Chương 11: Hóa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược về quá khứ, những ngày Hanbin trân trọng biết bao, có Juhee cũng như vẽ thêm một nét nhộn nhịp cho cuộc sống bó buộc trong sách vở của cậu. Rồi có cả Jaewon, người lấp đầy những khoảng lo lắng và buồn bã. Phải chi ba đứa trẻ ấy cứ đạp xe lai nhau đi trên con đường ấy mãi mãi, vui đùa như thế mãi mãi, không ai bắt chúng phải hòa nhập vào thế giới phức tạp, cũng không có những cảm xúc như tình yêu thì có thể tất cả sẽ luôn vui vẻ như vậy. Không ai làm tổn thương ai, cũng không ai phải rơi nước mắt. Chẳng may, thứ tình bạn mà Hanbin trân trọng đến mức bỏ cả tình cảm chớm nở của mình ngày đó đã vỡ tan tành rồi.

Chẳng vỡ tan tành từ khi hai người còn lại giấu diếm chuyện quen nhau với Hanbin hay vỡ từ khi một ai đó muốn thay đổi mối quan hệ mà vỡ từ khi Hanbin biết yêu Jaewon, mọi thứ đã không còn trở lại được như trước. Khi nhận ra được, đã quá muộn rồi, sau khi câu hỏi về chiếc bánh kem bỏ ngỏ, Hanbin đã đau biết bao. Cậu cố gắng tìm một màu sắc khác, nhớ lại xem mình từng yêu màu sắc gì thay vì màu xanh mà Jaewon luôn yêu thích. 

"Con nói thích màu xanh mà! Làm sao một đứa con trai lại thích màu hồng được." Mẹ cậu đã nói thế.

Hanbin cũng thích màu hồng, rất thích nó. Cậu chạy dọc khắp thành phố muôn màu này nhưng chẳng thể nào tìm thấy màu hồng dịu ngọt ấy len lỏi ở đâu giữa bốn bể ảm đạm của xanh dương. Cậu nhớ Jaewon quá, cũng nhớ mình của ngày trước. Những năm lăn lộn trên thành phố lớn này, cậu không còn gặp được Juhee hay Jaewon nên cũng nhớ lắm nụ cười của họ. Ấy vậy, cô bạn ngày ấy, miệng cong cong vành trăng đã biết thốt ra những lời tổn thương người khác. Nhưng Hanbin lại cảm thấy cô ấy nói cũng đúng, suy cho cùng không phải chính mình là gánh nặng, là sao chổi sao, cứ đi phá người khác hết lần này đến lần khác. Cứ để người ta lo lắng mãi tại sao không tự mình kết thúc một lần cho rồi?

Cơn gió gào thét bên tai Hanbin những lời kết tội, khiến cho hô hấp nặng đi như hít vào hàng trăm cái kim khâu. Hanbin che tai mình, gió vẫn cứ thế không ngừng nhào nặn lấy hởi thở không đều, biển quảng cáo màu xanh đập vào mắt thật chói, thật đáng sợ, chúng khiến cậu rất khổ sở. Chợt có tiếng chuông điện thoại bên túi quần, cậu lơ đễnh khỏi trùng trùng sự tra tấn tỏng chốc lát. Hanbin bắt máy.

"Hanbin à, sao rồi? Dạo này đi dạy vẫn tốt chứ?" Là mẹ Hanbin "Sắp sang năm mới rồi, đợt này phải về nhà nhé. Ăn diện bảnh bao để đi gặp mặt một cô gái tốt mà mẹ đã chọn nhé. Đừng có tỏ ra khúm núm, ẻo lả nữa. Con trai thì nên trông mạnh mẽ, tự tin thì người ta mới thích chứ."

"Sao vậy? Sao không trả lời? Đừng từ chối nữa nghe chưa...."

Hanbin cúp máy ném đi chiếc điện thoại đã cũ, màn hình vỡ nát, không có mảnh nào lành lặn soi được ra gương mặt đầy nước lúc này. Lời nói của mẹ cậu cứ văng vẳng đâu đây cùng với tiếng gió:"không khúm núm, không ẻo lả..." 

"Thế nào là không khúm núm, không ẻo lả?!!!"

Cậu cụp mắt, bịt tai cố tìm cho mình một góc thật yên tĩnh để trốn, không biết sẽ trốn đi đâu nhưng những thứ ồn ào và màu sắc cứ làm phiền cậu mãi. Chân mất một bên dép từ khi nào nhưng cậu không còn quan tâm nữa, cứ tiến về phía trước trong vô định mãi cho đến khi đặt chân đến lề đường nơi tấp nập những chiếc xe đang đứng đợi đèn đỏ. Một khi đèn xanh chúng sẽ lại di chuyển... giống như cậu kết thúc cuộc đời này sẽ hạnh phúc ở cuộc đời khác.

"Có phải bước xuống thì sẽ không còn nghe thấy không còn nhìn thấy những điều thật khó chịu?"

"Có phải bước xuống thì mọi người sẽ quan tâm tôi hơn chút, sẽ không bảo tôi phải nỗ lực hơn nữa?"

"Có phải bước xuống đây thì sẽ kết thúc sự phiền toái của người khác?"

Cậu có chần chừ, nhưng chân vẫn không ngừng tiến về phía con đường đầy rẫy xe cộ. Rồi sẽ có một ánh đèn ô tô có thể cứu rỗi được cậu, mắt thấy chiếc xe bán tải đang lao vun vút đến liền như được tiếp thêm sức mạnh chạy thật nhanh qua những người đang đứng ở lề đường chờ đèn đỏ mà gặp được chiếc xe ấy. Nhưng ai đó... trong đám người ấy đã kéo cánh tay của cậu lại khiến cả thân thể mất đà đập vào lồng ngực người ấy, rồi lại bị ôm chặt lấy.

"Hanbin à!"

Hanbin ngước lên, cuối cùng nhận ra Jaewon và vòng tay của cậu nhưng Hanbin lại muốn vùng vẫy,không chịu ở yên. Không chấp nhận được sự phản bội, Hanbin chỉ muốn thoát khỏi Jaewon ngay lập tức, một khắc cũng không muốn để cậu ta nhuộm mình bằng màu xanh của cậu ta nữa. Hanbin cũng mệt rồi, chẳng còn sức chống cự nữa, vùng vẫy chưa xong đã ngất lịm đi để Jaewon hoảng hốt thêm lần nữa.

***


Hyeongseop vội vội vàng vàng chạy vào phòng bệnh, nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Jaewon chỉ thấy phát chán.

"Sao? Mệt lắm rồi hả? Còn mệt hơn nhiều, mới thế mà đã phờ phạc thì khó mà chung đường với Hanbin."

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố hết sức."

"Vốn dĩ chấp nhận một người trầm cảm đã khó rồi... Chẳng qua cậu là cọng rơm cứu mạng Hanbin, không thì còn lâu tôi mới giúp"

"Lát nữa tỉnh, nói rõ ràng với cậu ấy đi. Từ đầu đến cuối."

Kể ra mọi chuyện từ đầu đến cuối có lẽ là chìa khóa duy nhất, chuyện Hanbin hiểu lầm hôm nay là do sự cố chấp và kế hoạch ngớ ngẩn của Jaewon. Jaewon nhìn người ngủ yên trên giường bệnh không khỏi nhói lòng, tay nắm lấy bàn tay Hanbin sợ buông ra thần chết sẽ đến mang cậu đi mất. Suốt mấy năm chờ đợi, không thể để bất cứ ai mang Hanbin đi được. Từ khi cậu ấy trở lại Jaewon mới có thể buông xuống trăn trở, lo lắng riêng mình. Dù không cậu ấy còn nụ cười ngọt ngào như ngày xưa, Jaewon quyết định sau này sẽ giành lấy nó về cho Hanbin lần nữa.

Mí mắt nặng nề mở ra, nhìn xung quanh thấy Jaewon vẫn luôn nắm tay gục bên cạnh mình. Hanbin rất muốn rút tay khỏi. Jaewon đã bắt gặp bèn nắm càng chặt hơn, Hanbin lúc này kéo cánh tay mình ra kịch liệt, không muốn để người trước mặt này chạm vào mình một chút nào. Như sắp kéo đứt tay mình, Hanbin hét lên, đôi mắt đỏ ngầu, tuyệt nhiên chẳng nói lấy một câu nào, chỉ có im lặng một hồi thật đáng sợ.

Jaewon muốn cố tình nắm cũng không được, chỉ lí nhí vài câu rồi buông dần trước làn nước mắt đau đớn của Hanbin.

"Tớ xin lỗi, là tớ không tốt."

"Chuyện Juhee nói không phải sự thật."

"Chúng ta cùng nhau chữa bệnh cho cậu rồi bắt đầu một cuộc đời mới được không?"

Hanbin khững lại, nghe người mình yêu biết mình bị bệnh là một điều thật đáng sỉ nhục đối với cậu. Nước mắt chồng nước mắt, ấm ức không thể giãi bày giờ đã nổi lên như một cơn sóng thần xô ngã bờ, cuốn đi nhẵn nhụi những lời tốt đẹp.

"Tôi bị bệnh đấy.... tôi là thế đấy... ông sẽ xem tôi là... cái gì hay lại thương hại tôi..... tôi ghê tởm lắm chứ gì... đừng phá nữa, biến khỏi cuộc đời tôi đi."

Tiếng khóc ngân dài, cổ họng Hanbin đã rát và khản đặc đi. Hai tay vừa nói vừa nắm chặt tóc vừa đập vào lồng ngực những cái rất mạnh. Nhưng Jaewon bất chấp tình cảnh, bất chấp Hanbin đang không bình tĩnh đến ôm cậu, thay cậu gánh toàn bộ những cú đấm của Hanbin vào lưng mình. 

"Cứ nói đi, cứ khóc thoải mái, đánh thoải mái. Tôi mới là người có lỗi chứ không phải ông."

"Đồ tồi tệ,... hức giấu tôi chuyện...chuyện của Juhee."

"Tôi xin lỗi. Tôi không kể hết nhưng thật sự đã kết thúc với cô ấy rồi."

"Juhee... có số cửa ra vào."

"Cô ấy mò thôi, cô ấy biết ngày sinh của ông mà."

Tiếng khóc của Hanbin mỗi lúc một to, nhưng cậu chỉ nghe có một âm thanh thật ấm: "Tôi ở đây, tôi ở đây..."

"Hanbin à... tôi thật sự sai rồi, những năm qua tôi đã tìm ông rất lâu, người mà tôi trân trọng, người mà mãi mới nhận ra tôi thật sự... đã yêu. Đừng tha thứ cho sự ngu xuẩn của tôi, tôi sẽ dùng thời gian còn lại để bên ông. Làm ơn đừng đi đâu cả, ở bên tôi được không."

Tiếng khóc của Hanbin ngớt dần, dường như chỉ còn âm thanh ấm ức ở cổ họng. Jaewon vuốt đi nước mắt trên mặt Hanbin, dùng một ánh mắt lấp lánh nhất để có thể cho người ta sự chân thành. 

"Nhưng chúng ta không có kết quả..."

"Kết quả do tôi và ông quyết định." Jaewon dùng ánh mắt kiên định mà nói.

"Tôi muốn hỏi cưới ông... bằng bất cứ giá nào!"

Cuối cùng mọi điểm kết dừng lại ở cái chạm môi tựa lần đầu, trong nước mắt và sự yên lòng. Môi người kia dần chuyển từ nước mắt mằn mặn sang vị ngọt nồng nàn. Bàn tay Jaewon đặt trên gáy thật ấm, truyền vào từng đợt sinh khí nhiệm màu xua đi mây mù đôi mắt vương nỗi buồn. Hy vọng nụ hôn này có thể trở thành bước đầu tiên khép lại chút vết thương trong lòng cả hai.

Tuyết đã phủ trắng ngoài trời, màu tinh khôi và hiền dịu đặc biệt của những ngày đông buốt giá. Juhee đã đến bệnh viện ngay giữa trời tuyết dày như vậy, chỉ để nhận ra một điều đơn giản mà bấy lâu nay tự mình huyễn hoặc bản thân, tình yêu của người con trai năm ấy hay bây giờ vốn chưa bao giờ là của cô như đã tưởng. Nhìn hai người đắm chìm trong cái hôn sâu qua kính cửa phòng bệnh, Juhee chẳng còn hy vọng gì hơn. Sự bốc đồng và hiếu thắng của thời niên thiếu hay bây giờ của cô vẫn luôn chẳng thay đổi được tình cảm giữa hai người đó. 

Juhee trốn vào một góc khóc nấc biết bản thân mình sai và nên từ bỏ rồi. Cái tát trời giáng xuống và lời nói đanh thép của Jaewon khiến cho nhận thức trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Một tiểu thư lớn lên trong một gia đình có gia thế như cô để thua một cậu nhóc còn chẳng phải một đứa con gái khiến Juhee tổn thương lòng tự trọng, Juhee chỉ là một cô nhóc thích tìm kiếm sự chú ý, thường đố kị chứ không thực sự yêu Jaewon. Trên đời có bao nhiêu đàn ông chứ, sao lại lao vào đồ của người khác.

Juhee cuối cùng đã thông suốt rồi, cuối cùng cũng có thể khiến mình buông xuống, cuối cùng cũng có thể để cho hai người kia ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro