Mời cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Song ngồi trên ghế sofa, nhìn về phía phòng bếp thấy cậu quý tử nhà mình, vò đầu, bứt tai, cầm điện thoại mà dùng lực mạnh như muốn bóp nát nó ra vậy, bà huých tay chồng.

" Này, ông xem thằng con mình nó bị sao "

Ông Song đang đọc báo, nâng kính rồi nhìn về phía phòng bếp

" Ông lại ngó thử. Tôi nghi có cô nào tỏ tình nó lắm "

" Bà chắc không thế? Tôi thấy nó như muốn đi oánh lộn đến nơi. "

" Thì cứ lại xem xem nào "

Thế là cả hai rón rén, ra phía sau lưng Song Jaewon nhìn trộm, trên điện thoại bỗng xuất hiện dòng tin nhắn

/ Baby à, daddy chỉ muốn khoe ngày gặp đầu của chúng ta thôi mà, vui lắm./

Mặt ông bà Song tái ngắt, chưa biết Jaewon phản ứng thế nào nhưng ông Song dúi đầu con mình xuống, rồi đập  bôm bốp vào lưng cậu

" Bộ mày thiếu tiền đến mức ấy hả con "

" Trời ơi, tao cho mày ăn học tử tế để mà bám chân người ta thế hả? "

" Trời ơi, thằng trời đánh đúng là trời đánh. "

Jaewon bị đánh, mắng lia lịa, cậu cố chụp tay ba mẹ lại để giải thích.

" Ba, mẹ nghe con nói đã "

" Mày nói đi, không có một lời giải thích hợp lí nào thì đừng có gặp mặt hai ông bà già này nữa "

Jaewon thấy mẹ có chút ngấn lệ, vẻ thất vọng về cậu lộ rõ trên mặt mẹ. lồng ngực cậu bỗng có chút nhói, cậu thở dài rồi giải thích chuyện ở công viên.

" Thế là mày nhận nhóc đó làm cha đấy hả? Còn cha mày đây mày vứt rồi hả? "

Thấy cha giận lẫy, cậu cười hề hề rồi bóp vai bảo yêu ông Song nhất.

" Này, mày gọi thằng nhóc này cho mẹ coi mặt đi "

" Hả? "

" Hả cái gì mà hả, dù sao người ta không quen biết gì mà giúp đỡ mày, mày cũng phải cảm ơn người ta một tiếng chứ "

" Nhưng.. phiền người ta lắm "

" Nhanh lên tao mời thằng nhóc đó đến ăn bữa cơm "

" Mẹ nói đúng đó Jaewon "

"..."

Quá bất lực, muốn từ chối nhưng thái độ của ông bà Song khá kiên quyết, nên Jaewon chỉ đành nhấn nút gọi, vừa thầm cầu mong anh không bắt máy.

Phía bên kia, Hanbin thấy Jaewon gọi cho mình, anh bất ngờ lắm, không hiểu tại sao cậu lại gọi-bộ bấm nhầm hả ta?.. hay là nó gọi chửi trực tiếp cho đỡ phải nhắn tin nhỉ.. - nghĩ rồi Hanbin rùng mình nhưng vẫn bấm nghe.

Lạ thay trước màn hình là hai người lạ hoắc và Jaewon- người bấm gọi cho anh, đang đứng phía sau, tuy là qua màn ảnh nhỏ nhưng vẫn thấy được cậu đang khó xử và ngượng ngùng. Tuy không hiểu chuyện gì nhưng Hanbin nở nụ cười tươi, cất tiếng chào hai người trong điện thoại.

" Ôi chao, thằng bé đẹp thế "

" Cháu cười đẹp quá "

" Đẹp gì mà đẹp.. " - thấy ba mẹ tấm tắc khen người lạ, Jaewon thấy hơi khó chịu

Hanbin cười

" Hai bác là ba mẹ của Jaewon ạ? "

" À đúng rồi, bác nghe nói cháu giúp đỡ thằng con nhà bác đúng không? Bác cảm ơn nhé. Thằng nhà bác xấu tính lắm, chỉ biết nhận thôi chứ chẳng biết cảm ơn bao giờ, gặp được người như cháu, kiếp trước chắc nó là superman "

" Mẹeeeee "

" Mẹ gì mà mẹ, nói không đúng hả? "

" Ba ơi, mẹ kìa.. "

" Bả nói đúng mà, chấp nhận đi Jaewon "

"..."

Hanbin tránh camera, úp mặt vào gối mà nhịn cười, thật sự anh thấy gia đình Jaewon rất đáng yêu.

" Cháu cảm ơn, nhưng mà hai bác nói quá rồi. Cháu cùng lắm là chỉ ngồi thảo luận cùng Jaewon thôi. Chứ giúp đỡ gì đâu ạ "

" Ôi, ngoan quá này, giỏi mà khiêm tốn quá chừng"

" Jaewon học hỏi người ta đi con "

Jaewon mặt mày bí xị, cậu từ khó xử đến khó chịu, sao mà cái tên đó chỉ nói có một hai câu mà ba mẹ cậu lại khen tới tấp như vây? Cậu thua gì tên đó chứ..

Kể từ lúc đó Jaewon phải lườm, liếc Hanbin trên dưới chục lần.

" Chủ nhật này cháu rảnh không? "

" Dạ cũng rảnh ạ. Sao vậy bác? "

" Qua nhà bác ăn cơm nhé "

" Ơ.. "

" Mẹ mời thật đấy hảaa??? Nhà tôi thu phí ăn đấy Oh Hanb.. " - Jaewon bị mẹ bịt miệng lại.

" Vậy nha, nhớ đến nha, bác bảo Jaewon đón cháu. Bác cúp đây, tạm biệt "

Mẹ Jaewon tắt ngang, không cần biết là Hanbin có đồng ý hay không, bà nở nụ cười mãn nguyện như sắp vớ được điều hay ho về nhà.

" Mai là thứ bảy, mốt là chủ nhật. Dọn nhà dần đợi thằng bé đến ~~ "

" .. ai mới là con của mẹ? "

" Ùm, thằng bé tên gì nhỉ? "

Jaewon như mở cờ trong bụng, mẹ cậu không nhớ tên Hanbin, tức là mẹ cậu chỉ khen lấy thảo, mẹ thương cậu nhất.

"  tên Oh Hanbin ạ "

" Oh Hanbin.. cái tên thật đẹp, ùm con trai mẹ, lần đầu có cảm giác thành tựu "

"..."

Cậu liếc mắt tìm kiếm tình thương, sự an ủi từ ba, nhưng đáp lại chỉ cay đắng hơn

" Jaewon, Jaewon cái hũ rượu quý của ba đâu rồi, để ba mang ra đãi thằng bé."

" Ba không dám uống.. không cho con đụng.. mà đi ra đãi cái tên đó hả? "

" Coi như lễ nhận con đi "

Jaewon ngồi phịch xuống ghế, cậu nghĩ chắc chắn rằng mình chính là nhặt được từ thùng rác, nuôi cậu là bất đắc dĩ, Oh Hanbin mới chính là con ruột

//

Hanbin thì nụ cười trên môi vẫn mãi không tắt được, nằm ngủ chút chút cảnh tượng lúc này của nhà Jaewon, nhất là khuôn mặt của Jaewon cứ hiện lên khiến anh cứ ụp mặt vào gối mà cười.

" Nhà mình có ma hả anh? "

" Con mình đó em "

Tiếng cười của Hanbin cứ lâu lâu lại vang xuống dưới nhà, khiến cho ba mẹ anh tỉnh giấc mà phàn nàn với nhau.

" Có tài có tật mà, mình chịu khó chịu cái tật của nó đi. "

" Ai rước nó về chắc khổ lắm "

" Ngủ thôi, kệ nó điên khùng đi "

" Ùm, em ngủ ngon. "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro