuốc bôi lên vết thương một cảm giác man mát. Đôi tai Hanbin đã đỏ đến nỗi mọi cái chạm dịu dàng đều trở thành kì tích mang đến cảm giác vui vẻ không thôi, trái tim từng nhịp không đều, thoát khỏi công việc nhàm chán của nó, nhảy nhót với một bài hát có trầm có bổng, có nhộn nhịp có tĩnh lặng.

"Xong rồi! Thuốc tôi để trên bàn, nhớ bôi! Hôm nào tôi cũng đến kiểm tra đấy!!"

"Tại hạ làm sao báo đáp huynh đài đây? Ông giúp tôi nhiều quá à!"

"Chúng ta là bạn mà, báo đáp gì."

"À... nếu đc, tôi buồn ngủ quá, cho ngả lưng lúc rồi đặt báo thức gần sáng để tôi trốn về được không? Giờ về chắc mẹ tôi cũng đuổi ra khỏi nhà."

Cậu bạn vô tâm này vừa nói xong câu đó liền xoa mái đầu của Hanbin mấy cái rồi lăn ra cái giường của Hanbin rồi ngủ như thật. Lúc sau lại hé mắt lém lỉnh nhìn vào gương mặt ngơ ngác của Hanbin khi chưa kịp load lời đề nghị này của Jaewon, tay chân vừa luống cuống đặt lại báo thức, vừa quay ra nhìn Jaewon không hiểu.

"Sao không nằm xuống ngủ?"

"Ông chiếm chỗ quá!" Hanbin thẹn, bèn tìm một câu lí do lí trấu.

"Làm gì có, giường ông không hẹp đến mức đó đâu. Cứ nằm xuống ngủ đi!" 

Jaewon ngồi dậy, kéo vai Hanbin nằm xuống giường khiến Hanbin chưa kịp chuẩn bị gì đã ngã vào sự mềm mại của gối nệm, rồi sau đó lại thấy chăn đã từ lúc nào phủ trên người mình, còn người đang nằm bên cạnh mình là người mình yêu mến vô cùng. Nơi góc trái tim mở ra nhũng cánh bướm xanh lam bay loạn xạ, trùng trùng điệp điệp choán hết cả tâm trí lúc này.

"Tôi có lẽ nghĩ về cậu theo một cách khác, một cách đặc biệt hơn cậu tưởng."

***

Khi Hanbin tỉnh dậy, người bên cạnh đã trốn đi mất, chiếc ga giường còn lưu lại chút ít nhiệt độ ấm áp. Cảm giác có chút giống trong truyện Romeo và Juliet, điều này khiến Hanbin tủm tỉm cười khi nghĩ về.

Hanbin nhủ lòng chỉ cần lên trường là có thể gặp Jaewon rồi, vậy thì sẽ không còn buồn tủi vì chuyện cấm đoán của mẹ. Nhưng mà Jaewon hệt như ngọn gió, cứ một lúc lại bay biến mất khỏi tầm mắt, một lúc sau có thể mang hương biển đi mất. Vì cậu còn bận nhiều việc hơn là Hanbin bận học, cậu bận đi chơi, bận tụ họp cùng đám bạn, bận ở cùng với Juhee nhiều hơn. Hanbin cứ cho là mình sẽ nhìn thấy gương mặt đó cả ngày, chẳng ngờ rằng người ta cũng chẳng dành nhiều thời gian cho mình đến thế.

"Jaewon à..."

"Xin lỗi tôi phải đi ra chỗ này đã, lát gặp nha."

"Jaewon..."

"Juhee gọi tôi rồi, đi trước nhé!"

"Jae..."

"Sau nói nhé!"

Có một sự thật là Hanbin có thể nhìn thấy rất rõ thái độ, ánh nhìn của đám bạn mà Juhee giới thiệu trước đó. Ánh nhìn chán chường và tội nghiệp thay. Vài lời nói chuyện vu vơ giữa họ đã từng lọt vào tai Hanbin, cậu không bất ngờ, chỉ buồn phiền thêm vì nỗ lực mình bỏ ra để trở nên thân thiện trong mắt họ lại nhận lại những lời như vậy. Họ chê cậu là một tên mọt sách chỉ biết học, thật không phù hợp với nhóm một chút nào. 

"Chẳng hiểu sao đứa như thằng Jaewon lại chơi với nó ha? Chán kinh luôn đó!"

"Có khi không muốn chơi nữa nhưng không nỡ nói thẳng đó, hahahaha..."

Có khi Jaewon đã nghĩ khác thật, nghĩ về mối quan hệ gắn bó mấy năm cũng chẳng còn như xưa nữa.

Ở một bên khác, Jaewon vẫn đang lạc tại một quán game, nói chuyện thân thiết, không kính ngữ với những người mới quen biết vài tháng.

"Mày định tính sao với Hanbin vậy?" Một đứa trong nhóm hỏi'

"Tính sao? Ý mày là gì?"

"Thì tại tụi tao cũng không thích nó mấy!"

"Thì sao, đi cùng cũng đâu có ảnh hưởng gì."

"Có phải nó bị mẹ cấm túc đúng không? Dây vào phụ huynh nó lại khổ."

"Ai nói mà mày biết?" Jaewon lập tức trở nên hùng hổ dù đó là sự thật.

"Ừ thì... nghe tin đồn đâu đó. Đâu phải mình tao biết, Hanbin nó học tốt, xinh trai nên cũng nhiều người biết mà!"

"À mà này. Mày với Juhee là như nào đây'

"Như nào?"

"Ừ thì bên cạnh có một bạn nữ vừa xinh vừa tươi tắn suốt cả ngày mà không thích sao?"

"Thì?"

"Tao muốn quen Juhee nên hỏi mày trước thôi."

"Mày với Juhee á? Có vẻ không ổn đâu anh trai ạ!"

"Sao mày nói thế? Mày cũng có ý với nó nên mới ghen chứ gì, Juhee cũng quan tâm mày lắm. Quen nhau đi, biết đâu lại hợp!"

"Ây gù, nói vớ vẩn!"

Chỉ là một câu gợi ý, nhưng sao Jaewon cảm thấy gần đây mình đã nghe nó nhiều hơn trước. Nào là mày nên tìm bạn gái đi chứ, nào là nên quan tâm đến những bạn nữ xung quanh... Một hai câu thì có lẽ không có gì, nhưng nó cũng đã tác động đến Jaewon ít nhiều. 

"Một người đẹp trai, đa tài như anh đây mà không một mối tình vắt vai cũng lạ."

Thế là cậu chàng chuyển hướng tìm hiểu một điều mới mẻ và thú vị hơn ở cái tuổi sắp rời trường trung học này, tình yêu. Trong thâm tâm Jaewon luôn chắc nịch về một hình mẫu tình yêu có một nam một nữ giống như ba mẹ cậu vậy. Cứ yêu nhau đủ thì sẽ tiến tới hôn nhân, suy nghĩ giản đơn vậy đó. Vì thế trong công cuộc tìm hiểu này, không thể nào không để ý tới người bạn nữ chơi thân rất lâu, cũng rất hợp nói chuyện, đi chơi.

"Jaewonie, mai đi xe đạp đón tôi nhé!"

"Ok" 

Jaewon nói ra trong khoảnh khắc vô tư như thế, đồng ý vội vàng như thế, làm sao tưởng tượng ra được cảnh mình đứng trước nhà Hanbin vào sáng hôm sau, lưỡng lự khó xử vì nếu đi xe cậu chỉ có thể chở mỗi một người. Gần đây, hai người họ cũng ít nói chuyện hơn, có trên đường đến trường và đường về gặp nhau nhưng phải trốn bà Oh nên đâu có được từ nhà đi đi về về như trước.

Một lúc sau khi đấu tranh nội tâm mạnh mẽ, Jaewon cuối cùng cũng nhắn tin cho Hanbin nói hôm nay không thể đi cùng cậu. 

"Thôi để ông chịu thiệt một hôm, khi nào Juhee với tớ thành đôi thì thông báo xong khao ông ăn ná thở luôn." 

Jaewon đến nhà Juhee, giữ xe để cô ngồi cho vững rồi mới lên xe đi đến trường. Hai tay Juhee hết đưa ra định nắm lấy eo Jaewon lại buông xuống ngại ngùng, đến lúc lấy hết can đảm mà túm lấy áo Jaewon thì bị nói:

"Ơ, tôi đang lái đừng túm áo, cũng đừng đụng vào người tôi, tôi hay nhột, mất tập trung!"

"Ờ được..."

"Ván game hôm qua ông đánh hay quá ta, bách phát bách trúng."

"Không phải công của mỗi tôi đâu, với lại ván hôm đấu với đội bên đó thắng cũng dễ hiểu mà. Nhưng mà bà phải xem Sungwon nó chơi cơ, chiến phết!..."

Rồi Jaewon tiếp tục thao thao bất tuyệt về game, dù không phải chủ đề gì Juhee nghe không hiểu hay không thích nghe, cô vẫn sượng trân khi bản thân mình bị từ chốii và dẫn dắt đến một vấn đề không đâu mà không phải chuyện giữa hai người họ.

"Có mỗi ông Hanbin không biết chơi nên cái nào cũng thua thôi haha!"

"..."

"Lần ổng đi cùng đó, nhớ không? Ổng dỗi nên tôi phải đi mua kem dỗ mới hết đ..."

"Jaewon..."

"Hả?" Jaewon bị cắt ngang nên có hơi bất ngờ "Bà vừa gọi tôi hả?"

"Có thể nào... không nhắc đến người khác khi chúng ta đang ở riêng được không?"

"A, à...ừ. Xin lỗi bà. Ăn kem không? Phía trước là quán kem chú Woosik."

Jaewon nào có tinh ý đến thế, nào có biết chiều chuộng tâm tư con gái. Chỉ là mấy đứa xung quanh cứ bảo họ xứng đôi lắm nên cũng muốn thử xem tình yêu nó có hình dáng thế nào. Đến cả dỗ dành ai đó cũng tùy tiện lấy một thói quen đã từng làm với người khác để làm với người này. Nhưng cái trái tim thiếu nữ mỏng manh bị thói quen của Jaewon khiến lung lay hết lần này đến lần khác. Vì Juhee cái gì muốn có phải có được, cô đã bước nhanh hơn, mạnh dạn hơn mà tiến về phía Jaewon.

"Dừng xe lại đi Jaewon!"

"Làm sao thế?" Jaewon hạ giọng hỏi người con gái có biểu cảm bướng bỉnh phía sau.

Khi cả hai đã xuống xe, Juhee đã đứng trước mặt cậu, hết ngước lên nhìn đắn đo má hồng, lại cúi xuống nói nhỏ:

"Tôi thích ông"

"Hả? bà vừa nói gì?" Jaewon không nghe được thật.

"Tôi muốn quen ông. Đồng ý không?"

"Được thôi. Quen thì quen!"

Juhee ngơ ngác, không ngờ nhận câu trả lời nhanh đến thế. Jaewon đắc chí cười, thầm nghĩ cuối cùng cũng có một người bạn gái để khoe với chúng bạn.

***

[5 năm sau]

Cánh tay Jaewon như muốn rã rời ra nhưng bàn tay vẫn không ngừng siết lấy bàn tay của Hanbin. Rõ ràng là, rõ ràng là gương mặt của cậu ấy nhưng Hanbin, một người như Hanbin lại chọn cách này. Chỉ còn sự bất lực và con ngươi đổ một màu đen không thấy đáy, không thấy chút nào hi vọng, không còn màu xanh và ánh sao sáng được đặt trong đó nữa. 

"KHÔNG ĐƯỢC BUÔNG! ÔNG KHÔNG ĐƯỢC BUÔNG!"

"Thả tôi ra đi, Jaewon!"

"AI CHO ÔNG TÌM ĐƯỜNG CHẾT THẾ HẢ? TÔI KHÔNG CHO PHÉP!"

"LÊN ĐÂY NGAY, OH HANBIN!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro