lạ quá..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ nhật, Jaewon đang hết sức hưởng thụ giấc ngủ nướng mà cả tuần cậu áo ước. Chăn ấm nệm êm, cậu cuộn mình trong chăn, hai tay còn ôm gối ôm, khò khò mà ngái ngủ.

Tiếng bước chân vang lên, cánh cửa phòng Jaewon bật mở, nguồn sáng chẳng biết từ đâu xâm chiếm căn phòng tối om của cậu, có lẽ là chói mắt, mặt cậu nhíu lại, cố mở ra thì thấy mặt mẹ cậu áp sát ở đó, hai tay còn cầm hai chiếc vung.

Cậu bật dậy ngay lập tức, cơn buồn ngủ cũng vì thế mà biến mất theo, cậu quay qua nhìn mẹ với hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu, bởi lẽ nào giờ từ khi lên cấp ba mẹ để cậu ngủ thả ga đến khi nào cậu tự dậy thì thôi, có trễ học mẹ cũng để cậu tự chịu vì thói ngủ nướng, mà hôm nay lại là chủ nhật nữa sao mẹ lại gọi cậu chứ, Jaewon định mở miệng ra hỏi thì mẹ cậu đã mở lời trước

" Dậy đánh răng rửa mặt đi 3 giờ chiều rồi, tính ngủ tới tối rồi không đi đón Hanbin hả? "

A, ra là đón " con trai ruột " của mẹ nên mẹ mới đích thân đến gọi con dậy, con ổn rất ổn luôn

" Con cũng lại chẳng phải tài xế của Hanbin " - Jaewon vờ giận dỗi " mẹ cứ bắt con làm bao việc chỉ để cậu ta ăn bữa cơm mà lạnh lùng với con "

Một hồi im lặng trôi qua, Jaewon nghĩ mẹ đã hối lỗi vì mấy ngày vừa qua lạnh lùng với cậu nên mẹ im lặng. Hí hửng quay đầu lại nhìn nơi bà Song đứng lúc nãy thì không chỉ chỗ đó, cả căn phòng chỉ có mỗi cậu đang nở nụ cười trên môi

...Hội những người lạc quan chắc mai sẽ có thành viên mới.. chứ cuộc sống này đớn quá

Jaewon ngậm ngùi dọn dẹp giường rồi về sinh cá nhân, khi xuống tầng mọi buồn bã mất tăm mà lao ngay vào bàn thưởng thức những món ăn thơm phúc trên bàn

" Sao bảo mẹ không thương mày mà ngồi ăn ngon lành thế kia? "

" Ẹ à ố ột "

"...ăn cho xong thì nói ông ạ "

Jaewon nuốt đống thức ăn đang nhét đầy hai bên má

" Mẹ là số một, mẹ number one "

Bà Song bật cười, rồi nhìn đứa con trai của mình tiếp tục nhét đầy thức ăn trong miệng.

" Mà ba đâu hả mẹ? "

Lúc này bụng Jaewon cũng đã hơi no nên mới bắt đầu dáo dác liếc xung quanh

" Ba mày mới bị sếp gọi điện đi làm gì đấy rồi, ổng nghe điện thoại xong thì tiếc hùi hụi ấy "

Jaewon nghe rồi gật đầu cắm cúi ăn

Ăn uống xong cậu dọn dẹp bát đũa, nằm lướt điện thoại thấy chán nên cậu bảo mẹ ra ngoài một chút.

Bảo là bảo mẹ vậy chứ cậu cứ lang thang trên con xe của mình chẳng biết là nên đi đâu, nghĩ một hồi quyết định ra công viên ngồi

Vừa đi vừa ngắm các bạn nhỏ được cha mẹ dẫn đi chơi, kí ức lúc nhỏ của cậu cũng hiện lên, với vẻ hạnh phúc mà cậu nở nụ cười.

Đi một lượt chỗ sở thú, cậu lướt qua các con vật rồi dừng ở nơi có cáo, ở công viên này chỉ có một con thôi, nhưng lần nào đi qua Jaewon cũng dừng lại mà ngắm nhìn.

Lúc nhỏ, mẹ cậu chưa nghỉ ở nhà làm nội trợ ba mẹ rất hay về trễ, cậu thường đi ra công viên này mà chơi, cậu đến nhiều đến mức nhân viên lâu năm ở công viên đã quen nhờn mặt cậu, nhiều lúc còn cho cậu cái bánh cái kẹo, hay mua cơm rủ cậu ăn chung nữa.

Con cáo này, bảng tên của nó là [ Song Jaewon ], có hôm nhân viên hỏi cậu có muốn tự đặt tên cho con vật nào không thì cậu chọn ngay con cáo này rồi tự đặt tên mình vào. Làm các cô chú nhân viên phải hỏi đi hỏi lại mấy lần rằng là cậu chắc chưa

Lần nào nhớ lại Jaewon cũng bật cười, sở dĩ lúc nhỏ cậu đặt tên cậu cho nó là bởi con vật nhỏ này cứ có gì đó khiến cậu cảm thấy thân thuộc, lớn chút thì cậu mới biết cái cảm giác thân thuộc đó là gì. Bởi bạn bè, người thân đều có ít nhất một lần bảo cậu có vẻ ngoài giống cáo

" Mày đẹp trai lắm Song Jaewon "

Chẳng biết là tự nói mình hay nói với con cáo tên Song Jaewon mà cậu đặt nữa nhưng nhìn cậu cười khúc khích như vậy chắc là nói cả hai.

Rồi cậu lại đến chỗ khu vui chơi, cậu đổi tiền ra thành xu, trò chơi cậu chọn đầu tiên là máy gắp thú, rồi tiến đến với ý nghĩ gắp con nào trúng con đó, với tâm thế như vậy cậu ra sức mà gắp, bỏ xu, gắp, bỏ xu, gắp rồi lại bỏ xu

Cuối cùng là sạch túi mà chẳng đem được con thú bông nào về.

Chắc chắn cái máy này bị hư..

Nghĩ nghĩ vậy cậu thấy lòng nhẹ nhõm đôi chút, là máy bị hư chứ không phải cậu chơi dở.

Đang gật đầu hài lòng thì liếc qua bên kia thấy có người đang ôm một đống thú trong vòng tay, bỗng người đó quay lại nhìn cậu nhếch mép.

Jaewon vỡ nát rồi, mà cái cười nhếch mép khinh bỉ cậu đó không ai khác lại chính là Oh Hanbin

Hanbin tiến đến, nhịn cười mà chìa ra con thú bông đưa cho Jaewon

" Cho em nè "

Jaewon giật lấy, rồi chỉ vào một con khác trong tay Hanbin

" ..con đó nữa "

Hanbin lần nữa phụt cười, anh không kiềm chế được nữa, mất vài giây, người vẫn run lên mà đưa cho Jaewon

" Muốn thì anh cho em hết cũng được "

Jaewon quay mặt đi, mặt cậu đỏ bừng vì ngượng, thầm khóc với trời vì người thấy hình ảnh thảm hại của cậu không phải ai mà lại là cái tên đáng ghét Oh Hanbin

Rồi cố diễn nét mặt ngầu lòi mà quay lại

" Là do máy tôi chơi bị lỗi thôi, không phải do tôi không gắp được đâu. "

Cái miệng hại cái thân, Jaewon lại một lần nữa than trời, Oh Hanbin lại gắp được một đống thú từ cái máy "hỏng" đó đưa cho Jaewon

" Lúc tôi chơi bị hỏng, anh chơi thì nó đột nhiên bình thường, chính là như vậy "

".. vậy em lại gắp lại đi "

" Cũng muốn lắm mà hết tiền chứ bộ "

" Đây " Hanbin đưa mấy đồng xu cho Jaewon, gương mặt tươi cười mà nhìn cậu

Ác quỷ đội lốt mà...

Không còn cách nào khác, cậu đành phải nhận lấy xu từ tay Hanbin, bỏ vào máy, gạt cần, bấm nút

Trúng đi, trúng đi, làm ơn trúng đi

Và như đã lắng nghe thấy lời Jaewon, thành công rồi, tiêu một đống tiền cuối cùng cậu cũng đã gắp trúng một con từ tiền của Oh Hanbin rồi..

" Aaaaa, thấy chưa, thấy chưa gắp trúng rồi nàyyyyy. "

" Ừ, em gắp trúng rồi "

Hanbin vươn tay mà xoa lấy đầu Jaewon, vì Hanbin thấp hơn cậu nửa cái đầu nên khi với tay, chân khẽ nhún lên, đầu cũng ngẩng lên mà nhìn Jaewon.

Một ánh mắt ấm áp, một nụ cười thật đẹp đó chính thức đâm một nhát vào tim Jaewon.. cậu cứ đứng ở đó mặc cho tay anh đã rời khỏi đầu cậu, liên tục lay người cậu vì cứ bất động ở đó.

Vừa nãy là gì.. sao mà bỗng thấy Oh Hanbin phát ra ánh sáng chói loà thế?.. có phải mắt có vấn đề rồi không mà lại thấy Oh Hanbin thật đẹp nữa..

Cậu lắc lắc đầu không nghĩ nữa, dù sao cậu cũng gắp được thú bông mà không bị bẽ mặt rồi, nên tâm trạng đang khá tốt

Hanbin ở bên cạnh thì nắm tay kéo Jaewon đi với mình, Hanbin cũng thầm cười bởi Jaewon nào biết lúc nãy khi cậu đang nhắm mắt cầu nguyện thì Hanbin đã lén đẩy cái cần gạt, thúc một cái vào máy...

Cả hai cứ vừa chơi hết trò chơi trong khu vui chơi vừa trò chuyện cùng nhau, đến khi xem đồng hồ thì đã 7 rưỡi tối khiến cả hai tá hoả, điện thoại của Jaewon cũng toàn là cuộc gọi nhỡ của mẹ.

Thế là cậu và Hanbin phi ngay về về nhà Jaewon, vừa đi vừa lo lắng bị mắng. Hanbin thì cứ như về nhà người yêu liên tục hỏi Jaewon ba mẹ cậu thích gì, ghét gì, nhà cậu có phép tắc gì cần biết không, có cần mua quà cáp gì không

Vội quá vội, thế là Jaewon dừng lại ngay tiệm hoa, rồi cả hai vớ lấy chậu hoa loa kèn đỏ rồi trả tiền.

Về đến nhà cậu chắc mẩm là sắp bị ăn chửi rồi nên đã dặn Hanbin nhớ chìa hoa ra trước rồi chào.

Bước vào nhà thấy mẹ đứng chống nạnh ở đó, cậu biết là không ổn nên thúc Hanbin đưa hoa ra, cậu nghĩ chắc cũng không đỡ bị chửi hơn đâu nhưng cứ đưa ra trước vậy

Bỗng cậu thấy mặt mẹ cậu dịu lại, miệng bỗng nhiên cười rồi chào hỏi Hanbin, nhận lấy hoa, đặt lên kệ gần đó ngắm nghía trông có vẻ khá thích rồi quay qua hỏi cả hai

" Hai đứa cùng chọn à? "

".. vâng/ vâng " cả hai cùng đồng thanh mà đáp

Mẹ cậu lại cười, rồi bảo hai đứa mau vào nhà ăn cơm, thức ăn đã bày biện ở đó hết rồi, chỉ còn bát đũa là chưa dọn, Hanbin tính đi theo Jaewon để vào dọn cùng thì bị bà Song cản lại, bảo để đó cô vào.

Hanbin ngồi đó luống cuống chẳng biết làm gì, trong bếp mẹ thúc tay Jaewon

" Biết hoa loa kèn đỏ mang ý nghĩa gì không? "

".. gì ạ? "

" Sự tự hào về người ấy "

Mẹ cậu vừa nói vừa cười, còn cậu thì có chút ngượng rồi

" ..thi..thì sao chứ, dù sao thì cũng là tặng cho mẹ "

" Mẹ không biết, hai đứa chọn cùng nhau mà "

Nói rồi bà Song đi ra với bát, đũa còn Jaewon đi ra với khuôn mặt đỏ lựng

Không khí bữa cơm khá vui vẻ, còn tràn ngập tiếng cười.

Đến giữa bữa thì ông Song về nhà, mừng vì bữa cơm vẫn chưa kết thúc, ông lấy hũ rượu quý mình luôn tự hào ra đãi Hanbin

Mà mặt Hanbin như xịt keo, bởi anh nào biết uống rượu, quay sang cầu cứu Jaewon thì đã thấy cậu và ba cậu đang hí hửng rót rượu rồi

Làm sao bây giờ.. chẳng lẽ lại nói là con có việc về trước..

Suy nghĩ đủ muôn vàn cách từ chối thì Jaewon đã đưa ly rượu đến trước mặt Hanbin, ông Song cũng nâng ly chờ cậu uống

Thôi bỏ me rồi...

Biết chẳng thể chối, nên cậu nốc một phát hết ly rượu, trong tiếng vỗ tay của bác Song, trong ánh nhìn ngỡ ngàng của Jaewon và bà Song

Hanbin giơ lên ngón tay cái, mọi thứ trở nên mờ ảo và Rầm, Hanbin bất tỉnh nhân sự rồi.

Thế là Jaewon đành phải vác Hanbin vào phòng của mình, xuống dưới nhà ăn nốt buổi cơm trong sự khó xử

" Cháu nó ngất rồi kìa "

" Tôi biết làm sao được... "

Rửa dọn xong thì cậu ngồi một góc nhìn Hanbin đang đánh giấc ngon lành trên giường cậu, nghĩ chẳng lẽ nhà cậu mà cậu lại ngủ sàn, với cả hai đứa con trai thì chẳng gì là ngại cả

Thế là cậu cũng leo lên ngủ, còn cẩn thận cách nhau bằng cái gối ôm

Nửa đêm, Jaewon tỉnh dậy bởi có gì đó đè lên người cậu, khi biết rõ đó là gì thì cậu tỉnh cả ngủ

Oh Hanbin gác chân lên đùi cậu, tay vòng qua cổ mà ôm cậu, đã thế đầu mũi Hanbin cứ cọ quậy mà cạ vào cổ khiến cả người Jaewon nóng ran và ngứa ngáy, cậu khẽ đẩy Hanbin để nhích người ra nhưng lại càng làm Hanbin ôm chặt hơn..

Thế là chẳng còn cách nào cậu để tay mình lên người Hanbin mà cố ngủ

Không phải ômmmm, chỉ là không còn chỗ mà để tay thôi

Tim cậu cứ đập nhanh liên hồi, cố ngủ mà tóc Hanbin cứ chà vào cổ cậu, rồi không biết sao mà anh lại rúc sâu hơn vào người cậu, mùi hương trên người Hanbin như thứ gì đó làm Jaewon bị thu hút, chẳng biết thế nào mà cậu cúi xuống ngửi lấy mùi hương đó rồi tự nhủ thật thơm, khi tỉnh táo lại thì cậu giật nảy mà nhích xa ra lòng thầm hỏi bản thân đang làm cái trò biến thái gì

Sáng hôm sau Hanbin tỉnh dậy thì thấy căn phòng lạ lẫm, rồi mớ kí ức đêm qua đập đầu xuống bàn hiện ra khiến anh khá ngượng, rồi quay qua thấy Jaewon đang ngồi dưới sàn, hai mắt thâm quầng mà nhìn mình chằm chằm

" Sao vậy? "

" Anh đi chết đi "

Hanbin về rồi, ba mẹ cũng đi vắng Jaewon ôm đầu mà nhớ đến chuyện đêm qua

Lạ quá.. thật lạ.. cũng đâu phải lần đầu ngủ cùng người khác...

__________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro