Chương 5: Vị của chiếc bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông không dùng số cũ nữa sao?"

"Ừ, không dùng."

***

Dù bị cấm bởi mẹ Hanbin thì đã sao, chỉ cần là có thời gian sẽ lại lén trèo vào phòng Hanbin lúc nửa đêm, lấm la lấm lét như ăn trộm để bôi cho cậu chút thuốc, thỉnh thoảng sẽ là mua cho Hanbin mấy món ngon ngon. 

"Ưm, oa ngon thật luôn á!"

"Chứ sao nữa, tôi chọn chỉ có chuẩn. Nhưng ở xa lắm đấy nhé, mau thưởng cho cái ôm."

Hanbin nghe mà ngại ngùng hẳn, cậu biết Jaewon là đứa trẻ thích được ôm ấp, tiếp xúc thân thể với những người mình yêu quý, trước đây Jaewon cũng rất bám Hanbin. Nhưng tuyệt nhiên, từ lúc Hanbin lớn hơn chút, chưa một lần Jaewon thật sự ôm cậu bạn thân của mình một cái nào đúng nghĩa, có chăng có lần là để an ủi ai đó khóc. 

Thế nhưng để Jaewon cứ dang tay giữa không trung mãi cũng không hay, Hanbin nín thở ôm lấy người mà cậu hằng mong, mong sao nhịp tim của mình cũng không dữ dội đến mức nó để lộ mình trước Jaewon.

Cái ôm ghì sát này truyền vào cơ thể Hanbin những đợt gió ấm áp và mang mùi ngòn ngọt nhưng không hề gắt của một thứ quả mùa hè, ngửi ra được thứ quả này cũng sắp chín mọng. 

"Tôi thật sự thích cậu rồi!"

Nhưng phải làm sao đây? Nếu tôi nói ra cảm xúc này, không chừng cậu sẽ ghét tôi lắm. Bởi đó là một tình cảm kì dị nhất trên đời mà khó có người chấp nhận được.

Hơi ấm này rốt cuộc cũng qua đi, Hanbin lưu luyến nhìn vào bàn tay mình còn vương vấn mùi của người ấy, rồi lại chăm chú nhìn gương mặt thân thương mình đã thấy trong nhiều năm như vậy, không nỡ rời đi ánh mắt chăm chú của bản thân dành cho người đó. Jaewon bắt lấy bàn tay Hanbin nhẹ nắm buông mấy lời tâm sự.

"Hanbin này, sắp tới tôi không qua chỗ ông nhiều được nhưng sớm sẽ có tin vui, ông nhớ chờ tôi nhé!"

Hanbin nghe xong đâm ra dỗi, trọng tâm câu nói của Jaewon chỉ còn dồn về "không qua chỗ ông nhiều được", búng vào trán của Jaewon một cái thật đau.

"Biết rồi." Nụ cười khó giấu hiện diện trên môi cậu. "Rảnh thì tôi có thể mang sang nhà ông chút bánh ngọt tôi tự làm."

"Thật sao?" Jaewon phấn khích vô cùng dù cái miệng cũng không có ưa mấy thứ ngọt ngào mấy.

"Sao bảo không thích bánh ngọt?"

"Nhưng bánh của ông nó cũng không ngọt mấy, còn nếm ra được vị chua, ăn cũng hay."

"Ông muốn ăn hay muốn nịnh tôi đấy? Nịnh là nghề của ngài mà."

"Tôi sẽ ăn mà, chỉ cần gửi cho mẹ tôi là được!"

Nhưng sự phấn khích và lời hứa vuột khỏi miệng sao lại trở nên mỏng manh như thế, sao có thể dễ quên đến như thế. Từ sau hôm đó, Jaewon không đến nữa, không còn những đêm lén lút chia sẻ nhưng thứ vui vui trong ngày. Nhìn thấy Jaewon trên lớp càng ít, Hanbin lại càng lùi mình về thế giới lạc lõng trong lòng, nơi bản thân chẳng có lấy một người để tâm sự, nơi không thể dựa vào để kể lể muôn vàn cảm xúc của bản thân trong một ngày. Chỉ còn một mình Hanbin lủi thủi trên con đường đến trường rồi lại về nhà. Tiếng bước chân không còn vui tai như trước.

Hanbin muốn kết bạn nhưng chiếc lồng kính toàn tiếng người mẹ giữ cậu lại trong mỗi khoảnh khắc muốn tiếp chuyện, muốn thoải mái mở lòng mình với người khác. Và một chút vết thương dây dưa từ hồi đám bạn Juhee kéo về chơi cùng khiến Hanbin không dám bước ra khỏi cái lồng kính đó nữa. Ai bảo một lần gặp rắn thì cả đời sợ dây thừng...

Và rồi cái ngày... tình cảm vốn ấp ủ trong đợi chờ, không dám tiến mà không thể lùi, cũng không thể chuẩn bị cho mình chiếc phao êm ái để khi bị ngã sẽ không đau, lại bị cắt một dường rất sắc, gần như vỡ ra trong tiếng khóc thút thít của cậu thiếu niên.

Dưới ánh đèn lập lòe của con đường Hanbin không thường dùng để đi về nhà, có một cô gái, cậu biết cô ấy là ai, hôn lên má chàng trai, cậu biết rất rõ đó là ai, nhưng chàng trai này chỉ cười xuề, không hề khó chịu, không hề đẩy cô gái ra. Cảnh tượng lãng mạn này rơi vào mắt người đang mơ tưởng về tình yêu của chàng trai.

Ánh nhìn này trở nên chật chội làm sao, tự hỏi sao không biết nhìn đi những nơi khác mà chỉ nhìn đăm đăm mỗi cặp đôi ấy và ánh mắt yêu chiều của người con trai phía xa. Rồi đôi mắt đấy trở nên đờ đẫn, đôi tay chân đã buông thõng, trở về căn phòng riêng tư rồi mới cho phép òa lên những dòng nước mằn mặn của sự thất vọng. Kéo một người từ trên mấy tầng mây đáp xuống mặt đất một cái thật đau đớn có khi chỉ cần trong khoảnh khắc.

Trong chiếc chăn trùm kín gương mặt, Hanbin có thể co mình lại bao bọc lấy những phần tổn thương, cố gắng nhặt lấy mảnh cắt sắc kia, ghép lại vào trong trái tim mình một cách khó khăn. Nhưng may sao vẫn là chiếc chăn đó che đi, chứ không phải trước mặt người đó lộ ra một phần yếu ớt khó tin như vậy.

Hanbin chẳng còn cách nào khóc ra hết những tâm tư ấy bằng giọng thì thầm nhỏ nhẹ của bản thân, cũng chẳng còn cách nào chấp nhận sự thật và cố gắng tiếp. Vậy thì mới có thể rời khỏi cái lồng kính này, rời khỏi mảnh đất chật chội mà Hanbin chỉ cần đưa mắt là tìm thấy Jaewon.

Tệ thật, giữa chốn đông vô vàn người, tôi chỉ trong giây lát nhìn ra cậu. Vậy thì sao tôi có thể từ bỏ được đây?

Thế nên, chỉ còn đâu đó hai tháng trước kì thi quan trọng, Hanbin nhờ mẹ xin phép được nghỉ những buổi tự học trên lớp để tập trung cho các lớp luyện đề. Ép buộc khả năng mình rung động một lần nữa về số không tròn trĩnh. Dường như Hanbin cố gắng kéo mình ra khỏi hình bóng người ấy, tập trung vào học hành theo đúng lời mẹ.

Nhưng trước cái mối liên hệ không chỉ được tính bằng thời gian ngần ấy năm mà còn tính bằng ý nghĩa của nó khi khắc sâu vào lòng người này, cậu càng trốn kĩ bao nhiêu, Jaewon sẽ càng tìm đến.

"Ông... đã đi đâu vậy? Sao lại nghỉ lớp trên trường? Sao không nghe điện thoại?"

Hanbin cắn răng đi qua không muốn trả lời một câu nhưng cánh tay bị níu giữ khiến Hanbin hững bước chân.

"Tôi đã làm gì khiến ông giận sao?"

"Không có." Hanbin không thể đối diện Jaewon, muốn quay mặt đi.

"Nhìn cái mặt này mà bảo không có. Ông... có phải ông biết rồi không? Chuyện tôi giấu ông tôi quen Juhee."

"..."

"Tôi... vốn muốn nói cho ông biết trước nhưng Juhee nói không nên nói cho ông biết, để dịp nào mời ông đi ăn rồi thông báo tin vui cho ông."

"Tin vui..."

Hanbin bắt đầu cảm thấy ấm ức. Ít nhất là lúc này bản thân còn có thể kiểm soát được biểu cảm và cảm xúc nén chịu lúc này, bèn lấy hết năng lượng mà cả ngày nay có được, nở một nụ cười, nói dối một câu. Cũng không phải lần đầu tiên nói dối, nhưng lần đầu tiên phải nỗ lực để diễn ra trạng thái bình thường của bản thân, nghe nực cười biết bao.

"Tôi giận sao ông không thể nói sớm hơn cho tôi biết. Chúc mừng nha, nhưng tôi bận rồi."

"Vậy mai có thời gian rảnh không? Đi ăn với tụi tôi luôn." Jaewon sốt sắng khi thấy người đang nói chuyện lại muốn cất bước rời đi.

"Không. Hai người cứ đi, tôi còn bận."

"À, tôi..."

"Nói sau nha."

Hanbin quay người bước vào nhà, cấm bản thân không được để mắt mình ướt một tí nào.

Chỉ một vài ngày sau khi Hanbin có việc đến trường hoàn thành giấy tờ và nghe tư vấn tuyển sinh đã đụng mặt Jaewon tại đó. Ánh nhìn còn đó mà tâm trạng dành cho cậu đã thay đổi.

"Hanbin à, nghe tôi nói một lát được không?"

"Nói đi. Tôi đang nghe."

"Tôi biết ông còn giận..."

"Tôi đâu có giận nữa đâu. Nói gì kì vậy!" Hanbin nở nụ cười.

"Vậy hả? Tôi cũng chỉ muốn tạo bất ngờ cho ông."

"Tôi hiểu mà, thôi đi đây!"

"À, có thời gian... đi ăn không? Juhee đứng đợi ngoài cổng rồi."

Thấy gương mặt nhăn nhó của Jaewon như đang cầu xin, Hanbin chỉ có thể đoán được Jaewon muốn chiều bạn gái mình nên mới mời Hanbin theo, hoàn toàn không mộng tưởng tầm quan trọng của bản thân trong mắt người đó nên mới được mời.

"Cũng được."

Suốt buổi ăn, khó khăn lắm, Jaewon mới tạo được bầu không khí bình thường bằng cái tài pha trò và nói chuyện của mình. Nhưng nhìn xem Hanbin hôm nay cũng thật kiệm lời, thật chẳng giống Hanbin hàng ngày.

"Ông sao vậy? Có phải có chuyện gì không?"

"Có gì đâu, gần đây hơi áp lực chuyện học nên thế thôi."

"Ăn cái này đi!"

Jaewon nghe bạn thân tâm sự về áp lực của bản thân tự nhiên cảm thấy có lỗi, như thói quen, gắp một trong những miếng thịt ngon nhất để vào bát Hanbin. Chốc lại canh xem cậu bạn ngồi đối diện đã ăn chưa, thấy có ngon không, có muốn thêm nước không. Trước khi gắp đến bát người ta là phải thổi hộ cho bớt nóng. Mấy thứ này, lần nào đi ăn Jaewon cũng đều làm hết thế nhưng hôm nay Juhee có chút không thoải mái.

Giữa chừng, lấy lí do ăn hơi no, Juhee nhờ Jaewon đi mua ít thuốc tiêu hoá ở tiệm thuốc cách vài bước chân,

"Tôi hơi no rồi, sợ tí nữa về đầy bụng lắm, mua thuốc tiêu hoá cho tôi nhé. Tiện mua ít sữa chua ở cửa hàng tiện lợi gần đây nữa."

Mà Jaewon thì cũng không bày ra vẻ mặt khó chịu gì, lập tức đồng ý rồi để lại hai người ngồi đối diện nhau.

"Hanbin. Dạo này sao rồi?" Juhee mở lời.

"Vẫn thế."

"Tôi...mới quen Jaewon được một hai tháng. Tôi thích ông ấy lắm, lần đầu tiên thích một người nhiều đến vậy."

"Ừ"

"Nhưng Jaewon ấy à, ai cũng đối rất tốt... nhiều khi còn khiến tôi thấy ghen tị vô cùng. Nhưng thật may ổng ấy đã tỏ tình với tôi."

Giọng nói mơ hồ run của Juhee chẳng hiểu vì sao Hanbin liền hiểu được, liền có thể nắm được 'ai' ở đây là nói đến mình. Chạnh lòng ùa đến khi nghĩ kể cả người bạn cũng quen đã lâu, đã cùng nhau tâm sự nhiều thứ như vậy lại phải ngầm nhắc nhở mình thế này. 

"Vậy ông có ủng hộ bọn tôi không." Juhee nở một nụ cười thiện chí.

Hanbin không do dự mà nói ra hai chữ: "Được chứ." nhưng trong lòng lại không yên nhói lên, bắt đầu nặng nề, mũi có hơi cay. Dấu hiệu của việc không thể giấu nổi sự xúc động đã rõ ràng đến thế, Hanbin cố kìm, kìm lại những ấm ức riêng mình, không muốn phá, không muốn thành cái gai trong cuộc đời ai, càng không để ai thấy mặt tối của bản thân.

"Vậy nói được làm được nha!" Juhee cuối cùng nói ra một câu xác nhận, đẩy những hy vọng le lói sáng chôn dưới đáy lòng cậu xuống tầng tầng lớp lớp những bùn cát để chúng sẽ chẳng thể nào phát sáng được nữa.

"Đ-được." Hanbin vẫn cười, thật tươi như lần đầu gặp Juhee, biết đâu lần này là lần gặp cuối.

Juhee lúc này cũng cười, Hanbin cảm thấy sao con người trước mặt này lại trông có chút tủi thân thay vì mừng vui thật sự. Nhưng Hanbin không quản nhiều, bản thân chỉ còn nghĩ đến dìm tất cả nhưng khó chịu trong không bật thành tiếng, không ào ạt đổ thành lệ.

Jaewon lúc này đã trở lại, một thời điểm chẳng phù hợp. Sợi dây lí trí của Hanbin liền căng đến cực hạn khi nhìn thấy gương mặt cậu trở lại trong rạng rỡ nhìn về mình.

"Cũng muộn rồi, tôi cần về, tụi bà cũng biết đấy!" 

Hanbin đứng dậy, nhanh chân lướt qua Jaewon không chào lấy một câu. Jaewon chỉ cần thế đã nhìn thấy sự bất ổn của Hanbin từ lời nói đến nét mặt, liền chạy theo ra ngoài hỏi han.

"HANBIN."

Biết Jaewon đuổi theo, Hanbin chỉ đành che đi đôi mắt dần ửng đỏ của mình.

"Ôi ngoài này lắm bụi quá."

"Bụi bay vào mắt hả? Đâu tôi xem."

"Không sao, tí là hết thôi."

"Ông...ông khóc hả?"

"Đâu có!"

"Sao về vội vậy?"

"Tôi bận."

"Tôi biết ông bận nhưng rõ ràng là thái độ ông lạ lắm. Ông sao vậy? Có chuyện gì, kể mau."

Trí nhớ của Hanbin chợt lóe lên điều gì đó, bất chợt hỏi một câu:

"C-chiếc bánh đó... chiếc bánh tôi làm đưa cho mẹ ông , ông ăn chưa?"

"Tôi... ăn rồi! Nhưng cái đó đâu có quan trọng lúc này."

"Có vị gì? Cứ trả lời đi."

"Thì vị chua ngọt."

"Được rồi, tôi về đây... tạm biệt nhé!" Hanbin cười méo mó khi đôi mắt lưng lưng nước.

"Ơ này..."

Hanbin vẫn sải bước đi, mặc kệ Jaewon đờ dẫn ở đó không hiểu chuyện gì. Chiếc bánh mà Hanbin làm ngày đó cho Jaewon là một chiếc bánh socola có vị đắng nhẹ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro