Chương 9: Tôi nhớ ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm quyển sổ khám bệnh của Hanbin trên tay, Jaewon không khỏi cảm thấy nhói lòng, dường như một điều gì mất mát thêm nữa sau cái này cả hai rời xa. Sau khi rời khỏi nhà Hyeongseop, bước chân Jaewon từ lúc nào đã tìm đến bờ sông hôm nọ, nơi cậu lộ diện mình trước mặt Hanbin sau một tháng trong tối theo dõi cuộc sống của người ấy. Một cỗ cảm xúc luồn lách vào nơi trái tim làm cho nó trở nên trùng xuống, không có mấy năng lượng để đập mạnh mẽ nữa. Rõ ràng, sáng nay khi nhìn thấy người ấy ngủ bình yên trên giường của mình như vậy, trái tim như bị thôi miên mà trở nên háo hức vào ngày mới. Thế giới phức tạp chẳng bao giờ cho phép người trong lòng cậu hay Jaewon được vui vẻ dài lâu.

"Trầm cảm giai đoạn 2."

Góc bàn tay rất lạnh mà Jaewon nắm lấy ngày hôm đó vẫn là một kí ức khó quên, và cả đôi mắt nhuốm một màu trũng sâu mờ mịt cũng có thể khiến cậu ám ảnh mãi mất. 

Jaewon của năm 17 sẽ không thể hiểu được một chút nào hành động của Hanbin năm 22 ngày hôm đó, càng sẽ vô tâm để mặc cậu bạn tự mình chịu đựng. Jaewon năm 23 hiểu được một phần nhưng loay hoay không biết phải làm sao để Hanbin trở lại như Hanbin của mười bảy. Jaewon năm 17 còn ngu ngơ không thể hiểu được câu hỏi khó hiểu của Hanbin về vị của một chiếc bánh, Jaewon 23 có chăng hiểu được nhưng không có cách nào tiến gần đến người ấy hơn nữa, không có cách nào quay về quá khứ để sửa đổi.

"Nhớ trông chừng cậu ấy vào tối và ban đêm."

"Ừ."

"Tạm thời cứ để sổ khám bệnh ở đây, cậu ấy mà biết thì tệ."

"Ừ"

Sau khi nghe một câu hỏi ngang từ cậu bạn thời thơ ấu, Jaewon mười bảy tuổi đã làm gì?

Jaewon lai Juhee về trên con đường quen thuộc, đầu óc đơn giản nhưng cứ suy nghĩ về câu hỏi ấy mãi, thật kì lạ mà. Khi về nhà mới biết được vị của chiếc bánh có vị như thế nào qua lời mẹ, mới nghĩ Hanbin dỗi rồi, liền nhắn tin hỏi han nhưng đều không được. Thậm chí có lúc còn đòi trèo vào cửa sổ như những ngày trước cũng không tài nào được Hanbin chấp nhận nữa. Jaewon chỉ đơn thuần cho cái sự lạnh nhạt này là giận hờn lại không biết có lẽ nếu bản thân trước đây kiên trì thêm một chút mọi chuyện sẽ khác.

Khi nghe thấy tiếng gõ cửa sổ ban đêm, Hanbin nào có thể ngủ, nào có thể yên tâm, lời nói thì thào của ai đó ngoài cử thôi thúc cậu mở cửa. Cậu cố kìm lại nỗi nhớ, nỗi khao khát được gặp người mình thích trong nhiều ngày, tự an ủi bản thân trước đó Jaewon có những mối quan hệ mới, mình đều chỉ có một mình và đã không hề yếu lòng. Thế nhưng lại lén mở cửa nhìn bóng lưng người nào về nhà an toàn mới buông xuống lo lắng.

Khi một đứa trẻ bước ra từ trong sự nâng đỡ của cha mẹ, cùng với tài năng dễ thấy, Jaewon dường như là cậu thiếu niên có chút kiêu ngạo và hiếu thắng, mong muốn đạt được điều mình muốn nhanh chóng. Nhưng mà con đường đi đến thuyết phục Hanbin không dễ dàng, cũng chẳng ngắn, Jaewon bỏ cuộc giữa chừng, lao đầu vào học tập như ai để thi tốt nghiệp và dành nhiều thời gian hơn bên cạnh người bạn gái mới. Cho đến khi cuộc tán gẫu giữa hai bà mẹ diễn ra...

"Hanbin quyết tâm ghê, gần như không thấy ra ngoài mà ở nhà ôn thi suốt. Nguyện vọng có cao hơn không?"

"Hanbin định thi vào Hanyang."

"Tưởng trước đó định thi vào Sungkyungkwan chứ."

"Nguyện vọng hai thôi, thằng bé đổi nguyện vọng rồi. Chị giữ bí mật giúp, thằng bé cũng sợ mất mặt vì đặt nguyện vọng cao mà nhỡ đâu không đậu."

"À ừ.."

Nhưng Jaewon nghe thấy hết, đứng ở một góc trở nên phẫn nộ nhìn về cửa sổ căn phòng của Hanbin. Vì trước đó hai người rõ ràng đã hẹn nhau học ở Sungkyungkwan trước... Jaewon không hiểu mình đã làm gì đến nỗi Hanbin không còn muốn nhìn mặt, không còn muốn cùng trường với mình nữa. 

"Nếu đã không muốn chung đường, thì mình cũng không cần phải gặp cậu ta làm gì."

***


Ngay sau kì thi tốt nghiệp diễn ra, hai mẹ con nhà Hanbin đã chuyển đi, không hề liên lạc lấy một lần. Nhưng cả nhà Jaewon bấy giờ cũng chẳng còn tâm trí đâu để liên lạc với nhà Hanbin nữa, bố đã phải vào viện nên Jaewon dần thu mình, tuyệt vọng và khóc rất nhiều vì thương bố, vì hoàn cảnh của mình. 

Vào lúc lần đầu lăn lộn ngoài đời để kiếm từng đồng, Jaewon bỗng nhớ người bạn từ nhỏ đến lớn rất nhiều, không hề trách Hanbin rời đi quá sớm, chỉ mong đừng để Hanbin nhìn thấy bộ dạng mình ngay lúc này, càng không muốn để Hanbin bị quấn vào việc riêng của mình. Nỗi tự ti và cảm giác không xứng lấn át nỗi mong nhớ thế nên Jaewon không hề nhận thức bản thân mình cần Hanbin ở bên lúc khó khăn thế này đến mức như nào. Trong giấc ngủ, cái tên quen thuộc sẽ bị cậu lẩm nhẩm trong khao khát được nhìn thấy, được gặp lại đến nỗi chính Juhee cũng khó chịu với điều ấy.

Juhee cũng không thể chấp nhận nổi người con trai rực rỡ tỏa sáng năm nào mình theo đuổi, ở bên mình lại có thể trở thành bộ dạng thật khác thường khi nhớ một ai đó. Dù Juhee có thể tốt đến mức đồng hành cùng Jaewon lúc cậu tuyệt vọng, cô vẫn quyết định chia tay. Đến cả trong giấc mơ của người mình yêu cũng chẳng bao giờ có cái tên của bản thân. Jaewon không thể cho Juhee cái cô cần, cũng nhận ra mình chẳng có tình cảm với Juhee theo cách đó, Juhee lại không muốn ở lại cùng một người bị nỗi tương tư vô hình dày vò đến khó coi như vậy.

Jaewon biết đến rượu khi cuộc sống gia đình khá hơn chút đỉnh, biết đến rượu khi loại cảm xúc bức bối kì lạ mà cần đúng người mới xua tan được. Cậu thường xuyên lang thang trên phố hoặc ở nhà uống đến không biết trời đất uống đến bất tỉnh nhân sự và những lúc đó, Juhee là người chịu trách nhiệm chăm sóc, đôn đốc cậu trở về đúng nơi. Cái cách mà Juhee 18 tuổi làm được thật sự dũng cảm hơn bất cứ một Juhee nào khác.

"Jaewon, ông giờ rất khó coi..."Juhee nói trong nước mắt khi nhìn thấy bộ dạng say mèm đang ngồi dựa vào cột điện của Jaewon.

"Huh?" Jaewon cố gắng hé mắt xem ai đang nói chuyện.

"Ông là đồ ngu ngốc! Ông phải là người biết ông thích ai chứ, hức.."

"A, Juhee à...biết...ông ấy ở đâu không?" Jaewon tự nhiên vẫy tay cười cười.

"Thì đi tìm đi, đừng làm khổ tôi nữa!" Juhee thét lên giữa đường phố khuya khoắt.

"Chia tay đi, tôi không chịu nổi nữa." Giọng cô nhỏ dần "Có lẽ không phải cậu, tôi mới là đứa ngốc, tôi mới là đứa...có bộ dạng khó coi nhất..."

Sau lần đó, họ cũng không gặp lại nhau nữa cho đến 5 năm sau mới hội ngộ. Jaewon của năm 20 tuổi, vừa học vừa làm, vừa tìm chút tung tích của Hanbin nhưng như mò kim đáy bể. Cứ thế mấy năm như vậy, nỗi nhớ cũng được đưa vào một cái ngăn đông lạnh khi Jaewon phải trở nên trưởng thành trong thế giới người lớn khắc nghiệt. Không còn mùa hè năm đó vô tư ăn chiếc kem ở một quán quen thuộc, thay vào đó dần học được cách mọi thứ vận hành để sống, để kiếm tiền và bảo vệ gia đình mình. Duy nhất một người lại không bảo vệ được.

Jaewon ước nỗi nhớ của mình cũng có thể bạc đi, sạch sẽ mà khiến cho trái tim của bản thân yên ổn mà thôi không loạn xạ tự làm đau nó. Nhưng mà màu xanh dương thì làm sao chứ, nó làm gì giống với nỗi nhớ ấy, nó không nhuộm đi nỗi tương tư của trái tim để khiến nó khác đi được. Vốn dĩ chỉ là một màu sắc được cả hai người yêu thích, một cầu nối mỏng manh trong kí ức của Jaewon mà thôi.

Nhưng mấy năm đó, cuối cùng Jaewon có thể tìm được Hanbin ở một nơi mà cậu chẳng hề ngờ tới, trong chính trường đại học mà năm đó hai người hứa sẽ học cùng. Vẫn dáng đi quen thuộc, nhưng chậm chạp hơn trước, bóng người gầy gầy lọt thỏm trong chiếc áo hoodie, hôm khác sẽ đội mũ đeo khẩu trang che kín mặt, tóc mái lâu ngày không cắt lấm chấm trên đôi mắt. Không phải Jaewon không tìm mà là Hanbin thật sự trốn rất kĩ.

Không ngờ một chưa đầy một tháng dõi theo từ xa này, bỗng phải gặp nhau trong một hoàn cảnh khó xử như vậy, càng không ngờ được người mình da diết mong nhớ, nâng niu những ngày xưa cũ lại bị vùi dập đến mức như vậy. Hơn cả yêu, đơn giản còn có thương.

Tôi phải làm gì với cậu đây? Phải làm sao để cậu mở lòng?

Câu hỏi liên tục lặp đi lặp lại cho đến khi Jaewon có thể nhìn thấy Hanbin lần nữa trở về nhà vào buổi tối, cánh tay và cả cơ thể muốn ôm lấy màu sắc giờ đây Jaewon thích nhất, không ngần ngại thật sự muốn hòa làm một với màu sắc ấy.

Cậu là màu xanh của tôi.

Máu như bơm nhanh hơn trên toàn bộ cơ thể khiến con tim được an ủi khiến bộ não nghỉ ngơi khỏi những bộn bề của cả một ngày hôm nay. Hanbin chỉ hơi ngạc nhiên rồi cũng nhanh quen với điều này và đưa tay ra vỗ vào tấm lưng to gấp rưỡi mình. Nhờ đó mà nỗi nhớ đã dịu dần đi, cái ôm chầm chậm bỏ dần ra.

"Ngày hôm nay Jaewon đã vất vả rồi ha?" Hanbin cười mỉm.

Jaewon dù không ôm Hanbin nữa nhưng tay vẫn giữ ở eo Hanbin, cố định một khoảng khá gần. Jaewon không trả lời câu hỏi của Hanbin, hai người cứ nhìn nhau lâu như vậy, dường như thời gian chỉ còn là khái niệm. Cho đến khi nỗi nhớ có thể chuyển hóa thành một điều gì đó mãnh liệt hơn thế, tim đập nhanh hơn khiến người ta chờ mong, Jaewon dời ánh mắt của mình đến bờ môi người kia, định bụng sẽ ghé sát hơn nữa. 

Nhưng Hanbin chỉ cần nhìn ánh mắt của Jaewon cũng nhìn thấy được xao động trong đó, cũng khiến lòng mình xao động mà chủ động trao cánh môi và hơi thở mình cho người ấy trước, mấp máy thì thầm được một câu không rõ người kia có nghe được không.

"Tôi thật sự rất nhớ...rất nhớ ông!"

"Tôi cũng nhớ ông." Một lời đáp lại bất ngờ



[Hôm qua tôi xem live của Hanbin, nghe được bài này, cộng thêm với chuyện của Hwarang, cộng thêm với cuộc gọi điện giữa hai người, từ đang bí ý tưởng tôi đã có ý tưởng viết tiếp]

[Khi nghe họ nói chuyện với nhau qua điện thoại, tôi hồi hộp lắm, kiểu như cũng nhớ họ mà tự nhiên được gặp họ, xong họ gặp nhau. Thích quá trời luôn.]

[Trước đây, tôi cũng lụy một người, cũng khá nặng đó. Nhưng không gặp nữa thì không có nhớ =))) vì lúc đó có Hwabin kéo tôi ra khỏi tình cảm đơn phương cũng khiến tôi biết nhớ nhung là như thế nào]

[P/s: Lâu rồi nhỉ, tôi nhận ra mình viết chap này từ đầu năm, và giờ họ vẫn chưa xuất hiện bên nhau trở lại...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro