Chương 7: Ánh sáng từ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm khi tỉnh dậy, Hanbin đã thấy mình cuộn tròn trong chăn bông ấm áp, còn nằm trên giường của người ta, dù thoáng nhớ mình ngủ quên trên sofa chứ không phải có thể leo  lên giường thế này.

Đang còn chưa rõ tình hình thế nào đã nhìn thấy người nằm cạnh mình thật đẹp, nắng vắt ngang qua phiến môi mỏng của cậu một vệt sáng dài. Hanbin vừa kịp hoảng khi nhận ra đây là ai.

"Ông dậy rồi à?" Jaewon nghe thấy tiếng sột soạt trong chăn liền nằm nghiêng về phía Hanbin, đôi mắt vẫn chưa hề mở nhưng khóe miệng không đâu tự dưng đã mỉm cười vui vẻ.

"Hôm qua... sofa..."

"Hôm qua, ừ, ông ngủ quên trên sofa, nên tôi bế ông lên giường nằm cho đỡ đau lưng."

"Ah...À...ờ!"

Hanbin trèo xuống giường, cẩn thận chuẩn bị bò khỏi đó thì bị Jaewon kéo mạnh nằm xuống lại. Jaewon lúc này vẫn nụ cười mỉm dưới nắng đó, kèm thêm là môi mắt cong cong đã mở nhìn về cái người hốt hoảng vừa ngã xuống giường này.

"Hôm qua tôi đã phải thay chăn ga mới để tiếp khách đó, nằm thêm chút nữa cho đáng với công sức của tôi đi. Uống nhiều rượu cũng mệt mà. Nằm thêm chút nữa đi nhé."

Nhưng mà Hanbin làm sao chịu nổi áp lực mà trái tim khát vọng này đè lên mình chứ, nó muốn nhảy khỏi lớp da thịt này đi theo người khác luôn. Năm năm không gặp, cũng chìm trong uể oải về tinh thần và thể lực mà quên được tình cảm, thế nào mà nó vẫn nhạy bén với người nó thầm thương như ngày đầu được vậy? 

Lời Jaewon nói thật giống với Jaewon của tuổi 17, lời nói nũng nịu xen lẫn sự trêu đùa, không hề biến mất. Trong đó còn có phần dịu dàng dành cho một cậu thiếu niên khác cũng 17 tuổi giữa ánh nắng ban mai của buổi sáng.

[Một buổi sáng sớm của 6 năm trước]

"Trời ơi vẫn còn ngủ cho được. Sáng chủ nhật mà không định đi chơi đâu, chỉ sang nhà tôi lười biếng thôi à."

"Thì làm sao? Ở nhà tôi thì sẽ phải làm nhiều bài tập lắm không được ngủ như này đâu."

"Nếu cứ gục xuống bàn thế này sẽ sưng má đó!"

"Hả?" Hanbin chưa hiểu "À, mặt tì lên mặt bàn hả? kệ đi, nó cũng không đỏ lắm đâu."

Hanbin vẫn tiếp tục công việc ngủ ngày của mình, chẳng hay biết cậu bạn thân thơm một cái chóc lên bên má còn lại được phơi ra bên ngoài.

"Ách..." Hanbin giật mình tỉnh dậy lập tức nhìn vào người ngồi cạnh.

"Hì, mệt thì lên giường nằm, ông nằm đây nữa chắc chắn cả hai má sẽ sưng nha."

Trò đùa vô tri của Jaewon khiến Hanbin trở nên lắp bắp, chân tay rối bời, bàn tay chạm nhẹ lên vết thơm vừa nãy xoa xoa.

"Từ... từ, nó... th-thì nói, ai cho... thơm?"

"Lại còn chùi, có tin tôi thơm má ông cháy luôn không?"

"Ể! không...không, ngồi đấy, ông đây lên giường ngủ là được chứ gì!"

"Biết điều là tốt! haha"

Về với thực tại, không ngờ chỉ một chút nắng thôi cũng khiến kí ức trong góc nhỏ nào đó của kí ức trào dâng trở lại, một chút nắng vô tình đưa sự tan vỡ của cậu vào tối qua về rung động rất đỗi thuần khiết của mùa hè năm nào. Chỉ biết ngưỡng mộ, chỉ biết dõi theo, hoàn toàn chẳng có ý tham lam được đáp lại.

Hanbin tự hỏi liệu những cái thơm má hay những lần nằm chung giường thế này có phải là điều những cặp bạn thân thường làm vì từ trước đến nay Hanbin chỉ có Jaewon làm bạn thân. 

Jaewon thấy Hanbin cứ nhìn mình đơ cả ra liền ngồi dậy, vừa hỏi vừa xoa đầu cậu ấy như một thói quen khó bỏ, mặc dù hai người chỉ mới gặp lại sau từng ấy năm:

"Đang nghĩ gì đấy?"

"Không nghĩ gì cả..." 

Hanbin thu lại ánh mắt tò mò nhìn Jaewon của mình, lướt nhẹ hướng nhìn về phía đầu gối cong cong của bản thân.

"Có phải thấy, sau nhiều năm vậy mà bạn mình vẫn đẹp trai vậy không?"

"..."

Toàn bộ sự nghẹn ngào rung động lúc nãy bỗng bị vơi đi vì một câu hỏi tự luyến của Jaewon, Hanbin dứt khoát dậy rồi bước xuống giường, ngồi vào sofa hỏi thăm mấy câu:

"Bác trai, bác gái vẫn khỏe chứ?"

"Họ vẫn ổn."

"Ông thì sao?"

"Tôi khỏe, vẫn bế được ông mà, hì."

Con ngươi của Hanbin vội trốn, nhìn vào một điểm khác, hỏi ra suy tư của bản thân.

"Juhee sao rồi?"

"Tôi không rõ lắm, chúng tôi cãi nhau một tuần rồi."

Vậy là Hanbin biết họ vẫn đang yêu nhau, hay gì đó, những háo hức của trái tim đầu ngày thu lại còn mỗi cơn nhói lòng. Nén xuống sự thất vọng để hỏi thêm một câu nữa:

"Chuẩn bị kết hôn chưa?"

"Làm gì có! chúng tôi mới chỉ vừa quay lại được hai tuần sau 3 năm chia tay." Jaewon nhẹ nhàng giải thích như thể nói chuyện của một người khác.

"Vậy hả?"

"Hỏi chuyện này để làm gì chứ? Ông đi vệ sinh cá nhân trước, tôi đi nấu canh giải rượu. Nhà vệ sinh nằm ở góc tay trái đằng kia."

"Ừ."

Rất lâu sau, Hanbin vẫn chưa ra khỏi đó, Jaewon bỗng nhớ về cảnh tượng tối qua, bỗng chốc nỗi sợ bao trùm đôi bờ vai cậu. Một lần đánh mất đã khổ sở đến như thế, nếu đánh mất thật sự liệu có phải trở thành vết thương chí mạng.

Jaewon đứng trước cửa gọi cậu, đều không có tác dụng, liền nhớ phòng tắm nhà mình cách âm cũng rất tốt. Jaewon không chần chừ, đẩy cửa vào, Hanbin đứng đơ tại đó nhìn vào chiếc dao cạo râu đang ngổn ngang đặt trên chiếc kệ trước gương. Dường như chiếc dao cạo ấy đã lấy đi hết sự chú ý của cậu. 

Jaewon chỉ còn cách kéo Hanbin ra khỏi đó, đổi sự chú ý của Hanbin đến chiếc bát canh giải rượu đặt trên bàn sofa. Ánh mắt Jaewon có chút phức tạp nhìn Hanbin.

"Ông uống đi!"

"Ơ...ừ."

Hanbin mặc áo tay dài che kín cổ tay và lòng bàn tay bê chiếc bát trên tay uống một hồi.

"Chuyện tối qua... chỗ bờ sông... là lần đầu tiên đúng chứ?" Jaewon chợt nói khi Hanbin vừa nuốt xuống ngụm cuối.

"..."

"Không phải lần đầu tiên sao?" Chân mày nhăn lại theo từng câu từng chữ.

"..."

"Thời gian qua, ông đã trải qua những gì vậy? Có thể kể tôi không?"

"Kể tôi sao ông làm vậy, rồi kể tại sao ông lại gầy đến mức tong teo như thế này nữa?"

"Tôi nghĩ là mình cần phải đi về rồi, canh giải cũng uống xong rồi, cảm ơn ông nha." Hanbin nở một nụ cười bằng môi của mình, nhưng ánh mắt lúng túng và sợ sệt thấy rõ.

Nghĩ người ta không cần mình, Jaewon cuối cùng chỉ kịp níu được vạt áo, nhét vào túi áo Hanbin một tấm card.

"Thông tin liên lạc của tôi, nếu cần thì gọi."

Nhìn Hanbin rời khỏi, Jaewon không khỏi cất một tiếng thở dài.

***


Hanbin trở về nhà, nằm dài trên giường, đặt tay lên trán che đi giọt nước ngưng đọng ở khóe mắt rồi nuốt xuống một cách thần kì. Đã lâu rồi không khóc, nhưng lại thật sự không muốn phải khóc vì chuyện này thêm nữa.

Hyeongseop là bạn cùng phòng với Hanbin đi đến ngồi bên cạnh, quan sát nét mặt méo mó khác hẳn với nét mặt không cảm xúc hàng ngày.

"Có chuyện gì đấy hả? Tôi mới ở đây được 2 tháng nhưng tôi nói ra bí mật của tôi cho cậu rồi, cậu cũng kể với tôi rồi, cậu còn sợ gì mà phải nín khóc."

"Đừng quản..."

"Rồi rồi, thế giới của một người trầm cảm, một người bị bệnh tâm thần như tôi làm sao có thể hiểu được đây?"

Hyeongseop là một thanh niên mắc chứng rối loạn chống đối xã hội, cũng là một loại bệnh tâm lý, nhưng nói ra có lẽ ai cũng khỉnh bỉ dè bỉu cậu và coi cậu là một người điên mặc dù ý nghĩ của Hyeongseop nhiều lúc thật sự rất điên. Riêng Hanbin, một người Hyeonseop tận mắt chứng kiến cậu tự làm đau bản thân, không phân biệt đối xử với cậu. Mà Hyeongseop cũng một phần thấu được nỗi buồn mà Hanbin gặp phải. Gặp được nhau như thế nên họ quyết định sống chung để san sẻ gánh nặng tài chính ở một thành phố lớn như thế này.

"Sao vậy?" Heyongseop nằm cạnh Hanbin, nghiêng nghiêng đầu thắc mắc.

"Nhớ người ấy hả? Sao hôm qua không về? Lạ nha."

"Tôi đúng là không nên buột miệng kể cho cậu mà!"

"Kể đi, có phải cậu thấy người đó không?"

"Thấy, nhưng người đó... giờ đang yêu một người khác rồi."

"Tình trạng yêu đương thế nào?"

"Ý cậu là gì?... Hình như đang cãi nhau."

"Vậy thì quá tốt."

"Hả?"

"Đập chậu cướp hoa đi."

"Gì?"

"Kể cả kết hôn rồi cũng đập. Cậu phải tận dụng được thời cơ này."

Hyeongseop luôn có những suy nghĩ táo bạo hơn người, đơn giản là cậu ấy cũng ghét thế giới này và muốn khuấy cho tất cả mọi thứ phải hỗn độn mới thôi. Vậy nên sự dũng cảm của Hanbin khi nói chuyện với Jaewon không chỉ có ở tình cảm vẫn còn ấm trong lòng, mà còn có lời nói cổ vũ của Hyeongseop hàng ngày, chắc vậy...

"Không được, tôi có cái gì đâu mà đập chậu."

"Người ta chưa yêu cậu, thì khiến người đó yêu cậu. Tôi thấy cậu là đứa con trai xinh xắn nhất mà tôi từng gặp, chẳng qua ăn uống thiếu chất, gầy gò, mặt hơi thiếu sức sống, dáng đi mệt mỏi, quần áo thì chẳng mặc cái nào đúng tuổi... nên mới vậy thôi."

Là khen hay đang chê vậy?

"Hay cậu có muốn gạo nấu thành cơm không? Tôi đưa cho cậu thứ có thể khiến người khác mê mệt, cậu chẳng cần ăn diện gì, cứ nude nằm tên giường chờ người ta thôi!"

"Dừng lại đi."

Nghe đến đây, lỗ tai Hanbin không thể nghe thêm được nữa, nó sắp bỏng đến nơi.

"Người đó cho cậu hi vọng sống rồi đó." Hyeongseop khẳng định

"..."

"Nếu cậu muốn chết cũng được, trước lúc chết làm cái gì huy hoàng được không? Kiểu người đời nhớ mãi ấy."

"Đừng giỡn nữa."

"Không hề. Thử một lần đi, đi mòooo... lỡ đâu lại được. Đập chậu cướp hoa cũng thú vị lắm đó."

Hanbin bỗng nhiên bị lung lay tư tưởng rồi. Những năm tháng vừa qua thật chật chội, nó bóp nghẹt cậu, đến nỗi cái chết có vẻ còn vui hơn khi ở lại. Vậy mà giờ đây có người gieo lại cảm xúc trong cậu, gieo cho cậu suy nghĩ rằng được dựa dẫm vào người ấy thật tốt.

"Đấy lung lay rồi đúng không? Người đó đang sống một mình?"

"Có vẻ là vậy..."

"Song Jaewon, 23 tuổi, công ty..."

"Ai cho cậu đọc trộm đồ của tôi vậy?" Hanbin giật lấy

"Nó rơi ra mà, đâu ai biết là đồ của cậu. Tôi cũng nhận được nhiều card lắm, tưởng mình cậu có à?"

"Mang hành lí sang đó sống đi, tôi sẽ độc chiếm chỗ này. Tôi đóng tiền nhà cả cho. Sang đó sống cho đúng con người cậu đi."

"..."

Thấy Hanbin vẫn không nhúc nhích Hyeongseop chỉ cảm thán một câu:

"Ưi chời..." Hyeongseop lặng lẽ bấm số "Alo, có phải Song Jaewon không? Hanbin hết tiền thuê nhà, bị đuổi đi rồi, sang đón cậu ấy ở chỗ tôi được không?"

Hanbin đang nằm bỗng nghe thấy liền bật dậy như bị đánh cho cái, gắng với lấy cái điện thoại.

"Ở đây á, đường X số A. À vâng, vài phút nữa hả?" 

Hanbin giật cái điện thoại của Hyeongseop ngay: "Xin lỗi, cậu ta nói nhảm đó, Jae..."

"Ông cứ chuẩn bị đồ nhé, lát tôi qua!" Jaewon trả lời xong tắt máy cái rụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro