Chương 6: Tôi qua chỗ ông được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm, 5 năm nghe có vẻ ngắn nhưng lại rất dài, rất dài với một cậu nhóc mười tám ngày ấy. Jaewon từ một đứa trẻ mới bước vào đời bỗng phải trưởng thành đột ngột. Những ngày tháng thoải mái trong chiếc chăn êm ái của thanh xuân chẳng còn, chuyện cơm áo gạo tiền đã ghì chặt một cậu nhóc chỉ biết đến ăn học vào những công việc bán thời gian tất bật cả ngày trời. 

Năm đó, khi vừa kết thúc kì thi tốt nghiệp, nhà Jaewon bỗng phá sản, nợ nần, thất bại, cuộc sống túng thiếu, ba bị tai biến bỗng biến Jaewon trở thành trụ cột chính trong căn nhà. Cũng may nguy hiểm đã qua, cũng nhờ sự nỗ lực những ngày tháng khó khăn cũng thay bằng sự ổn định. Dù không thể như ngày xưa sống vô lo vô nghĩ nhưng vẫn dư dả, vẫn tiết kiệm được một khoản lo cho bản thân, lo cho gia đình.

"Cũng ổn rồi, hay con có suy nghĩ dẫn Juhee về nhà giới thiệu một bữa với các bác không?" Bà Song hỏi chuyện

"Sao mẹ biết chuyện con mới quay lại với Juhee? Cũng 3 năm rồi mà."

"Thì con bé gọi cho mẹ."

"..."

"Mẹ..."

"Hả?"

"Đừng nhắc đến Juhee nữa." Jaewon cúi xuống, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ.

"Con tìm thấy... cậu ấy rồi... xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt!"

Bà Song đương nhiên biết Jaewon nói về ai nhưng cũng chẳng thêm câu nào mà vỗ vào vai Jaewon rồi rời đi.

Jaewon rời khỏi nhà đi đến ga tàu, chuẩn bị trở lại với nhịp sống thành thị ở Seoul. Cuối tuần Jaewon sẽ về thăm nhà, thỉnh thoảng bận thì sẽ phải ở lại lo công việc. Jaewon nhăn nhó mặt mày vì cái thời tiết khiến người ta muốn đóng băng này. Cái lạnh ở Seoul khác cái lạnh ở miền quê nhỏ nhắn của cậu, nó cô đơn hơn rất nhiều, cũng mệt mỏi hơn rất nhiều. Một người hăng say làm việc như Jaewon giờ lại về nhà vứt cái vali vào xó nào rồi ôm đầu tự vấn về quá khứ. 

Tiếng chuông thông báo tin nhắn cứ dồn dập ập đến trong khoảng không gian chỉ còn mỗi nó và sự tĩnh lặng. Cảm giác tội lỗi bứt rứt không thôi cứ khiến cho từng dòng suy nghĩ không thể thông suốt, Jaewon quyết định ra ngoài.

Trong khoảnh khắc, trên con đường đêm của Seoul, Jaewon vô thức theo một lối đin quen thuộc ra bờ sông, tìm thấy một người lọt thỏm trong chiếc áo phao cỡ lớn ở đằng xa đang hướng cảnh sông mà ngắm. Dường như người đó ngày nào cũng ra đây hít thở, cứ cách mấy ngày lại xuất hiện trên cầu nhìn ra phía dòng nước.

"Chắc ông vẫn sợ lạnh như vậy."

Rồi con người này, đột nhiên hết sợ lạnh, kiên cường lạ thường, cởi bỏ chiếc áo phao dày chỉ còn một chiếc sweater mỏng manh che chắn lấy thân thể giữa mùa đông này. Ở một nơi khá xa, vẫn quan sát thấy được cái cách con người này từng bước trèo qua cái lan can của cây cầu, đứng ở mặt ngoài chơi với giữa bờ của cây cầu và khoảng không sâu ở phía dưới, buổi tối nên chỉ thấy toàn một màu đen của nước sông, không có gì đặc biệt hơn. 

Nhưng với con người này, cậu nhìn thấy được sự yên bình trong dòng nước ấy. Một màu đen, không có bất cứ màu gì khác, sáng mai biết đâu nó chuyển sang màu xanh thì cậu sẽ chùn bước mất.

Người ấy cứ đong đưa mãi, đợi cho đến khi bản thân cảm nhận được độ cao này mới dần buông đôi tay đã tê rần vì lạnh ra khỏi lan can sắt. Người ấy sẽ không nhận ra được, Jaewon đã lao đến bằng tất cả nỗi sợ của mình để kịp nắm lấy bàn tay cậu, để giữ cậu lại.

Gương mặt có phần quen thuộc khiến người đó bất ngờ.

"Jaewon?"

Jaewon hét lên thật lớn về phía Hanbin, nỗi sợ mất mát đã khiến cánh tay của cậu run rẩy. Dù thế Jaewon vẫn cố nắm thật chặt. Người kia chẳng may may để lọt tai một lời nào, đôi mắt vô hồn của cậu mong chờ nhìn vào dòng nước phía dưới chân mình. Đến nỗi Jaewon phải đặt cược cả mạng sống của mình.

"Oh Hanbin, nếu cậu mà rơi xuống đó. Tôi cũng sẽ nhảy theo."

Đúng vậy, sao Hanbin lại để chuyện của mình làm ai đó tổn thương được chứ, chút ánh sáng ít ỏi đọng lại trên con ngươi Hanbin nhìn về Jaewon.

Cánh tay của Jaewon thật sự mỏi, nó mỏi muốn chết đi được, từ đau chuyển qua tê đến không còn cảm giác.

"Ông... hôm nay trời rất lạnh, làm ơn!" Jaewon nài nỉ dùng sức nắm chặt thêm vì cảm giác của cánh tay đã không còn, không biết mình nắm có đủ chặt.

Hanbin nghe vậy, cũng đồng ý, cậu không muốn bản thân ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là người này.

Sau một hồi dùng hết sức lực, cuối cùng Jaewon cũng đã kéo được Hanbin lên trên thành cầu. Ngay khi Hanbin vừa đứng được ở trên đó, đã bị Jaewon kéo một cái ngã vào lòng mình túm chặt, không cho cử động. Có được cơ thể Hanbin trong vòng tay, cậu giờ đây mới có thể thở hắt ra một hơi, cơ mặt giãn ra đôi chút, cúi đầu ghì sát bao bọc lấy con người nghĩ dại này.

Hanbin chỉ biết đứng yên ở đó, mặc cho lồng ngực mình được Jaewon sưởi ấm lấy. Như khoảnh khắc đã phải chờ đợi ngàn năm mới có một lần, nhưng đáng lẽ không nên diễn ra theo cái cách như thế này.

***


Lúc sau hai người họ đã có mặt tại một quán cafe, Jaewon mở lời trước trong sự gượng gạo và xa cách 5 năm trời. Họ không còn là những đứa trẻ hồn nhiên với những chủ đề có thể nói cả ngày cùng nhau nữa.

Hanbin cũng không ngờ, giữa bao nhiêu tình huống gặp lại, họ lại gặp lại nhau như vậy. Nếu lúc đấy Jaewon không đến kịp thì sẽ không có cuộc trò chuyện khó xử này, biết đâu Hanbin có thể đã ở một nơi nào đó lặng lẽ nhìn về phía Jaewon. 

"Ông, sao ông lại làm thế?"

Phần tối bên trong Hanbin có lẽ cũng là lần đầu Jaewon được nhìn thấy, một mặt thiếu kiên cường đến vậy và Hanbin thì không muốn một chút nào. Cậu tỏ ra bất cần và không muốn ai xen vào khi lòng tự trọng đã bị tổn thương.

"Vì muốn."

"Vì sao lại muốn chứ? Ông có gì khó khăn cứ kể ra không được sao?"

Nhưng không chỉ là "muốn", cái tôi của Hanbin cũng thật cao.

"Đừng quan tâm."

Jaewon cứng họng, những hối hận và cảm giác tội lỗi trỗi dậy khiến cậu không thể nào tiếp lời được nữa.

"Nếu không còn gì nữa. Tôi về đây."

"Hanbin..."

Chất giọng trầm ấm ấy lại cất lên cái tên cậu lần nữa, khiến hành động vụng về cầm lấy áo khoác của cậu dừng lại để nghe.

"Ông không có gì muốn nói với tôi sao?"

Hanbin chần chừ nhìn vào đôi mắt ấy. Nghe bảo không phải mắt to tròn, mắt hai mí, đôi mắt của loài hồ ly, của loài cáo mới thật sự khiến người ta muốn sở hữu. Trông qua thì gian xảo thật đấy nhưng nhìn kĩ lại thật chân thành. Đôi mắt ấy cho Hanbin dũng khí như chưa bao giờ có được, hỏi một câu. Có lẽ Hanbin cũng muốn đặt cược gì đó.

"Đêm nay, tôi qua chỗ ông được không?"

"Hay ông nghe tôi nói được không?..."  Cùng lúc đó Jaewon cũng lên tiếng.

Jaewon cũng ngẩn ngơ nghe câu hỏi, rồi lại ngẩn ngơ gật đầu đồng ý. Vừa đúng ý Jaewon, vì cậu sợ Hanbin sẽ lần nữa nghĩ quẩn.

Jaewon không hiểu Hanbin muốn gì, Hanbin nghĩ gì, cứ suy đoán hết chuyện này chuyện kia suốt cả đoạn đường đi bộ về. Bàn tay cậu lặng lẽ nắm lấy cổ tay áo Hanbin kéo đi, Hanbin cũng không nói gì chỉ ngắm nhìn bóng lưng rộng đã nhiều năm không gặp.

"Cao hơn rồi, tóc cũng để khác rồi. Sáng sủa lắm, rất hợp với cậu ấy."

Lúc hai người đứng trước cửa phòng cậu, Jaewon sực nhớ ra căn phòng của mình vừa bị những bức bối buổi tối làm cho bừa bộn.

"Ờ... phòng tôi hơi bừa bộn, ông đừng để ý!"

Hanbin bước vào nhìn thấy ly rượu trên bàn, đá cũng vừa tan hết, vô số giọt nước lạnh đọng lại bên ngoài cái ly. Thấy Hanbin cứ nhìn chai rượu và ly rượu trên bàn, Jaewon cũng lên tiếng giải thích.

"Trước lúc ra ngoài, tôi có uống một ít."

"Có thể cho tôi một ly không?"

"Hả?... à được."

Jaewon liên tục dò xét mục đích của Hanbin khi đến chỗ cậu.

Ngồi trên sofa, Hanbin lắc lắc ly rượu mới rót trong tay, lần nữa vô hồn nhìn vào ly rượu hỏi:

"Rượu này mạnh không?"

"Cũng khá đó, nếu cậu không uống được để tôi đổi!"

"Say mới tốt... mới ổn được."

"Hả?...ừ...phải ha." 

Lời nói của Hanbin khiến Jaewon phải suy nghĩ nhiều, lòng càng không yên vì bản thân toàn nghĩ về những điều không đứng đắn mấy.

"Có lẽ muốn 'giải tỏa' chăng. Bậy bậy, có giải tỏa, cậu ấy cũng sẽ tìm đến những cô gái khác. Sao lại tìm đến mình?"

Mặt Jaewon bắt đầu nóng bừng, đôi mắt không ngừng liếc Hanbin nhưng cũng không nhừng né tránh ánh mắt trong sự ngại ngùng.

Jaewon ngồi xuống cạnh Hanbin, rót cho mình một ly rồi suy tư nhìn vào cái ly còn nửa của Hanbin. Vệt hồng ngang má nổi trên gương mặt cậu lúc này thật sự là một chất xúc tác vô cùng đặc biệt. Đôi mắt này, bờ môi này chẳng phải những thứ Jaewon vẫn luôn nhung nhớ hay sao. Mãi không thấy Hanbin nói gì, đâm ra Jaewon cũng hơi sốt ruột quay sang trò chuyện.

"Ông giờ đang sống gần khu này đúng chứ?"

"Ừ, gần chỗ làm."

"Tôi... vẫn chưa tốt nghiệp, có một vài chuyện cần giải quyết nên đến giờ..."

Hanbin quay về phía Jaewon trong chốc lát khi nghe đến "chuyện cần giải quyết", chăm chú nhìn vào gương mặt cậu lắng nghe. Mà Jaewon bỗng tưởng Hanbin chuẩn bị xong rồi, ly rượu trên tay cũng vừa hay uống hết, còn Hanbin thì cứ thế nhìn cậu như vậy. Có vẻ đã say, đôi mắt Hanbin chỉ còn nhàn nhạt sự tỉnh táo, cảm giác như hương rượu nho đang vắt qua mắt cậu một giải lụa mơ màng. 

Jaewon phân vân liệu có phải Hanbin muốn mình chủ động, sống hai mươi mấy năm trên đời chưa được nếm cảm giác làm chuyện của người trưởng thành, chỉ biết đến qua mấy bộ phim vớ vẩn, lời kể của bạn bè và vài lần gạ gẫm khi đi vào mấy quán bar đông người. Thế giới của người lớn về mặt này vẫn luôn là cái gì đó thật mới mẻ, bởi từ khi rời bỏ cuộc sống nhung lụa trước đây, cậu chỉ cắm đầu vào học vào làm, lấy đâu thời gian quan tâm. Kể cả khi là người yêu của Juhee cũng không bao giờ đi quá giới hạn. Hơn nữa, có người trong lòng rồi đâu dễ buông thả bản thân.

Nên Jaewon vừa không biết ý Hanbin thế nào, càng suy đoán càng bối rối, lại có tí cồn trong người cùng với nhớ nhung lâu ngày, khó kiểm soát được suy nghĩ. Cậu bất chợt tiến sát về phía Hanbin nhìn vào đôi mắt ấy làm Hanbin ngạc nhiên đến nỗi né tránh suýt ngã ra đằng sau. Jaewon chỉ còn cách đỡ Hanbin lại vào vòng tay của mình, chạm nhẹ vào xương cánh bướm thanh mảnh. Cái chạm khiến trái tim bỗng nảy một cái, không biết của ai lại trở nên căng thẳng đến thế.

Nhưng tất cả những gì Jaewon chờ đợi không đến, Hanbin quay đi rồi đẩy cậu ra.

"Tôi... tôi đi tắm trước đã!"

Jaewon lúng túng đứng dậy thông báo, cảm giác mình đã làm một việc cực kì không phải khi vội suy đoán tâm tư của Hanbin, lại còn quê độ nữa. Hanbin không phản ứng lại gì, vẫn cứ mơ màng ngồi đó, ôm lấy đầu gối. Mãi đến lúc thân ảnh kia khuất khỏi tầm mắt, Hanbin vô thức chạm vào thứ đang đập thật vội vàng trong lồng ngực này để cảm nhận nó, thật không quen. Đã bao nhiêu lâu nơi ấy có thể rung động đến vậy? Đã bao lâu cảm xúc mới trở lại một lần thế này trong Hanbin?

.

.

.

.

.

[Nhớ Hwabin quá...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro