Tôi tìm đến nhà anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ gục đầu vào gối mà khóc thút thít như vậy, tiếng khóc ngày một to hơn, cậu cố mà em lại nhưng lại bị nấc, cậu cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó thở vô cùng, cậu nắm chặt gấu quần hết mức.

Cố trấn tỉnh bản thân, cậu lấy đồ mà đi tắm.

Nước từ vòi hoa sen xịt thẳng vào mặt với lực mạnh nhất, nhưng cậu không tránh mà cứ để cho nước cuốn trôi những giọt nước mắt bí bách, u buồn trên mặt.

Có lẽ chưa đủ thỏa mãn, cậu tắt vòi sen rồi ngâm mình trong bồn tắm, cậu thả mình vào đó, chỉ chừa lại đầu gối nổi lên, tầm 5p lại nổi đầu lên để thở xong lại tiếp tục chìm trong nước.

Cậu nhớ đến bài kịch mà cậu và anh viết về tình yêu đồng giới, ở đó cả hai nhân vật đều bị định kiến của xã hội mà dày vò bản thân, họ yêu và muốn ở bên nhau nhưng lại liên tục bị cản trở bởi bên ngoài và chính bản thân, bị tác động họ ghê tởm chính mình, một ánh mắt, một cái nắm tay mà họ trao cho nhau cũng bị phê phán, suy xét là trái với luân thường đạo lý. Nhưng dường như càng bị xã hội chối bỏ thì tình yêu của cà hai lại càng trở nên mãnh liệt hơn, cuối cùng họ dũng cảm đứng trên lan can của sân thượng, tầng 18, dưới hàng loạt camera lớn nhỏ, dưới âm thanh của xe cảnh sát, cứu hộ đang cố khuyên nhủ, cả hai hôn lấy nhau trước con mắt của tất cả, rồi nắm chặt tay như buộc chặt lấy nhau, cả hơi rơi xuống, thời gian như quay chậm, họ mỉm cười, đầu cả chạm đất.

Tiếng máy ảnh, lời xì xầm vẫn còn đó nhưng họ đã ở bên nhau rồi.

Đúng là không phải chuyện của mình thì thấy khá dễ dàng ha...

Nước lạnh lắm nhưng là cậu muốn vậy, cậu muốn cái lạnh này làm bản thân bình tĩnh, trốn tránh cũng không giải quyết được gì, cậu phải đối mặt với bản thân mình.

" Jaewon à "

Tiếng gọi của ba làm cậu bật dậy, cậu nhanh chóng xả nước làm sạch mình, lau khô rồi mặc đồ vào.

Ba ngồi trên giường cậu, ánh mắt đầy suy tư và chứa đầy lo lắng

" Có chuyện gì hả con? Lại đây, ngồi cùng ba nào "

Cậu đã cố để khuôn mặt trông ổn nhất có thể nhưng giọng nói ấm áp và ân cần của ba như đã bóp nát lớp vỏ thủy tinh đang bao trùm lấy cậu.

Cậu ôm lấy ba rồi lại khóc.

Ông Song im lặng ở bên, mà vỗ về cậu.

Được một lúc cậu ngước mặt lên, nước mắt vẫn chực trào ra, cậu cố mà cất tiếng nói

" Ba ơi.. hình như con thích con trai rồi. Ba ơi, ba nghĩ như thế nào về con?.. ba ơi "

Jaewon nức nở, cậu vừa muốn lại vừa không muốn nghe câu trả lời của ba.

" Jaewon à, con người đâu ai được chọn lấy giới tính của mình, khi mà đã yêu rồi thì giới tính chẳng là gì cả. Con và người con yêu hạnh phúc bên nhau là đủ, ba hay là bất kì ai nghĩ gì cũng đâu quan trọng. " - ông nắm lấy tay Jaewon " vậy nên, hãy làm điều con muốn. Nhé Jaewon? "

Từng lời nói của ba như chữa lành và tiếp thêm dũng khi cho cậu, để cậu có thể theo đuổi cái gọi là " yêu ".

" Con trai của chúng ta biết yêu rồi mẹ nó à. "

Mẹ đã đứng đó từ bao giờ, bà ôm lấy Jaewon bảo rằng cậu đừng sợ người khác sẽ nghĩ gì về mình mà hãy nghĩ xem mình nghĩ gì về bản thân.

Cậu thấy thật may mắn, cậu không bị định kiến xung quanh dày vò, cậu có ba mẹ ở bên ủng hộ cậu, sau cùng chỉ có mình cậu tự dày vò bản thân thôi.

Cậu quyết định ngày mai, ở trường sẽ nói chuyện rõ ràng với Hanbin nhưng một tuần, hai tuần, ba tuần cậu chẳng thể gặp được anh.

Cậu nhớ hình bóng anh vô cùng, nhớ cái nắm tay, ánh mắt, nụ cười anh dành cho cậu. Nhớ câu " anh thích em " mà anh đã nói với cậu hôm đó, cậu muốn nói với anh rằng bây giờ cậu đã biết cậu yêu anh điên lên được.

Cậu cũng thử đến công viên vì nghĩ sẽ gặp được anh, nhưng đáp lại cậu chỉ là hình bóng anh và cậu chạy nhảy khắp công viên này trong tâm trí chứ nào có anh ở đây.

Đi nghe ngóng khắp nơi thì cậu biết rằng anh không đi học.

Thế là cậu đành lục lại tin nhắn, lục lại cái địa chỉ nhà mà anh gửi cho cậu. Nhưng không vào xem thì thôi, vào rồi thì lại đau lòng, anh xóa hết tất cả những gì anh gửi cho cậu.

Trước đó cậu cũng chỉ mới thử xem qua, thấy là biết xa thôi chứ không biết chính xác là nó ở đâu.

Cậu gạt đi mớ cảm xúc, đi hỏi các đàn anh, đàn chị địa chỉ nhà của Hanbin.

Thật may mắn, cậu có rồi.

Nhưng lại trăn trở không thôi về việc anh gặp cậu sẽ có phản ứng như thế nào. Sau mấy tuần liền như vậy liệu rằng anh có buông bỏ cảm xúc với cậu không..

Cậu lại tìm đến ba mẹ để tâm sự, rồi bị la mắng một trận là hèn nhát, muốn cái gì thì phải đi mà dành lấy.

" Mau rước Oh Hanbin về đây// Không được thì đừng về nữa "

Đó là lời ba mẹ nói với cậu, đứa con họ đứt ruột đẻ ra cũng không bằng cậu trai chỉ mới gặp 1 lần qua màn ảnh và 1 lần trực tiếp.

Nhưng cậu thấy vui lắm, ngồi trên xe với khí thế hừng hực

Trốn đi Hanbin, tôi tìm đến nhà anh.

______

Kh muốn spoil đâu nma t nghĩ có mấy bạn còn nhỏ hoặc kh thích á =)) thì là chap sau có seg =)) ai kh đọc được thì thoai nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro