[ Chuyện ] Nam kĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở kĩ viện Sakawa này.. không cả khu phố đèn đỏ này Oh Hanbin chính là đệ nhất mĩ nhân, chàng là gã trai mang nhan sắc tuyệt mĩ, mùi hương đó nhan sắc đó khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Bất kể tuổi tác, giới tính đều không thoát khỏi ánh nhìn và nụ cười mê hoặc của chàng. Có người ví chàng như chú mèo nhỏ, có người lại ví như hồ ly nhưng có lẽ danh xưng hợp nhất với gã trai xinh đẹp này là sói trắng.

Tuyệt đẹp là thế nhưng biệt danh sói trắng là bởi lúc nào chàng cũng mang một vẻ âu sầu thần bí, thế mà chàng càng trông cô độc bao nhiêu thì những người chơi lại càng hứng thú, đắm chìm vào chàng bấy nhiêu.

Gương mặt nhỏ nhắn, nước da trắng xinh, mái tóc đen dày và mềm được chải chuốt kĩ càng, đôi mắt sâu hút như kéo người ta lún vào đấy, môi hồng cứ khiến người mãi ngắm nhìn, bộ Hanbok với thiết kế cắt xẻ độc đáo tất cả chính là Oh Hanbin đứa con cưng, con gà đẻ trứng vàng của bà chủ kĩ viện Sakawa. Tất cả sự cưng chiều, những mĩ phẩm, trang sức, vải lụa xa hoa nhất đều được bà chủ đắp lên người Hanbin

Không nói cũng biết rằng các nam kĩ và hầu bàn đều dùng ánh mắt ghen tị mà nhìn chàng, nhưng chàng nam kĩ xinh đẹp này biết rõ một khi mà nhan sắc của chàng phai nhạt thì cũng là lúc sự cưng chiều này cũng sẽ biến mất theo.

Có rất nhiều khách chơi giàu có muốn độc chiếm Oh Hanbin làm của riêng, nên những kẻ muốn chuộc chàng ra nhiều không đếm xuể thế mà đều bị chàng từ chối hết.

" Ngươi thật sự không theo ta về sao? "

" Ta vốn đã quen với nơi đây, quý ngài/cô thương ta thì mỗi ngày đến đây chơi cùng ta. Hanbin sợ lắm ấy, sợ khi mà có được ta rồi ngài/cô lại chóng chán. "

Cuộc hội thoại sẽ xảy ra như vậy khi mà có kẻ muốn ngỏ ý chuộc chàng, nói là nói vậy nhưng đâu ai biết là Hanbin nặng tình không muốn rời đi. Chàng bị bỏ rơi ở trước cửa của kĩ viện này là các nam kĩ và bà chủ đã nuôi dạy chàng, ơn mang nặng như vậy bảo chàng phải ăn cháo đá bát sao? Không, chàng sẽ không đi sẽ ở lại đây phục vụ kĩ viện này đến khi thân tàn lực kiệt.

Nhưng chàng mệt rồi. Chàng tiếp khách với khuôn mặt lạnh băng, mệt mỏi, lâu lâu lại nhoẻn miệng cười để khách không bị chán nản. Chàng nghĩ làm vậy thì sẽ khiến bà chủ cho chàng nghỉ ngơi một ngày như những nam kĩ khác. Thế mà hiệu quả lại đi ngược với suy nghĩ của chàng, độ nổi tiếng lại càng tăng thêm, họ thích thú với một Oh Hanbin hờ hững như vậy. Thật sự Oh Hanbin muốn bật khóc bởi bà chủ bắt cậu phải đóng khung hình tượng này mà tiếp khách..

Một ngày, chỉ một ngày thôi, chàng thật sự muốn đi dạo quanh các khu chợ, được thoải mái xem vở kịch đường phố, muốn ăn gì thì ăn, muốn nói chuyện thế nào cũng không bị ngó nhìn. Chàng muốn lăn lộn trên bãi cỏ, muốn nằm đó mà ngắm nhìn bầu trời xanh, ngắm những đám mây xinh đẹp, hưởng thụ cơn gió phả vào má. Chàng còn muốn được ngắm cái xanh của biển, muốn thử cái vị mặn của nước biển, muốn ngắm nhìn những sinh vật của biển cả, ngửi mùi hương của biển đến ngấy thì thôi. Chàng muốn lắm, chàng muốn được chạy nhảy trong rừng, muốn chinh phục ngọn núi cao, muốn ngắm mọi thứ từ trên đỉnh núi, muốn thấy sương mù của buổi sớm, muốn thấy khu chợ tấp nập.

Một ngày thôi.. chỉ một ngày nhưng có đủ không? Chàng sợ lắm. Kĩ viện là một cái lồng chim tuy nó chẳng làm tổn hại gì đến con chim trong lồng, nhưng con chim lại muốn phá nát nó đến tột cùng, nó muốn được tự do. Nhưng khát vọng của con chim ấy chỉ là vài tuần, vài tháng đầu tiên sau đó cho dù cái lồng chim có mở, nó cũng chẳng thèm bay nữa. Nó đã quen với việc bị cầm tù rồi. Chàng nam kĩ cũng vậy, khát vọng được bay nhảy ở ngoài kia cũng chỉ chớm nở một hai ngày rồi cũng vụt tắt.

Phải chi có ai đó để chàng có thể tâm sự, chuyện trò cùng thì thật hay. Mong ước thế thôi nhưng thật xa xỉ, là nam kĩ cao cấp chàng không được phép nói chuyện với các nam kĩ cấp thấp, trung bình, không có nam kĩ nào với tới được chức vị của chàng. Có những lúc buồn chán chàng tâm sự với các khách quen mà chàng tin tưởng sẽ kín miệng, để rồi đáp lại là bị cấm túc và cấm thức ăn 3 ngày.

Ai đó giúp với.. chàng luôn cầu nguyện trước khi ngủ, rồi mơ mộng tưởng tượng ngày chàng được tự do ngoài kia.






_________________💮💗

Tớ nên viết ngoại truyện hay là viết cái fic mới với ndung này nhỉ 😭 phân vân qa chừng. Cơ mà nhạc hay vch nhề 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro