Chương 8: Chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu lại tự ý quyết định vậy hả?" Hanbin quay phắt sang hỏi Hyeongseop

"Ôi nhìn này, lần đầu thấy cậu tức giận luôn á! Phát huy nha. Tôi mà không tự ý thì để cậu phân vân suốt đời à?"

"Tôi..."

"Nghe cái tốc độ này của cậu ta, xem ra cậu cũng quan trọng đối với cậu ta lắm đó. Đừng ngại nữa!"

Hanbin nghe được câu đó, lòng cảm thấy có chút phấn khởi, tự thúc dục bản thân mình có thêm chút hi vọng xếp đồ, đi tắm rửa cho sạch sẽ.

Jaewon vừa đến thấy Hanbin vừa chuẩn bị xong đồ liền giúp cậu mang vali ra xe.

"Ông... đồng ý cho tôi sang nhà ông ở?" Hanbin nhẹ nắm lấy một góc áo của Jaewon

"Ừ đúng rồi, bạn bè để làm gì chứ? Những lúc như này đương nhiên phải giúp nhau rồi."

"Ừ." Hanbin thu lại vọng tưởng.

"Vào trong xe đi, lạnh lắm."

Hai người ngồi vào xe, trên đường đi về có tán gẫu vài câu xa lạ như xã giao. Chẳng thể hiểu thời gian có sức mạnh gì, màu sắc cũng sẽ dần bạc màu, sự thân thiết đến chuyện gì cũng kể cũng biến mất khiến ai đó chẳng yên lòng. Vẫn người con trai năm ấy luôn bên cạnh mình, giờ đây cái gì cũng cảnh giác, chẳng có lấy một cảm giác an toàn. 

Chỉ mới vào được trong căn phòng, cởi bỏ áo khoác, Hanbin đã nhận ngay một cái ôm từ phía sau một cách đột ngột. Cái ôm muốn thu hết sự tập trung của cậu khiến ngay cả bản thân Hanbin cũng trở nên giật mình bất thường khi đón nhận nó. Chỉ có người luôn áp sát lưng của Hanbin nhắm mắt suy nghĩ điều gì trước khi nói, rồi mở miệng tỉ tê.

"Dù nhiều năm không gặp nhưng... tôi nhớ ông lắm đó. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để tìm ông đó. Tôi đã trách ông rất nhiều khi đã tránh tôi."

"Ông nhớ Hanbin năm đó chứ không thể là Hanbin hiện tại rồi. Ngay cả tôi cũng rất nhớ mình của năm ấy!"

"Nếu thật sự thiếu tiền, sao không hỏi tôi? Tôi... hiện tại không thể có nhiều bằng trước đây, nhưng tôi đủ khả năng nuôi ông luôn. Tại sao lại không nói ra chứ?"

Jaewon không biết mình đã đặt nhiều câu hỏi tại sao như thế nào với Hanbin đâu. Những câu hỏi ấy vô tình sẽ trở thành gánh nặng mất. Làm sao có thể nói ra sự khốn cùng của bản thân khi bản thân vẫn luôn tỏ ra kiên cường, khi biết trước mình có thể sẽ nhận toàn là ngờ vực, chê bai, coi thường và xa lánh.

"Hay ông ở đây, tôi nuôi một thời gian. Đợi ông bình tĩnh lại rồi đi làm được không?" 

Jaewon dụi dụi mái tóc vào đôi tai mẫn cảm của Hanbin làm cậu bỗng co người lại một cái, nhích khỏi cái ôm âu yếm kì lạ của Jaewon. Nếu là như trước đây, Hanbin sẽ bảo toàn tư tưởng đạo đức bằng mọi giá, sẽ nhắc nhở ngay rằng việc ôm ấp thế này chỉ dành cho người yêu với nhau thôi. Nhưng cậu hiểu bước chân vào nơi này rồi, nghĩa là mình cũng phạm lỗi lầm lớn khi chen vào mối quan hệ của người khác. Nhưng sao đây, cảm giác này thật khó tả, muốn có nhiều hơn nhưng cũng thật lạ lẫm, không hề quen. Muốn bước bước nữa nhưng hình như bậc thềm tiếp theo sẽ toàn là gai, sẽ đánh mất đi sự thoải mái của riêng bản thân, sẽ mất đi thói quen lúc nào cũng chỉ có một mình. Vì đang có một người len lỏi vào không gian riêng tư ấy.

Jaewon như nhận ra sự không thoải mái của Hanbin, bản thân biết mình hơi suồng sã mà vẫn không nhịn được dùng cái ôm này để cảm nhận sự tồn tại của người ấy.

Làm ơn đi, tôi chỉ là nhớ cậu quá!

"Hanbin à, không phải trước đây chúng ta cũng vậy sao? Tôi là con người như vậy mà, nên cậu mới đặt cho cái tên Song Tình Cảm."

Hanbin lục lại trí nhớ của mình, muốn mắng một cái: "Trước đây chúng ta làm gì có gần gũi đến thế này, tôi vẫn nhớ mọi điều giữa cậu và tôi đấy, nhớ rõ luôn."

Jaewon mặc cái nhìn nửa con mắt của Hanbin rất coi thường sự không đáng tin trong lời nói, mình thì ôm người ta tiếp.

"Vậy nên hôm nào tôi cũng sẽ ôm cậu thế này. Có người ở cùng tôi sẽ bị dựa dẫm, xin lỗi nhé." Jaewon cười trừ

"Tôi mới là người dựa cái hơi của ông để cố gắng thêm chút nữa mỗi ngày." Hanbin nhắm mắt

 "Chào mừng đến nhà, roommate của tôi!"

"Ừm"

***



Quả nhiên việc được người khác nuôi là một điều khó được Hanbin chấp nhận, dù bản thân không muốn đi làm, sẽ gặp phải nhưng người đáng ghét nhưng cậu không muốn lệ thuộc tài chính vào bất cứ ai. Việc Hanbin làm là từ sáng sớm đến tận tối muộn, vì sáng nay dậy muộn không đi làm được nên Hanbin càng thấy dằn vặt, tự nhìn vào ví tiền ít ỏi, lơ đãng trong những nút thắt rối bời của suy nghĩ. Không nhìn ra lúc ấy mình trở thành bộ dạng rũ rượi và mất hồn vía đến mức nào.

Hanbin tan làm vô thức rẽ vào con đường về nhà cũ, lúc sau nhận ra thì Jaewon cũng từ đâu xuất hiện đón mình. Hai người rảo bước chầm chậm trò chuyện:

"Ông đang làm gì?"

"Tôi là giáo viên thực tập ở trường cấp ba M" 

"Còn tôi hiện tại đang làm cho bên doanh nghiệp S."

"Công việc ổn định ha"

"Ông luôn đi làm về muộn thế này hả?"

"Tôi phải hỏi sao ông biết tôi ở đây mới đúng."

"Tình cờ thôi, hôm nay tôi tan làm sớm, định đi qua chỗ nhà cũ xem có tìm được ông không, biết đâu đang về lấy thêm đồ."

"Sao không gọi?"

"Đâu có gọi được."

"À, tắt máy để dạy học."

Đang đi rất bình thường cho đến tấm biển quảng cáo về trường tiểu học đã thu hút sự chú ý của Hanbin. Cậu lại dừng tại đó nhìn một lúc rất nhanh rồi lại nhìn xuống chân mình.

Mới chưa đầy một ngày ở cùng, cậu phát hiện Hanbin thường xuyên ngẩn người ra thế, có lúc cứ thế ngẩn người rất lâu, không nhúc nhích như một pho tượng. Sự bất ổn này của Hanbin truyền đến cho Jaewon một dự cảm không lành. Nhưng trước khi xác nhận được, Jaewon nghĩ mình nên đưa Hanbin ra khỏi tình trạng này đã.

Thế nên Jaewon đã hôn lên má Hanbin. Một nụ hôn thật nhẹ mà vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của gò má xinh xinh.

"Biết gì không Hanbin, hôm nay đi làm tôi thấy hai chị đồng nghiệp rất thân thơm vào má nhau để chúc mừng sinh nhật đó."

Hanbin bừng tỉnh khỏi cảm giác ngột ngạt, quay sang Jaewon để phản ứng sự ngỡ ngàng của bản thân. Bởi không ngờ có ngày được cậu lần nữa hôn lên má, không ngờ cậu không ngại gì mà trao nó cho mình ở ngay đây.

"Đơ cái gì chứ? Đấy không phải là cách Hanbin vẫn thường làm đâu, Hanbin sẽ nhăn nhó mặt mày, sẽ bảo ghét cái thơm má toàn nước bọt này."

"Tôi từng thế sao?"

"Chứ sao! Hay bây giờ mình đổi kiểu phản ứng đi. Hôn lại cái trả tôi đi!"

Hanbin lại đơ lần nữa, cậu cảm thấy bản thân rõ ràng là người muốn cướp Jaewon về phía mình nhưng giờ đây Jaewon còn làm Hanbin khó tiếp nhận hơn. Jaewon đang tít cả mắt, trùng gối, hướng má của mình về phía Hanbin. Điều này dường như không chân thực lắm.

Vậy nhưng Hanbin đã đi đến nước này rồi mà, đâm lao thì phải theo lao, phải chiếm được Jaewon chứ.

Hanbin tiến đến gói tất cả dũng khí còn sót lại trong ngày để đặt môi mình lên má người kia. Dường như loài bướm mang sắc xanh cũng dập dìu đôi cánh bay ra từ nụ hôn ấy. Nụ hôn được đánh đổi bởi sự quyết tâm của Hanbin, đánh đổi bằng thời gian 5 năm để có thể quay trở lại lần nữa. Thế nên, trong khoảnh khắc ai đó chỉ muốn dán luôn đôi môi của Hanbin lên má của mình bằng thứ keo bền chặt mà không bao giờ dứt ra được.

"Đư-được chưa?"

"Nếu tôi bảo chưa được thì sao?" Jaewon cười mỉm nhưng lại trông rất gian.

"Thì... thì tôi trả ông bằng cái khác!"

"Cái gì cơ?" 

"Nhưng được rồi mà, th-thơm... xong rồi"

"Nhưng hời hợt quá, tôi đã thơm ông rất nhiệt tình luôn đó."

"Kệ ông."

Hanbin quay đi, má phụng phịu, bước đi cứng nhắc như robot. Cả hai trở về trong bước chân vui vẻ của Jaewon và bước đi ngượng ngùng của Hanbin.

***



Trong nhà Jaewon có duy nhất một cái giường, Jaewon và Hanbin sẽ phải cùng nhau nằm trên đó, cùng một cái chăn. Lần thứ hai còn bỡ ngỡ hơn lần đầu, Hanbin chần chừ trước cửa phòng ngủ mãi, cho đến khi Jaewon kéo cậu vào. Thường thì đêm về, Hanbin sẽ hay suy nghĩ lung tung nhất, nên cậu có khi cũng ép mình ngủ bằng thuốc. Không ngủ sẽ không thể làm việc vào buổi sáng, cậu đã bị giáo viên phụ trách khiển trách vì ngất trước mặt học sinh rồi. 

Nhưng giờ có Jaewon nằm đây còn suy nghĩ nhiều hơn nữa, về chuyện tại sao lại thay ga giường mới, về việc liệu Juhee đã nằm ở đây chưa, về việc mình khó khăn nên người ta mới phải giúp chứ người ta cũng không muốn... Đủ thứ chuyện có thể khiến Hanbin nghĩ đến điều tiêu cực, một trong số đó có cả cái chết. May sao chỉ vừa chớm cái ý nghĩ đó, Hanbin đã nhớ ngay về người nằm cạnh cậu là ai, chốc chốc, sự bất an cũng theo đó bớt leo thang. 

Và đến Hanbin cũng chẳng ngờ, mình tự tìm đến hơi ấm của người ta để cảm thấy đỡ hơn, tự động rúc vào lòng người đã ngủ để lợi dụng sự yên bình này chìm vào giấc ngủ một cách đỡ khó khăn hơn. Nào ngờ, người này nào đã ngủ, thản nhiên đặt tay mình qua eo Hanbin kéo vào không do dự. 

Dù biết có thể Jaewon chưa ngủ, Hanbin chẳng muốn phân trần, nói năng gì thêm cứ thế tiếp nhận cái ôm này, ban đêm dường như lí trí con người mỏng manh hơn rất nhiều.

Rạng sáng, một cuộc điện thoại gọi đến cho Jaewon. cậu bắt máy ngay và đi ra ban công nghe máy.

"Cậu muốn gì?"

"Giao ảnh ra đây!"

"Cậu ấy ngủ rồi."

"Thật không?"

"Thật."

"Hanbin chưa nói chuyện của cậu ấy đúng chứ?"

"Là chuyện gì, có liên quan đến bệnh tâm lí không?"

"Hóa ra cậu cũng nghi ngờ rồi tìm hiểu hả? Vậy nói thẳng cho cậu luôn, sổ khám bệnh của cậu ấy vẫn còn ở chỗ tôi. Hanbin ghét bị phát hiện lắm, đừng đối xử với cậu ấy như một người có bệnh, cẩn thận lời nói, hành động."

"Tôi biết rồi, mai tôi sẽ sang lấy sổ khám bệnh."



[Ai gọi điện cho Jaewon vậy mọi người?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro