Chương 12: Trên vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao chúng ta lại gặp nhau vậy nhỉ?"

"Chắc do duyên phận."

Hồi Hanbin lên 10, mẹ Hanbin vì kinh tế đã ổn định hơn nên quyết định chuyển vào một khu điều kiện tốt hơn chút. Hanbin không có bố ở bên suốt từ thời thơ ấu, cũng không biết bố là ai, điều này trở thành một khiếm khuyết của cậu trong mắt những đứa trẻ đi học cùng và trong khu phố cậu ở. Những đứa trẻ ấy khoái nhất là bắt nạt và xoáy sâu vào sự thiếu thốn của người khác, chúng bắt nạt cậu.

"Bố của con... con muốn biết!" Hanbin níu lấy tà áo của mẹ mong mỏi một câu trả lời tử tế chứ không phải đánh trống lảng như lần trước.

"Dạo gần đây tại sao con cứ hỏi đi hỏi lại một câu vậy? Mẹ bận lắm."

"Nhưng...nhưng... các bạn cứ bảo con là đồ không có bố."

Người mẹ chống bàn tay lên trán, nhắm mắt lại như thể muốn bản thân phải bình tĩnh trước đứa trẻ sắp khóc trước mặt nhưng vẫn bị áp lực khiến bản thân không kìm lại nổi nỗi uất hận.

"Ông ta bỏ mẹ con mình đấy, nghe cho rõ, bỏ lại con từ khi con còn chưa sinh ra."

Từng lời lời ghim vào trái tim non nớt của Hanbin rất đau. Vì đau nên mới nhớ rõ từng từ, nước mắt mới ngừng tuôn trào mà cô đọng lại sự hoảng loạn và tuyệt vọng.

***

Mùa hè năm ấy, một đứa trẻ ngang tuổi Hanbin xuất hiện ở ngôi nhà đối diện trong ngõ, một cậu bé lanh lảnh cao, với một nụ cười bình yên như cơn gió thoảng mùa hè. Jaewon, đó là cái tên mà Hanbin được mẹ giới thiệu khi bản thân đang nấp phía sau mẹ. Cậu sợ đứa trẻ mới này sẽ như những đứa trẻ khác, rồi sẽ xa lánh, chê bai cậu vì cậu không có một người bố.

Jaewon nhìn thấy Hanbin, một người bạn mới trông như một con búp bê sứ, xinh xắn đến nỗi khiến bản thân cậu ngại ngùng không dám tiếp lời mẹ mà cứ như đóng đá tại chỗ khi mẹ cậu nói chuyện.

"A... ch-chào... cậu... tôi... tôi là Jaewon."

"Thằng bé vừa dành cả hè ở nhà bà ngoại nên giờ mới về đến nhà, chuẩn bị đi học chị ạ."

"Vậy là Hanbin và Jaewon chung trường rồi, mong bé Jaewon giúp đỡ Hanbin nhé!"

"Ơ... vâng ạ." Jaewon gãi gãi đầu.

Từ sau lần gặp này, Jaewon chính là cậu bạn hướng ngoại chủ động làm quen với Hanbin, nhưng Jaewon dù ở lớp học hay ở nhà đều thấy Hanbin cứ lủi thủi một mình, nói chuyện cũng ít, đáp lại cũng ít, hoàn toàn chẳng thể để Jaewon có cơ hội thân thiết hơn.

Cứ thế, Jaewon chỉ có thể đứng nhìn Hanbin từ xa suốt quãn thời gian dài. Mãi cho đến khi mẹ Hanbin đã nhận ra điều gì đó ở trường khiến Hanbin không thể tập trung vào học tập, bà đã nói chuyện với mẹ Jaewon giúp Hanbin chuyển lớp. Từ đây, Jaewon đã không còn đứng quan sát.

Tiếng chuông hết giờ, các bạn học đang tản ra mỗi người mỗi góc chuẩn bị đi ăn trưa, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một ai đến chỗ Hanbin hỏi han vì Hanbin là học sinh mới. Như thể họ tự biết với nhau điều gì đó nên không thể đến gần Hanbin. Vậy thì không sao, Jaewon đến nói chuyện là được. Chưa đi được mấy bước đến chỗ Hanbin, một đám con nít lớp khác từ đâu bước vào búng vào trán Hanbin một cái tách rất mạnh, Hanbin cũng nhăn mặt ôm lấy trán mình.

"Trốn sang lớp mới cơ đấy. Không sao, hôm nào bọn này cũng sang đây phá mày. Đồ không có bố hahahaha."

Jaewon nhìn thấy bọn nó là biết ai luôn, nổi bật nhất là In Seojun có bố làm quản lí nhân sự ở công ty bố cậu. Không thể đứng bên ngoài thêm một giây nào, Jaewon bay đến giữ lại cái tay thằng nhóc muốn ấn vào đầu Hanbin.

"A... đứa nào?... quen thế nhở."

"Đừng có làm phiền người khác nữa."

"Tao thích tao làm, có sao?" Vừa nói tay còn lại của thằng nhóc nhấn vào đầu Hanbin một cái.

Như bao nhiêu ấm ức dồn nén, đứa trẻ vừa bị nhấn đầu quả cảm lạ kì, đứng dậy là tặng cho kẻ bắt nạt mình một cái tát không thể ngờ. Đến thằng nhóc đó còn ngơ ngác sau cú tát bằng tất cả sức bình sinh. Bầu không gian im lặng, không một ai dám ho he trong vài dây, Jaewon còn phải nuốt nước bọt cái ực. 

Nhưng thằng nhóc Seojun có bố làm to này làm sao có thể chịu nổi bản thân bị đánh trước nhiều người như vậy, nó quay lại nắm chặt nắm đấm, định trả thù cái tát vừa rồi. Lực đấm mang tất cả giận dữ của nó ịn lên góc má hồng hào của Hanbin khiến cậu bị ngã, Jaewon nhìn thấy liền ngay lập tức nổi máu hiếu chiến muốn bảo vệ chính nghĩa của một đứa trẻ con, đẩy thằng nhóc ngã ra rồi đấm cho cái.

"Nhìn cho kĩ, TAO LÀ SONG JAEWON. Về hỏi bố mày xem tao là ai. Nếu còn đụng đến bạn học kia nữa, mày chết chắc."

Rồi Jaewon mặc kệ thằng nhóc đang một mặt chấm hỏi, ra đỡ Hanbin ngay lập tức. Miệng Hanbin chảy máu khiến Jaewon giật cả mình, chân tay luống cuống, nhấc Hanbin trên vai, cố gắng dùng đôi chân của một đứa trẻ để cõng Hanbin đi phòng y tế. Trông cái dáng vẻ vừa ngầu lòi rồi lại cõng Hanbin đến đi đứng không vững khiến Hanbin từ bất ngờ này sang ngẩn ngơ khác. 

"Ưm... ôi... i... ược, ỏ ôi uống ậu õng ợ óa." (Tôi đi được, bỏ tôi xuống, cậu cõng sợ quá)

"Hả, à, cậu có đi được không?"

Nghe vậy, Hanbin dứt khoát nhổ cái răng sữa dính máu ra tay mình rồi nói:

"Tôi đi được, tôi chỉ là đang thay răng thôi, nó cũng lung lay lâu rồi."

"À, vậy còn đau không?"

"Không sao."

Thế là Hanbin đứng xuống nhẹ nhàng bước đến phòng y tế, Jaewon đứng đó tự nhiên thấy mình ngốc nghếch ghê. Thế mà cái ngốc nghếch này dễ thương đến mức Hanbin đã để ai đó tự ý bước vào cuộc sống của mình. Jaewon là đứa trẻ đặc biệt, không hề nói gì về chuyện người bố mà vẫn tích cực chơi cùng Hanbin. Bởi vậy Hanbin mới nhận định đây có lẽ là người có thể tin tưởng được.

...

"Nhớ rồi chứ, tôi đã gặp ông như thế."

Hanbin được Jaewon cõng trên vai, rảo bước nhè nhẹ trên đường đi làm về bởi hôm nay Jaewon lại sang đón Hanbin về nhà.

"Ừ biết rồi... Cõng tôi có nặng lắm không?"

"Sao nặng bằng hồi đó được."

"Hả?"

"Ý tôi là hồi đó tôi có khỏe như bây giờ đâu, giờ tôi còn hành ông mỗi đêm được cơ mà!"

Hanbin che miệng Jaewon, không muốn để những lời nói trần trụi như thế này phát ra nữa. Bầu không khí bỗng yên lặng khiến hai người còn ngại hơn nữa.

"Đừng nói điều đó... khi ở ngoài." Hanbin ấp úng rồi bỏ tay khỏi miệng Jaewon.

"Được, được, ở nhà nói là được."

Hanbin nghe vậy chỉ còn cách rụt cổ xuống đỏ mặt. Nhưng chữ "nhà" này sao mà đặc biệt quá, sau ngần ấy năm sống với mẹ, chuyển chỗ ở khắp nơi, Hanbin cuối cùng cũng có một chốn mà mình muốn trở về, có thể thoải mái được là bản thân mình.

"Hanbin à... kể ông nghe một lần ngu ngục nữa của tôi nhé."

"Gì vậy?"

"Cứ nghe đi."

"Ừ"

"Hai tháng trước, vì mãi không thể tìm ra ông, tôi quyết định về họp lớp, tôi gặp Juhee. Tôi lúc đó chỉ nghĩ, nếu đã từng chia tay như thế thì cũng đừng tỏ ra tránh né khiến người ta khó xử nhưng cô ấy đã spam tin nhắn và kéo đám bạn rủ rê tôi suốt một tuần khi tôi về với bố mẹ. Và rồi, có một hôm tôi tụ họp với đám hay đi đánh game cùng ngày xưa... tôi mới biết hồi đó là Juhee bắt bọn nó nói với tôi về Juhee nhiều nhiều vào để tôi bận tâm, thế mà tôi lại ngu ngốc bận tâm thật... haizz"

"Sao phải kể chi tiết vậy?"

"Vì lo ông hiểu nhầm... tôi còn biết cô ấy nói xấu với bọn nó về ông, rồi còn làm lộ chuyện ông bị mẹ cấm túc nên bọn nó mới không còn thích chơi với ông nữa. Tôi sau đó ngu ngốc bỏ qua một người tôi thực sự thích, rồi cũng giận ông không muốn học chung trường, không liên lạc nữa nên cũng không gặp ông nữa."

"Thế nên vì giận giữ sau khi biết chuyện, tôi đã quay lại với Juhee để trả thù. Tôi trẻ con nhỉ, chẳng biết sao mình nghĩ vậy, sau hai tuần hẹn hò như không, tôi bỏ cô ấy một cách phũ phàng như thế. Cô ấy cũng gọi lại, thông báo đầy trên điện thoại nhưng tôi đã ngó lơ nên Juhee mới nổi điên đến tìm nhà."

"Ông làm vậy... không ổn lắm. Dù gì cũng đi làm rồi sao trách mấy đứa trẻ 17 tuổi?"

"Vậy nên tôi mới nói mình thật trẻ con, cứ một mình mình làm những điều ngớ ngẩn rồi chẳng giải thích với ai cả."

"Cảm ơn nhé" Hanbin đặt một nụ hôn lên má Jaewon như thể hiện sự an tâm của mình "Vì đã nói cho tôi nghe."

Jaewon mỉm cười vô thức quay lại muốn dụi đầu mình vào má Hanbin:

"Vậy Hanbin có thể chia sẻ chuyện của ông không?"

"Ừm tôi... khô.."

"Chuyện Hanbin đã làm gì những năm qua, rồi mẹ ông khỏe không?..."

"Bà ấy nói bà ấy khỏe nhưng tôi không rõ nữa, ba năm chưa về nhà rồi."

"Hả tại sao?"

Hanbin đột nhiên siết lấy cổ Jaewon, cay đắng buông lời:

"Mẹ tôi biết chuyện tôi và ông, bà ấy sẽ ghét lắm."

Một lời không thể nói rõ, nhưng một lời này có thể khiến Jaewon mường tượng được mối mâu thuẫn giữa Hanbin và mẹ cậu. Jaewon liền đánh trống lảng.

"Chuyện... còn chuyện ông ở nơi làm việc thì sao?"

"Jaewon muốn nghe sao?"

"Có chứ."

"Tôi chỉ là giáo viên thực tập thôi, xin vào trường lớn như thế tôi cũng áp lực, nhưng mà chuyện đó thật sự phức tạp. Có muốn ngăn cản cũng không được, nếu ngắn cản ngay cả giáo viên cũng có thể biến thành mục tiêu bạo lực... nên..."

"Nên ông bị bọn nó đánh? Tại sao không đánh lại bọn nó như hồi xưa?" Jaewon nóng máu.

"Khi làm người lớn đâu phải cứ muốn là được, đâu phải chuyện trẻ con. Thực ra tôi cũng rất muốn giúp em học sinh bị bắt nạt đó như cách ông từng làm, cũng định cùng em ấy khiếu nại, nhưng...nhưng em ấy... trước khi có thể...hức"

Jaewon im lặng một hồi, bước chân cũng tự nhiên dừng lại, Jaewon cuối cùng cũng cảm nhận được một chút gì đó trong những điều Hanbin kể ra trong ngần nấy thời gian chịu đựng. Trong lòng không dưng cũng trở nên nặng nề khi nghe tiếng khóc sau gáy. Vai ai trong số chúng ta đều gánh nhiều thứ, mà thứ trên vai Hanbin đang làm khổ cậu ấy mỗi ngày nhưng Jaewon lại không thể một phần gánh thay được, dù cho có cõng cậu ấy trên vai đi chăng nữa.

"Vậy giờ, ông vẫn bị bọn nó đánh? Sao lại tiếp tục đi làm nữa chứ."

"Chỉ cần không nói gì, tôi sẽ không phải chịu đánh quá nhiều. Nếu nói ra, tôi có thể mất cả nghề. Mất nghề thì tôi không thể sống ở đây được, thật sự là không thể. Tôi... nếu không sống tốt ở đây sẽ phải trở về, tôi không muốn về."

"Dù bỏ công việc đó đi, tôi cũng sẽ nuôi ông được."

"..."

"Cuối tuần sau mình về nhà mẹ ông nhé, được không?"

Hanbin không muốn trả lời, cứ im ắng đến phát sợ. Jaewon cũng hiểu chuyện trở về này khó nói hơn rất nhiều nên không hỏi nữa mà nói chuyện khác:

"Vậy mình chuyển chỗ làm đi, giáo viên thực tập thôi mà."

"Thực ra hôm kia đám nhóc đó mấy đứa đầu xỏ nghỉ học rồi, cũng không hiểu tại sao nên tôi không lo sợ gì nữa."

"Nghỉ học đột xuất vậy? Nghe lạ nhỉ."

"Ừm, thật may..."

Nghe thấy tiếng ngáp ngay sau đó, Jaewon cũng không hỏi gì thêm nữa, cậu bước cẩn trọng hơn, nhẹ nhàng hơn để người trên vai có thể chợp mắt một chút. Trời đỡ lạnh hơn nhiều rồi, chắc tết năm nay sẽ ấm lắm, Jaewon nhìn vào con đường phía trước xa xăm, vừa có cảm giác lo sợ vừa có khao khát muốn khám phá.

[Tạm biệt Hwabin nhé, cũng như Jaebin và Jaewon, chẳng biết khi nào gặp lại những, trong lòng tôi toàn những tiếc nuối. Thật mong thời gian có thể quay về 5 tháng trước khi hai người tôi yêu thương trân trọng đứng bên nhau trong một khung hình. 

Cảm ơn vì kỉ niệm vì tình cảm đã dành cho nhau và đã giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn bằng hình ảnh của hai cậu. Tôi vẫn yêu hai cậu lắm đó, chẳng qua có lẽ lần gặp tiếp theo sẽ khác đi rất nhiều.

Cảm ơn bạn đọc của tôi những người vẫn luôn ủng hộ mỗi khi tôi viết fic.]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro