Chương 10: Hứa hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay lớn của Jaewon bon chen vào trong vạt áo của Hanbin, kéo nó hở ra cả nửa lưng cậu, chạm vào vùng bụng nhạy cảm khiến đôi môi cậu dừng đôi chút trước cái hôn sâu. Jaewon nhấc bổng cậu ngồi lên trên bàn ăn, tiếp tục tìm kiếm điểm nhô ra trước ngực khiến Hanbin giật bắn đẩy Jaewon ra.

Jaewon không hiểu nhìn Hanbin, cú đẩy bất ngờ kéo dãn khoảng cách vật lí giữa hai người, cũng tạo thêm một vách ngăn vô hình trong tâm lý. Hanbin trở về giường, không nói không rằng vùi mặt trong chăn, hơi có chút gì đó ấm ức. Sau chuyện này, hai người cũng đã rất khó xử rồi, Jaewon cứ đứng đực ra đó không hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi rồi, Jaewon thiếu tinh tế đã khiến Hanbin chạnh lòng vì chuyện gì đó nhưng đứng trước người mình muốn có được, không khỏi phải lì lợm và đanh mặt, Jaewon chẳng đợi cái người đang dỗi nằm trong chăn kia cho phép đã lật chăn chui vào ôm lấy eo của cậu kéo vào ngực mình, thì thầm bên tai cậu:

"Tôi đã làm gì sai hả?" 

Đồ vô liêm sỉ Song Jaewon mè nheo chỉ ngay sau khi động chạm người ta, giờ lại còn muốn xoa bụng mèo? Hanbin ngượng nhưng không biết nói gì, rõ ràng là cậu mới là người đến tán tỉnh thế sao mình lại bị nhóc mình từng quen, từng hiểu ngần ấy năm xoay như chong chóng thế này.

"Ngại hả? Sao không trả lời tôi gì hết vậy?"

Có ai không ngại mà mặt dày như cậu, da mặt Hanbin mỏng lắm, chỉ một tác động nhỏ đã ửng hồng lên từ lúc nào rồi. Hanbin có chút muốn đanh đá muốn gỡ cái vòng vây trước bụng mình ra.

"Nói đi mà..." Song Jaewon thiếu liêm sỉ lại xoa một cái vào bụng Hanbin khiến cậu vô thức co cả người vào vì nhột. 

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, không biết có nên nói ra cảm xúc của mình không, Hanbin bắt đầu từ lầm lì sang tủi thân, sợ rằng Jaewon chỉ do ham muốn nhất thời, chỉ muốn thử chút cái mới mẻ.

"Tôi... cảm thấy có không đúng lắm... ông đang quen bạn gái mà. Juhee thì sao? Với tôi là con trai, không phải trước đây ông bảo chỉ thích một cô gái sao?"

Nói đến đây, Jaewon hiểu ra rồi, Hanbin là đang lo chuyện này. Cũng khó trả lời sao cho chu toàn nhất vì Jaewon hiện tại chưa làm xong việc của mình.

"Chuyện tôi và Juhee... tôi vẫn chưa giải quyết xong, tôi đã đề nghị chia tay từ lâu, tôi không hề muốn dây dưa với cô ấy. Tôi sẽ đường đường chính chính đi bên ông sớm nhất có thể." 

Jaewon hôn lên gáy Hanbin, một thứ mùi kì diệu tỏa ra, hơn bất cứ loại nước hoa và nước xả vải nào, mùi cơ thể Hanbin hoặc là mùi pheromone mà người ta hay nhắc đến. Chỉ khi người nào đó quan tâm bạn và bạn cũng thích người đó vô cùng, mùi này mới xuất hiện. Cái hương thơm ngọt dịu vờn quanh đầu mũi khiến Jaewon nghĩ về những điều không đứng đắn mấy. Dẫu vậy, họ cũng đã qua cái tuổi phải trong sáng rồi, dù bây giờ ham muốn có như ngọn sóng lớn ập đến thì cũng đâu ai có thể ngăn cản.

Thấy cái hôn không khiến Hanbin khó chịu, Jaewon nhẹ nhàng liếm lên đó, mùi thử vị da thịt của người kia khiến cậu bạn bị ôm trong lòng lại rùng mình. Thấy mình đã chọc đúng chỗ, Jaewon càng làm càng không thể dứt ra được, mãi cho đến khi khoang miệng được lấp đầy bằng nụ hôn mới, mới tha cho Hanbin một lúc. Chiếc áo phông mỏng trên người Hanbin cũng biến mất, để lộ đôi nhụy hồng trước ngực mà Jaewon vừa chạm tới và lồng ngực phập phồng giữa hơi thở hổn hển của cậu.

Jaewon bỗng phát hiện người trong lòng gầy hơn cả mình tưởng, trên người có vài vết thâm không rõ từ khi nào. Kể cả cổ tay cũng chi chít những vết sẹo cắt đã cũ như dấu vết cho việc tự hại đã lâu.

Hanbin bị bàn tay cậu chạm vào mà quên mất, đầu óc chưa nghĩ ngay về những dấu vết trên cơ thể. Chỉ đến khi Jaewon khựng lại nhìn, Hanbin mới phát hiện, muốn che đi, muốn rời khỏi lập tức bởi sự tự ti mặc cảm của mình. Jaewon nhận ra, lật Hanbin dậy mà ôm thật lâu, tay đưa lên vuốt lấy gáy tóc cậu nhẹ nhàng như để bảo với cậu rằng, mọi thứ trên người Hanbin, Jaewon đều trên trọng, dù cho có là một vết sẹo. 

Không có lời nào là yêu thương, không có lời nào an ủi nhưng lại như dần tìm được gốc rễ từ từ mà hóa giải đớn đau trong lòng người. Chỉ vì cái ôm này, có lẽ Hanbin đã đợi rất lâu, cũng chịu đựng rất nhiều. Hanbin ít khóc lắm, chỉ vụn vỡ từ bên trong, nếu phải đối mặt với người khác làm sao có thể cho người khác thấy mình yếu đuối thế nào đây. Thế mà, Hanbin khóc rồi, mệt mỏi đến mấy không khóc, tại sao có người quan tâm mình lại tự nhiên muốn nức nở, muốn kể ra rằng mình đã chịu ủy khuất rất nhiều để người mình yêu dỗ dành.

Mãi sau, Jaewon mới mở lời:

"Tôi muốn nghe..."

"..."

"Khi nào nói cũng được, tôi đều nghe"

"Hức..." Hanbin khóc lớn hơn, nước mặt đổ thành hàng trên gương mặt xinh xắn "Tôi chỉ là... mệt quá..." Cậu đưa góc bàn tay lên quệt đi vệt nước mắt đọng lại trên gò má.

"Ừ... nếu mệt thì nghỉ cũng được, đừng ép mình."

"Nhưng..."

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm..."

"Hanbin à, ai gây ra vết bầm này vậy?"

Hanbin quay mặt đi khó nói.

"Nếu không nói, tôi sẽ tự tìm hiểu."

"Là... học sinh... không thể... tố cáo..."

Ánh mắt Jaewon không nỡ nhìn vào Hanbin, vuốt dọc sống lưng trần trụi tiếp tục ôm lấy để người kia an tâm hơn, rồi lại trao đôi môi của mình cho người ta để Hanbin tạm thời quên đi bức bối trong lòng về cái xã hội đắng ngắt này. Hơi thở của Jaewon cứ như là một thứ thuốc gây nghiện quấn quýt vuốt ve tâm hồn Hanbin lúc này, trở thành một chất xúc tác cho niềm vui nhỏ suốt mấy tháng trời chống chịu căn bệnh tâm lí. Hanbin bỏ mặc góc tối của mình để tận hưởng chút ngọt ngào này, không ngờ chỉ với những cú chạm từ Jaewon có thể khiến căng thẳng cùng đau khổ ở đâu bay đi mất.

Hanbin tỉnh dậy đã sắp trưa ngày hôm sau, định hình lại được tình hình thì mình đã muộn hết mấy tiết dạy cả sáng nay, vội vàng muốn rời khỏi vòng tay Jaewon để rời đi, nhưng mệt mỏi thể xác đã kéo dự tính của cậu trở lạnh ngay lập tức. Chuyện xảy ra đêm hôm qua đã để lại những nét "trạm trổ xinh xinh" trên dọc khắp người cậu chẳng thiếu chỗ nào. Hanbin vừa kịp thở dài nhìn vào phía dưới trong chăn, Jaewon đã chạm vào những vết đo đỏ do mình gây ra xoa xoa, dương mắt cáo tỏ một vẻ tội lỗi đầy mình, mong được tha thứ.

"Tôi xin lỗi mà, vì thấy ông cũng... vui vẻ nên tôi mới làm tới!"

Jaewon vừa nói lại tiếp tục rúc vào lồng ngực trần của người kia để dụi dụi rồi hít hít:

"Muốn biến ông thành cái túi thơm của tôi quá đi, sau này phải kè kè cạnh ông rồi, xin hãy giúp đỡ tôi nhé."

Mấy lời sến súa và hành động chẳng có gì trong sáng của Jaewon làm chính cậu phát hiện ra một điều thú vị:

"Ông hứng rồi này."

Lời nói thẳng thắn của Jaewon như đập thẳng vào đại não mơ màng sáng sớm của Hanbin, càng nghe càng hứng :))), mắt cậu hoa hết cả lên, thân thể lại run lên từng đợt khi được Jaewon chạm vào lần nữa.

"Chứng tỏ tôi chưa hề thỏa mãn ông đủ, xin lỗi nhé!" Jaewon cười gian gian.

"Đâu... có...haa...ưm."

"Ở nhà với tôi khỏi đi làm luôn nhé!"

"Aa...ừ..."

...

[Tự tưởng tượng đi mấy bà, mấy bà biết tôi có mạnh dạn thế nào cũng chỉ viết đến đây thôi mà 🌚]

***

Juhee đã gọi cho Jaewon cả trăm cuộc kể từ lần cãi nhau trước, cô muốn giải thích và nói rõ ràng với Jaewon về chuyện ngày ấy. Juhee gặp lại Jaewon tại tiệc gặp mặt lớp cũ liền bị rung động lần nữa, cậu thanh niên ngày nào trông lôi thôi, buồn bã đã trở lai sáng sủa, khí chất không nói thành lời. Cô ngỏ lời muốn quay lại, nào ngờ, Jaewon lại đồng ý. 

Năm năm không gặp không phải là ít, Juhee đã không còn nắm trong lòng bàn tay suy nghĩ của con người này như trước đây, không thể bằng năng lực của mình để thao túng mọi thứ xung quanh cậu, chỉ có thể gắng tỏ ra ngọt ngào và gợi những câu chuyện xưa cũ. Dù Jaewon cười cười như hài lòng, lại như chẳng để tâm một cái gì, sự xa cách vô hình khiến Juhee phát điên nên đã trách móc Jaewon, nhận lại chỉ có sự im lặng và một câu chia tay rồi mất hút.

Khó khăn lắm, Juhee mới tìm được địa chỉ nhà Jaewon. Bản thân cảm thấy mình cũng được nhà Jaewon yêu quý và nếu xét theo mặt tích cực, Juhee vẫn là bạn gái Jaewon, tay không chịu yên mà bấm mấy dãy số khác nhau thử mật khẩu nhà. Không có một dãy số nào trong đầu Juhee nghĩ là đúng, cuối cùng nảy ra một suy nghĩ tiêu cực khi nhớ ra danh sách lớp có ngày sinh của một người mà cả đời này cô không muốn gặp càng không muốn Jaewon gặp, Hanbin.

Loay hoay bấm đến số cuối, chiếc cửa tự động mở ra, cô đẩy cửa đi vào chỉ có bóng một người đàn ông đang nấu nướng gì đó dưới bếp. 

Hanbin nghe thấy tiếng mở cửa, giật mình quay lại, đụng trúng ánh mắt sửng sốt không kém của Juhee.

"Hanbin? Sao ông lại ở đây?"

"Tôi..."

"Mấy người... đã bao lâu rồi?" Juhee bừng bừng tức giận.

Thấy mình sắp ăn không được, cô gái trẻ đã không còn là thiếu niên dũng cảm của ngày xưa, vứt bỏ tình cảm của mình mà lại muốn phá đến cùng.

"Ông rốt cuộc có biết không? Jaewon là chồng sắp cưới của tôi. Ông ở đây không cảm thấy nhục nhã sao?"

"Chồng...sắp cưới?"

"Đúng vậy, tôi đã sang nhà bác trai bác gái ra mắt rồi. Nếu Jaewon có hứa hẹn gì với ông, chẳng qua là cảm xúc nhất thời thôi."

Hanbin không biết nên giải thích gì, biết bản thân mình đến tận đây chỉ để cướp tình cảm của người, không ngờ có thể tệ đến mức này. Tiếc rằng lời hứa hẹn của Jaewon bỗng trở thành lời dối trá chỉ vì vị hôn thê giả này đến nói một câu lại còn có thể mở cửa nhà Jaewon tự nhiên đến như thế. Hanbin chỉ vào bằng vân tay, không hề biết mật khẩu số dự phòng nên trong lòng càng tin vào từng chữ Juhee nói ra. Hanbin mơ hồ cảm nhận được nỗi đau phản bội vô hình, nỗi đau xuất phát từ lời hứa hẹn đêm ấy.

Juhee ầm ầm đi đến tắt bếp, rồi đuổi Hanbin ra khỏi căn nhà mà cô nói vốn là quà tân hôn của ba mẹ Jaewon.

"Trong suốt mấy năm Jaewon khó khăn, ông ở đâu, xứng để anh ấy nuông chiều sao? Tôi biết ngày xưa ông thích Jaewon nhưng không đến mức này chứ. Nếu ông không biết chuyện giữa tôi và Jaewon, tôi có thể tha thứ, nhưng khi chúng tôi cưới thì không nên còn có chuyện ông dây dưa nữa."

"Với lại, ông nghĩ một thằng con trai như ông, được mấy người chấp nhận."

Hanbin nghe lần thứ hai là biết mình đã bị đuổi, khó lòng chấp nhận được cú sốc quá lớn, chưa kịp mặc gì đã bước ra ngoài rời lạnh giá. Đả kích nào lớn bằng đả kích đối với người trầm cảm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro