[H] Hi, My love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin sau khi bị từ chối thì ngày nào cũng khóc, anh khóc nhiều đến nỗi hai mắt dường như muốn mờ đi.


Anh cũng sụt khá nhiều kí sau ngày hôm đó, do là anh chẳng thể đụng nổi thức ăn. Nhưng đói mà, phải ăn để còn sống chứ, anh nghĩ thế đấy, nhưng  quá mệt mỏi để tự nấu nên anh đặt đồ ăn trên mạng, nhìn những  hình ảnh  hút mắt, anh nghĩ rằng mình sẽ thưởng thức thật ngon, mà nào có ngờ đồ ăn giao đến, mùi thức ăn vừa sộc lên mũi anh đã muốn nôn ra như thai phụ ốm nghén. Anh cố mà gắp một đũa cơm nhỏ đưa lên miệng, dạ dày liền trào ngược, anh nôn như muốn moi hết cả ruột non lẫn ruột già ra ngoài.

Bãi nôn đó, chỉ toàn nước là nước, bởi trong bụng anh nào có gì.

Hơi thở hổn hển, anh mệt lã người, nằm trên giường, anh đặt tay lên trán, nước mắt lại trào ra. Anh mệt lắm, anh không muốn bản thân thế này nữa, nhưng lại không thể dừng cảm xúc của bản thân lại được.

Còn thở được đã là may mắn lắm rồi.. mày lại còn khóc nữa, thật sự muốn chết hả Hanbin..

Mệt quá..

Mệt quá.

Jaewon à, không biết là em có ghét anh không nhỉ?

Anh ấy mà, là vì nhút nhát nên lúc nhỏ chẳng ai chơi cùng cả. Chẳng dám nói chuyện với ai, ai đến bắt chuyện anh cũng sợ hãi mà run rẩy, chắc do lúc đó anh được chiều quen rồi.

Anh luôn lủi thủi ở công viên một mình, và rồi em đến, em cứ lẽo đẽo chạy theo anh, đòi anh chơi cùng em, mặc cho anh cứ im thin thít, có khóc hay lắp bắp thế nào em cũng mặc kệ mà kéo gần khoảng cách giữa anh và em. Ngày nào cũng vậy, bàn tay bé nhỏ và ấm áp đó của em kéo cái thân xác cô độc của anh đi khắp nơi, cho anh trải nghiệm cảm giác có bạn là như thế nào, em như là một thiên thần nhỏ trong lòng anh vậy Jaewon à.

Anh biết, biết rằng là anh chẳng là gì với  em cả, nhưng em vẫn luôn có một vị trí rất đặc biệt trong anh.
Tính cách của anh bây giờ chính là đã chịu ảnh hưởng từ em lúc đó, thật tốt. Anh bây giờ có thật nhiều bạn, nhiều người yêu quý anh lắm.

Lúc phải chuyển nhà anh đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại em..

Nào ngờ, hai ta học chung trường đại học. Anh vui lắm, ngày nào cũng ngắm nhìn em những lúc thấy em ở giữa sân trường, hay lúc em tan học. Có những hôm anh còn cố tình đi ngang qua lớp học để ngắm nhìn em một chút. Nhưng dù vậy vẫn không dám bắt chuyện với em.

Cho đến khi anh thấy em ở công viên thì anh biết anh chẳng thể kiềm chế cảm giác muốn nói chuyện với em, muốn cười đùa cùng em, muốn thân thiết với em hơn, muốn được nắm tay em, muốn được nhìn vào ánh mắt em thật sâu, thật lâu ....

Ngu ngốc..

Giờ thì hay rồi, nhìn bóng em còn chẳng được nữa huống chi...

Đáng ra anh là nên chôn chặt mớ tình cảm ghê tởm này của mình. Anh.. một thằng bệnh hoạn như anh, mà mơ đến em đúng là nực cười mà

Hanbin lại khóc rồi..

Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, Hanbin nhìn điện thoại, bây giờ đã là hơn nửa đêm rồi.. ai lại đến vào giờ này.

Anh hơi sợ, anh chắc chắn ba mẹ sẽ chẳng về nhà giờ này.

Hanbin thở dài, thận trọng, anh lê cơ thể mệt mỏi xuống lầu. Qua camera của chuông cửa anh thấy rất rõ người đến vào nửa đêm, bấm chuông cửa nhà anh ầm ĩ, lại là cái người mà anh nhớ nhung suốt bao ngày qua.

Từ tiếng loa anh nghe rõ mồn một giọng nói của Jaewon,  có chút biến âm, hơi khác so với lúc nghe trực tiếp.

// Hanbin à, Hanbin à, anh àaaa //
Hanbin bật cười, anh vừa cười vừa khóc, anh chẳng biết bản thân đang có cảm xúc gì nữa, sự xuất hiện của Jaewon ở đây như sưởi ấm trái tim anh vậy.

Anh ấn nút phát mà trả lời, giọng vẫn nghẹn vì khóc

// C.. cái gì? Nửa đêm rồi.. hức.. em đến làm gì? //

// Này, khóc đấy à? Ngoan, do em phải không..//

Câu hỏi chạm sâu vào trái tim của Hanbin, sự cố gượng nãy giờ vỡ tan tành.

Anh oà khóc, anh khóc to hơn bao giờ hết.

Jaewon ở ngoài nghe thấy tiếng anh khóc thì lòng cậu vô cùng, cậu muốn vào đó mà ôm lấy anh vào lòng, cậu muốn xoá đi những giọt nước mắt trên mặt anh, cậu muốn thấy anh, cậu muốn thấy nụ cười mà anh khiến cậu chìm đắm đó, cậu muốn cảm nhận hơi ấm của anh..

// Mở cửa cho em.. Hanbin //

// Không, em về đi //

Mặc dù rất  muốn gặp cậu nhưng cứ nhớ lại cảnh cậu hất tay anh ra, chạy đi, để lại anh ở đó. Anh lại sợ, sợ rằng cậu lại một lần nữa chạy đi, nên anh nghĩ tốt hơn hết là cứ để anh và cậu không liên quan gì đến nhau nữa.

Đau sớm còn hơn là kéo dài lâu..

//Về đi Jaewon, anh và em bây giờ không quen biết nhau //

// ... Hanbin à, em ấy mà đã muốn làm gì rồi thì chẳng ai ngăn được em đâu. Rồi anh sẽ phải mở cửa cho em. Em sẽ chờ tới lúc anh mở thì thôi. //

//.. tùy em //

Jaewon nói được làm được, cậu ngồi lì ngoài cửa mấy tiếng liền, Hanbin bồn chồn lắm, anh muốn mở cửa mấy lần rồi, nhưng lại nghĩ cậu sẽ sớm chán mà bỏ đi nên lại thôi.

Ở ngoài, Jaewon ngồi thì ngồi nhưng cái miệng vẫn luôn luyên tha luyên thuyên, cậu kể cho anh nghe mấy chuyện tầm phào mà cậu thấy hay ho ở trên mạng, drama hay chuyện cười, hay cảm động, hay chỉ đơn giản làm một cái joke cậu cũng đều găng hái kể chi tiết cho anh nghe, rồi lại quay qua câu chuyện ở trường có vụ hot động trời, và lại rằng là anh sẽ phải sớm mở cửa cho cậu

Hanbin im lặng lắng nghe, môi anh đã cong lên cười mỉm từ lúc nào, giọng nói ấm áp của cậu cứ như bản nhạc nhẹ len lỏi qua những khe hở vỡ nát trong trái tim anh, rồi từ từ mà nối lại các vết nứt.

Chợt cậu im bặt, anh đau lòng, anh nghĩ cậu đã đi rồi, cậu không chờ anh nữa rồi

Jaewon đến đây chính là phước đức, may mắn lắm rồi vậy mà mày còn tự kiêu, bành trướng hả Oh Hanbin. Em đi rồi, em đi mất rồi, em lại.. bỏ anh mất rồi.

Hanbin  nhìn qua camera, chẳng có ai ở đó cả, hụt hẫng vô cùng, trái tim lại như sắp nứt ra lần nữa, khoé mắt đã rơm rớm chực trào thì lại bỗng giật mình vì hình ảnh Jaewon chạy lướt qua camera, còn cố mà đập cửa vào cái, theo sau Jaewon, Hanbin nhìn rất rõ, một sinh vật bốn chân, với khuôn mặt gầm gừ, nhe răng, trợn mắt, miệng dầm dề nước dãi, cái mũi chun lên, vừa đuổi theo Jaewon vừa la hét ầm trời, như xé toạc màn đêm

Jaewon đang bị chó hoang rượt đuổi..

// Áaaaa, OH HANBIN NẾU MÀ ANH CÒN CÓ LƯƠNG TÂM, THÍCH EM NHƯ LỜI ANH NÓI THÌ MAU MỞ CỬA CỨU NGƯỜI YÊU ANH ĐI, ÁAAAA ĐỪNG CÓ CẮN MÀ, HANBINNN, ÁAAAAA TAO CÓ LÀM GÌ MÀY ĐÂU, TAO CHỈ CHỜ ANH YÊU TAO MỞ CỬA CHO TAO VÀO THÔI MÀAAAAAA, OH HANBIN MỞ CỬA CHO EMM, ÁAAAA ĐỪNG CÓ CẮN ÁAAA, CHÓ YÊU À THƯƠNG LƯỢNG CHÚT ĐI, BÌNH TĨNH ÁAAAAAAA, CỨU BÉ OH HANBINNNNNNNN//

Hanbin vừa thương vừa buồn cười mà mở cửa cho Jaewon, cửa vừa mở Jaewon ngay lập tức dùng hết sức chạy vào nhà và như muốn nhảy bổ lên người anh, cậu ôm chặt lấy anh, hai chân không trụ nỗi, dùng lực ở tay mà bấu víu đôi vai anh.

Cạu thở hổn hển, mắt lảo đảo như sắp ngất đến nơi.

" Tró, a, đồ chó, sao mà đến bây giờ mới mở cửa hả, có biết ở ngoài kia miếng thịt của em, chỉ một chút nữa thôi là rớt ra khỏi người không?"

" Rồi, anh xin lỗi, ngoan nào, không sao rồi "

Hanbin cười mà xoa đầu Jaewon, vỗ về tấm lưng đang hơi run rẫy.

Cậu vẫn ôm chặt như sợ thả ra là anh sẽ chạy đi mất, hay thả anh ra là chân cậu sẽ nhũn mà té.

" Coi như anh có lương tâm mà không để người yêu anh rớt thịt và có nguy cơ bị dại "

" Ai là người yêu anh cơ? "

Jaewon giờ đã bình tĩnh, cậu thấy anh hơi gầy, thả anh ra mà ngắm nghía từ trên xuống dưới, còn đi mấy vòng để nhìn cho rõ

Jaewon ôm lấy mặt Hanbin.

" Mấy tuần không gặp mà anh gầy thế này rồi ấy hả? Có ăn uống đàng hoàng không vậy? Mặt mũi lại còn xanh xao, tròng mắt thì đỏ, anh tính đóng cương thi hả? "

" Cương thi cái gì.. cơ mà ai là người yêu anh cơ? "

Jaewon cúi người xuống, chóp mũi cậu và anh chạm vào nhau

" Hi,  my love, I'm Song Jaewon, your handsome lover "

Mặt Hanbin chuyển từ xanh nhợt nhạt sang đỏ ửng.

" N.. nói cái gì vậy.. "

" Gì? Sinh viên ưu tú mà nghe không hiểu tiếng anh hả? "

" Em.. từ chối anh rồi còn gì, chạy vụt đi như vậy.. "

" Xin lỗi mà  "

Jaewon nâng mặt Hanbin lên, cậu hôn lên má anh

" Em thích anh, Oh Hanbin. Làm người yêu em nha? "

" Biết câu trả lời rồi còn hỏi.. "

" Thế sao nào? Có hay không? "

" Vâng.. "

Hanbin xoay mặt đi, ngượng ngùng né tránh ánh mắt Jaewon.

Jaewon xoay mặt anh về phía cậu, kéo anh sát lại mà hôn lên môi anh, cậu dự định là sẽ hôn một cái thật sâu để bù cho nhiều tuần thiếu văng hình bóng anh, nhưng môi vừa chạm Jaewon liền nảy ra

"... Hanbin à... Anh vừa.. ói xong đó hả? "
".. như em nghĩ.. "

"...."

"..."

Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng, một khoảng trầm kéo dài.

Có lẽ có chết cả hai cũng không ngờ được rằng nụ hôn đầu mà họ trao cho nhau lại có vị của bãi nôn..

Chiếc bụng Hanbin réo lên, anh đói rồi, chẳng còn bị những cái suy nghĩ đang ngày một biến chất hành hạ cả thân xác lẫn tâm hồn nữa, nên cơ thể anh như có cảm giác sống trở lại, anh thấy thật đói, muốn ngay lập tức mà thưởng thức hương vị của đồ ăn.

Mà chiếc bụng đói đó cũng vô tình cứu rỗi bầu không khí này.

" Bụng anh kêu kìa. Chẳng lẽ cả ngày nay anh không ăn gì hả? Gầy nhanh như vậy chỉ trong vài tuần, Hanbin đừng nói với em anh không ăn gì trong nhiều ngày nhé... "

Jaewon nhíu mày nhìn cái thân hình vôn nhỏ bé bây giờ lại còn gầy xọp của Hanbin

Anh thì đảo mắt né tránh, bị Jaewon ép nhìn lại

" Thì.. vài tuần.. "

Tim Jaewon nhói lại, cậu thấy thương anh vô cùng, chỉ vì cái hành động ngu ngốc của cậu lúc đó mà anh lại bỏ bê bản thân thế này.

Meo, meo, tiếng đám mèo từ trên lầu kêu lên

" Hanbin.. "

" Này, anh không bỏ đói mèo nhé. Bỏ đói chúng anh đi chết cho rồi "

Jaewon thở dài, cậu xoa lấy đầu Hanbin
" Muốn ăn gì em nấu cho anh "

" Em biết nấu ăn á? "

" Công tử bột như anh còn biết nấu, em biết thì có gì mà ngạc nhiên. "

Hanbin bĩu môi bảo anh chẳng phải công tử bột

Anh tiến lên phía trước chỉ nhà bếp cho Jaewon rồi đi ngang hàng với cậu

" Mà sao em biết anh biết nấu ăn vậy. Anh từng nói à "

" Anh có đăng story mà, ngày nào cũng đăng cả đống, không mù thì biết là phải rồi"

" Hoá ra anh đăng cái gì Jaewon cũng và xem haa"

Hanbin cười khúc khích

Đây rồi, cái khuôn mặt này, cái con người luôn tràn đầy năng lượng, luôn vô tình mà mang đến sự ấm áp, hạnh phúc, bình yên cho người khác khi cười. Một Oh Hanbin mà mình muốn giữ thật lâu, thật lâu. Còn cái khuôn mặt sưng lên vì khóc kia, quyết không để cho nó xuất hiện làn nữa, ừm, Oh Hanbin chỉ được cười thôi

Jaewon hận, tưởng tượng cái cảnh mà đôi mắt biết cười đó của anh lã chã mà rơi nước mắt cậu không kìm được mà nhíu đôi mày.

" Jaewon à muốn ăn sườn xào chua ngọt, súp miso, trứng cuộn xúc xích, thịt băm xào cà chua, khổ qua nhồi thịt, gà kho,.. ưm "

Jaewon phải lấy tay bịt cái miệng đang thao thao bất tuyệt của Hanbin lại

" Này, tính liệt kê đến bao giờ thế hả? Cái bụng này của anh nhắm ăn hết không? "

Hanbin bĩu môi, anh nhỏ giọng

" Tại anh không biết nên ăn món nào chứ bộ "- rồi lại đột nhiên hăng hái " hay Jaewon bốc đại mấy món anh vừa nói đi, nếu là Jaewon nấu thì đều là mĩ vị "

Thấy Hanbin không ngừng mà nịnh nọt cậu vừa vui vừa ngượng, đẩy anh ra bàn bảo anh đừng quấy cậu trổ tài làm đầu bếp.

Anh cũng ngoan ngoãn ngồi đó mà ngắm nhìn hình ảnh tập trung, nghiêm túc nấu nướng của Jaewon.
Trong lòng anh bỗng cảm thấy thật bình yên, mùi hương của thức ăn không còn khiến anh buồn nôn nữa, thèm thuồng được nếm  thử vô cùng.

" Mà Ba mẹ đâu nhỉ? "

" Ba mẹ anh á? Họ ít khi về nhà lắm, công tác suốt mà "

Mặt Hanbin bỗng trở nên buồn bã.

" ... Phải ha, em còn tưởng ba mẹ thông đồng với anh trốn em chứ. Không đi học 3 tuần liền cơ mà. "

Jaewon tỏ ý trêu chọc sau khi thấy vẻ mặt đó của anh.
Đồng thời, cũng bưng thức ăn ra, để lên bàn, trứng cuộn, khổ qua nhồi thịt và sườn xào chua ngọt
Thơm phức.

" Aaaa, Jaewon đỉnh chết mất " -

Hanbin dơ tay định bốc miếng sườn thơm ngon cho vào miệng thì liền bị Jaewon gõ tay.

Cậu xới cơm ra bát cho anh, chuẩn bị đũa, thìa

" Thìa với đũa nó buồn đấy, ăn đi "
Chỉ chờ câu " ăn đi " của Jaewon, anh lập tức gắp lấy gắp để mà cho vào miệng

" Umm, ngon quáa, con trai giỏi ghê, biết đỡ đần cha rồi "

Nhét một miếng trứng chặn miệng anh, cậu hận, chỉ vì một làn lỡ lời mà anh luôn đem mối quan hệ cha con ra để bắt bẽ, nói chuyện với cậu

Cuối cùng cũng đã no, Hanbin xoa xoa bụng tỏ ý hài lòng, nhưng anh bỗng thấy cả người ngứa ngáy như bị cả trăm con kiến cắn, thử ngửi áo thì mùi mồ hôi sộc lên, anh thấy khó ngửi vô cùng. Lại nghĩ đến lúc nãy Jaewon ôm chặt anh, lại còn hôn cái miệng vừa ói xong của anh.

Xấu hổ wuasaaa

Jaewon thì thu dọn bát đũa, nghe Hanbin bảo muốn đi tắm thì cằn nhằn trách anh đã khuya rồi còn muốn tắm, nhưng thấy anh õng ẹo năn nỉ dữ quá nên cuối cùng cậu cũng thoã hiệp. Anh bảo cậu rửa dọn xong thì lên phòng anh, ở trên lầu, chờ anh.

Jaewon rửa xong rồi, cậu lên lầu như lời anh dặn, ở trên có ba phòng, phòng nào cửa cũng như nhau.

Mở cửa phòng đầu tiên

Ô, nhà vệ sinh

Mở cửa phòng thứ hai

Oaaaaa, mèo này, đúng bảy con luôn.

Mở cửa phòng thứ ba

Duma bừa thế

Thức ăn đặt ship chưa dọn, quần áo vứt lung tung, chăn đêm thì xộc xệch, cậu không nhìn nỗi mà dọn hết cho anh, cuối cùng cũng trông vừa mắt, bây giờ cậu mới nhìn quanh.

Phòng anh rộng lắm, trên tường dán chi chít ảnh, ảnh gia đình, ảnh chụp chung với bạn bè, ảnh mèo, chó, chuột, còn có cả đàn kiến nữa, đủ thứ động vật được anh dán lên tường. Rồi có ảnh mây trời, cây cỏ, hoa lá, ánh đèn đêm của cây cầu, ánh đèn, mặt trời, mặt trăng phản chiếu dưới nước

Mỗi bức đều ghi đề ngày tháng. Như thể anh viết nhật kí qua những bức ảnh, mỗi ngày anh đều chụp cảnh đẹp xung quanh, thế giới của anh, cuộc đời của anh chính là được những tấm ảnh này lưu giữ.

Cậu thấy có ba cái máy ảnh được để lên kệ, cái nào cũng trông như mới nhưng nhìn số lượng ảnh chụp, ngày tháng trên đó là đủ để biết rằng anh trân quý, giữ gìn chúng chứ không phải là đồ mới mua.

Nhìn ngắm " thế giới " được anh lưu giữ, cậu thấy thật bình yên, có cảm giác như hoài niệm, như cậu cũng được sống trong " thế giới " đó của anh vậy.

Ở mạ giường, có một tấm ảnh, khá quen mắt, cậu nghĩ thế.

Quen mắt.. ớ.. là mình mà.. cơ mà, sao cái tướng ngồi lại thế kia.. trông như chuẩn bị oánh người

Rồi cậu thấy mấy cái ghim trái tim viền xung quanh, cậu nở nụ cười hạnh phúc, chẳng biết là anh chụp lúc nào, nhưng được anh treo ảnh riêng một chỗ, lại còn viền cả đống trái tim xung quanh thế này cậu thấy vui đến lạ.

Ở trên kệ, có một album ảnh, là ảnh của anh, cậu đoán vậy bởi có để tên [ Hanbin ] trên đó, cậu lên giường anh mà ngồi.

Mở ra, à thì ra là ảnh lúc nhỏ, có một bức ảnh thu hút cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, tuy chất lượng hình ảnh không cao nhưng cậu thấy thích lắm, răng cửa còn chưa mọc nên chắc khoảng tầm 2 tuổi đổ xuống, tấm đó anh cười tươi lắm, ánh mắt chẳng biết sao mà lấp lánh đến lạ lùng, đôi mắt biết cười hút hồn cậu đó vẫn giữ được y nguyên cho đến bây giờ, lật ra về sau hơn, cậu thấy hình ảnh cậu bé mà cậu hay chơi cùng lúc nhỏ ở công viên, khá ít cười, cho đến khi lên lớp hai tiểu học thì những bức ảnh tươi tắn mới xuất hiện, còn trước đó chỉ là cố mà gượng cười. Cuốn album chỉ chụp đến khi anh lên lớp 6 là hết rồi.

Gấp album lại, cậu thấy buồn, cạu muốn biết tại sao trước đó vẻ mặt anh lại mang nét buồn rầu như vậy.

Bỗng có giọt nước nhỏ giọt lên tay Jaewon, giật mình thấy anh từ bao giờ đã đứng ở bên cạnh, người anh lạnh do vừa tắm xong chạm vào người cậu.

Mái tóc vàng kim ướt sũng đang liên tục nhỏ nước, xương quai xanh, hai cánh tay trắng, có hơi xanh xao của anh  lộ ra, do bây giờ anh chỉ mặc áo thun không tay, nhưng nó rộng lắm, anh đang cúi người, ra sức mà lấy khăn lau mạnh để tóc khô bớt. Anh cứ vô tư mà không biết rằng qua khe hở của áo, jaewon có thể nhìn thấy rõ bầu ngực, đầu ti hồng hào của anh, cái xương quai xanh đó, cũng hút mắt cậu vô cùng, nó sâu hõm.

Tóc ở phần gáy bị anh vuốt ngược lên, lộ ra phần gáy cổ trắng nõn, thon dài, cai chẳng hiểu sao lòng Jaewon có chút gì dậy sóng, cậu nhớ đến đã từng đọc ở đâu đó rằng là ở bên Nhật họ bị thu hút nhất là phần gáy cổ, nó là bộ phận quyến rũ gợi ham muốn nhất, nên có nhiều trường học cấm hoc sinh nữ không được buộc tóc đuôi ngựa. Lúc đó Jaewon chẳng hiểu nổi, cái gáy cổ có gì mà lại gợi lên ham muốn, chẳng qua là đang biện hộ cho sự không kiềm chế được của bản thân, nên đã để lại cái bình luận bất bình.

Nhưng cậu bị gậy ông đập lưng ông rồi, tay không biết tại làm sao mà vuốt ve phần gáy cổ của Hanbin, anh bị giật mình mà quay sang, mắt anh trong trẻo như trẻ con, môi mở hờ, đôi mày nhướn lên. Jaewon chẳng kiềm chế mà hôn lên môi anh, một nụ hôn ngắn.
Cậu cười, nắm lấy bàn tay anh, áp vào má mình

" Không có vị ói nữa rồi Binie, có phải nên thưởng cho em chút gì đó không? "

Hanbin giật mình định rụt tay, thì Jaewon nắm lại, cậu liếm lấy lòng bàn tay anh làm anh run rẩy, đầu lưỡi lướt qua các đốt tay, ngón tay thon gọn trắng mượt, cậu để hai tay anh choàng qua cổ mình, tay kéo gáy đưa đầu anh sát lại, cậu nhướn người, đầu lưỡi lại đưa ra, cậu liếm tai anh, cắn, mút, tai anh dần trở nên đỏ ửng, bắt đầu nóng lên dù rằng ban nãy vì mới tắm xong nên khá lạnh. Cậu thích thú mà thổi một cái vào khiến anh giật bắn.

" Này, định làm gì vậy.."

" Ừm, em làm gì ấy nhỉ "

Jaewon đẩy anh nằm xuống giường, cậu cúi xuống mà hôn anh, đầu tiên chỉ là cái nhấp môi, sau đó là hai đôi môi cuốn lấy nhau, cậu đẩy, mở răng của anh ra rồi cho lưỡi vào, cậu chẳng biết đã đẩy bao nhiêu nước bọt của mình vào miệng anh nữa. Nụ hôn dứt, mặt Hanbin đỏ bừng, cảm giác nóng ran chạy khắp người, nước dãi như sợi chỉ, lấp lánh nối từ miệng anh đến miệng cậu.

Cậu ngồi trên người anh, lấy tay lướt qua một chút ở cái bụng nhỏ, rồi mò mẫm soạng cái yết hầu của anh, Jaewon cúi xuống mà liếm, ngậm lấy yết hầu, tay không nhàn rỗi mò mẫm tuồn vào trong áo xoa nắn bầu ngực.

Tất nhiên là chẳng được như phụ nữ nhưng cũng không quá nhỏ, nói chung là sài được, Jaewon nghĩ rồi cười.

Người ta nói ấy, khi mà sờ vào yết hầu của đàn ông sẽ gợi nên ham muốn tình dục, Jaewon biết chứ, cậu cũng khá tò mò với việc này, nên chuột bạch của cậu chính là anh người yêu mới quen được vài tiếng này.

Cậu bắt đầu thấy lạ rồi, có gì đó cưng cứng, đang ở dưới chỗ cậu ngồi, nhìn xuống, à, cậu che miệng cười, anh lên rồi.

Hanbin thì che mặt lại vì xấu hổ, anh không biết Jaewon đang cố làm cái trò bây bạ gì, muốn đẩy ra nhưng lại vẫn muốn nằm im mà chịu đựng, hưởng thụ cái khoái cảm đang lan ra khắp người này.

Nhưng không phải quá nhanh sao?

Anh nghĩ, bởi thường thì làm gì có ai vừa nhận lời yêu đã làm chuyện này liền đâu..

Anh nghĩ thì thấy thật kì cục, nên kiềm chê bản thân

" Jaewon à, cái này, dừng lại đi, không phải là quá nhanh rồi sao? "

Cậu vén áo anh lên, miệng ngậm lấy bầu ngực bên này, tay thì đặt ở eo, tay thì nhẹ nhàng lướt, xoa nắn bầu ngực kia

" ức.. này.. này.. Jaewon "

Hanbin thấy thật ngứa ngáy, chân anh díu lại cả vào, tay nắm lấy tóc Jaewon mà kéo ra

" Đau đấy nhá "

Cậu nhanh chóng mà để hai tay anh lên  trên cổ mình.

" Anh bảo là dừng lại mà.. "

" Hmm, tại sao em phải làm vậy nhỉ? "

" thì.. bình thường có ai làn chuyện này nhanh như vậy đâu... "

Jaewon cười

" Được thôi "

Cậu xuống khỏi người Hanbin, với vài động tác, chân anh trần trụi không một mảnh vải che..

" áaaaa cái gì đấy "

" Đã lỡ không giống bình thường rồi thì bây giờ chúng ta bất bình thường đi "

" áaaa anh chạy còn kịp không??? "

" Chạy hả? "

Jaewon vuốt lấy cái phần đang nhô cao lên đó, cúi xuống mà hôn nhẹ một cái, nó lại càng cứng lên thêm

" anh nhắm anh chạy được với cái cơ thể đang ham muốn em này của anh không? "

" aaa giết anh đi, Jaewon ngu ngốc"

Jaewon lần nữa đưa lưỡi ra liếm lấy cái đó, lưỡi liên tục cọ xát, vừa đến đầu khấc, thì cậu bị phụt..

Lỗ hậu cũng đang không ngừng tiết nước..

Cậu lau phần bị dính lên mặt đi, nhìn về Hanbin lấy gối che mặt. Anh quá nhạy cảm, nên chưa làm gì được đã bắn ra rồi. Chắc chắn là trong trắng

" cái đồ trai tân này "

" em không phải chắccccc "

Cậu kéo gối vứt xuống đất, mặt Hanbin chắc là nặn ra cả máu được luôn.

" Phải, nhưng em có kinh nghiệm "

" Kinh nghiệm gì cơ? "

" Kinh nghiệm xem seg "

"..."

" Anh làm chuột bạch cho em nhé? "

" .. anh nói em nghe, cái đó rất bẩn"

" Kệ "

"...ừm, với cả tai nữa, vi khuẩn chẳng khác nào lỗ hậu.. em liếm tai anh chẳng khác nào đang liếm lỗ đít cả.. "

"...bịa chuyện để em dừng lại hả? "

" 100% riuuu, không tin em kiếm trên mạng xem "

Không muốn lắm, nhưng Jaewon vẫn là lấy điện thoại lướt xem.. và đúng thế thật Hanbin nói thật.

Thấy cái nhíu mày của Jaewon anh cười hì hì, định mặc quần vào thì lại bị Jaewon đè xuống, cậu xoay người anh nằm xấp, đưa hông lên cao ngang với mặt cậu

"?????????"

" Rồi sao? "

" Í là nó bửn em hiểu không??? "

" không, không nghe, không biết gì cả "

Tay đặt lên mông anh, đưa ngón áp út vào, anh giật bắn, theo hơi thở mà nó nhấp mở, lỗ hậu siết chặt như muốn nuốt lấy ngón tay cậu.

Cậu cười vỗ vỗ mông anh

" Nào, em đau này, ai mới là người muốn chạy đây? "

Hanbin xấu hổ, hạ hông xuống, để Jaewon rút ra nhưng cậu lại cho thêm cat ngón giữa vào trong, từ từ mà tiến sâu thêm

" a... a.. ức.. "

Hanbin rên những tiếng nhỏ như mèo con

Tay cậu vẫn nhấp ra, nhấp vào, càng lúc càng đưa vào sâu hơn, có lẽ chạm vào gì đó rồi, Hanbin nấc lên một tiếng lớn, rút tay ra, hai ngón ướt đẫm, Jaewon cười rồi bỗng lại thấy Hanbin đỏ mặt dùng ánh mắt hằm hằm mà nhìn mình

Jaewon cũng dùng ý khiêu khích mà nhìn lại, quần cậu tụt xuống, cái đó khá lớn, vừa nhìn thấy mắt anh nhắm chặt lại rồi quay đi.

Ở góc độ này của Jaewon cậu thấy cơ thể anh rất gợi dục, cái lưng trần như cầu trượt đó, rất mê hoặc.

Cậu tự hỏi những người cả một đời quyết không động vào tình dục khi thấy cảnh này sẽ thế nào

Chạy à? Phí thật

Mà, sao mình lại phí nhỉ? Hanbin là của mình nào phải của ai mà phí

Đỡ lấy cái đó của mình, cậu từ từ mà dạo quanh mông Hanbin, vốn dĩ khi tay cậu chạm vào Hanbin đã tê dại lắm rồi, bây giờ cậu lại còn lôi cái đó ra nữa, người Hanbin bỗng chốc mà run lên, không phải sợ hãi mà là có một chút phấn khích..

Jaewon banh rộng mông anh ra, để lộ màu hồng nhạt của lỗ hậu, và còn thấy cảnh nó đang từ từ rỉ nước ra nữa, cậu từ từ cho vào, bên trong anh thật ấm, thật khít

Lỗ hậu như muốn nuốt lấy cái đó của anh, không ngừng siết chặt, cậu cứ nhấp nhô mà đưa đẩy, anh thì cứ rên la từng tiếng.

Cuối cùng, sau mấy trăm cái đưa đẩy thì phát súng đầu tiên của Jaewon cũng bắn ra, thật may, cậu rút kịp mà bắn nó ra bên ngoài.

Thõa mãn vô cùng, cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh ngay bây giờ

" Này, này aaaa "

" sao mà anh lại lăn ra ngủ thế này, em phải làm saooooooo "

Hanbin ngủ rồi, vô tư mà để lại cái đó của Jaewon vẫn đang rất hăng..

Chỉ còn là bất lực, cậu dọn cái đống bầy nhầy lúc nãy của cả hai, dọn xong thì cái đó cũng xuống rồi, thay quần áo cho anh.

Cậu đi tắm, rồi cũng lên giường ôm lấy anh mà ngủ.

________

Tính viết kĩ hơn nma cứ thấy mặt Hanbin với  Jaewon là lại tội lỗi=)))) xám hối th 😇🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro