Phòng hiệu trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Được rồi, được rồi bớt làm ồn, pha trò với cha tao đi. Đi, ông dà đi chỗ khác ôn tình cha con "

Jaewon cố đẩy Hanbin đi nhanh nhất có thể, cậu chẳng hiểu sao cứ ở gần cái con người này là tiếng tăm, sức hút mà cậu dày công gây dựng lại biến mất tăm. Cậu đẩy Hanbin đến ghế đá sau khuôn viên trường, rồi ngồi xuống gác chân này qua chân kia tạo thành chữ ngũ, rồi hai tay dang ra gác lên thành ghế

" Muốn nói gì nói lẹ đi nhá, tôi đói lắm rồi "

Giống giang hồ đi đòi nợ thuê ghê.. - Hanbin tranh thủ lại chụp một tấm ảnh của Jaewon, rồi ngồi xuống cạnh cậu.

" Như em nói, ôn tình cha con. Mà cha con thì đâu phải cứ có chuyện thì mới được gặp nhau đâu nè~~ "

"?? Anh giỡn mặt hả? Đi vào lớp làm loạn hết cả lên rồi nói là không có chuyện gì hảaaaaa "

Jaewon bất mãn mà nhìn Hanbin, bụng cậu bây giờ đang biểu tình rất sôi nổi mà cái tên này lại cứ nhởn nhơ mà phá giờ ăn của cậu.

" Anh đâu tính kiếm mày, nãy đi qua thấy mày sắp bị đấm nên anh mới anh hùng cứu mĩ nhân mà giúp mày, không cảm ơn mà còn rầy anh "

Jaewon thấy Hanbin bĩu môi nhưng vẻ mặt lại đang chờ được cậu khen, cậu đưa tay ôm đầu, chân cũng thả xuống

" Ừ, anh giỏi "

Sinh viên năm ba mà trẩu, trẩu chết được. Ngồi gần chắc bị lây trẩu mất- cậu vừa ôm đầu vừa cố gắng nhích xa Hanbin nhất có thể.

" Nè, em đói hả? Đi với anh " Hanbin lại tiến đến ngồi sát rạt, ghé vào tai cậu mà nói

".."

Ổng vừa bảo mình đi ăn với ổng hả? Đúng không???? ... Tính ra ổng cũng không.. tệ lắm? - Jaewon như mở cờ trong bụng, hào hứng mà đi theo chân Hanbin vừa đi vừa nghĩ không biết Hanbin định bao cậu món gì.

Nhưng càng đi càng lạ, căn tin trường ở hướng ngược lại mà Hanbin lại đi càng xa, đã vậy còn đi rất nhanh khiến cậu muốn kéo lại hỏi cũng không được nên đành lủi thủi chậm rãi đi theo.

///

"?????????????"

Đi theo anh??? Đi theo anh là đi tới phòng hiệu trưởng hả???? Trời ơi, rốt cuộc mình làm gì sai mà bị gọi lên đây vậy.. ba mẹ cứu connn

Jaewon bước vào phòng hiệu trưởng cùng với Hanbin, trong khi cậu đang loa lắng sốt vó với mấy nguy cơ như đình chỉ, đuổi học, mời phụ huynh thì Hanbin lại thản nhiên như không cúi đầu chào thầy, Jaewon cũng lúng túng làm theo. Cậu nghĩ bây giờ tốt nhất là nên làm theo Hanbin để không phạm sai lầm gì, nhưng rồi Hanbin thản nhiên ngồi xuống ghế sát cạnh hiệu trưởng, còn tự nhiên mà rót trà mời thầy, mời bản thân, lại còn mời cả Jaewon rồi kéo cậu ngồi xuống.

Jaewon đơ toàn tập, cậu cố chống lại lực kéo của Hanbin, bây giờ mà ngồi xuống giống Hanbin chính là cậu đi gặp thần chết.

Hanbin sau vài lần lay không được nên cũng kệ Jaewon luôn, quay sang cười hì hì với hiệu trưởng.

" Bác, bác gọi con chi vậy? "

Bác??? Oh Hanbin là cháu của hiệu trưởng á???- mà thầy hiệu trưởng gọi Hanbin chứ có gọi mình đâu.. Oh Hanbin đúng là tró. Ôi! Vừa đói lại vừa run

" Hanbin à.. con ấy, bớt kéo theo đám sinh viên đi theo khắp nơi trong trường được không? Chỗ nào con đi là tắc nghẹt đủ kiểu. Bây giờ.." - thầy hiểu trưởng chỉ vào mặt Jaewon làm cậu giật mình mà run rẩy " tới cả phòng hiểu trưởng mà còn có đứa cả gan theo con vào nữa "

... Thầy à, là cháu trai thầy dụ em vào mà.. sao oan mà không giải được vậy nè.. - Jaewon đưa ánh mắt bất lực mà nhìn Hanbin, ý bảo hãy giải thích, hãy đem trong sạch lại cho cậu

" Tại con có sức hút mà, phòng hiệu trưởng hay gì đi nữa thì hào quang của con đều rất mạnh mẽ. Bác chấp nhận đi "

Hanbin giơ ngón tay cái lên với bác mình, rồi quay qua mỉm cười với Jaewon.

Không sai, chính là tró rồi chứ làm người ai lại như vậy.. - vô vàn câu chửi rủa Hanbin xuất hiện trong đầu Jaewon

" Ừ, mày giỏi, mày giỏi rồi "

" Con biết mà "

Lại còn tự mãn nữa nữa ....

" Bác " - Hanbin vừa nghịch nắp chén trà vừa nói " đồ ăn nãy con đặt bác lấy chưa ạ"

" Trên bàn ấy, lại mà lấy, tao mệt mày quá cứ nhằm phòng hiệu trưởng mà gửi. "

Hiệu trưởng thì than phiền còn Hanbin thì kéo tay Jaewon lại chỗ bàn làm việc của hiệu trưởng, rồi lấy một cái ghế nhỏ ấn cậu ngồi xuống, còn bản thân thì ngồi trên ghế của hiệu trưởng.. mở bịch đồ ăn, có ba phần, một phần anh đưa cho hiệu trưởng, một phần của bản thân, một phần cho Jaewon

" Mời mọi người ăn nháaaa " - Hanbin nói, chắp đũa lại mà mời

" Ừ, hai đứa ăn đi " - Hiệu trưởng cũng dẹp công việc sang một bên mà ăn đồ Hanbin đưa vừa ăn vừa bảo sao món này cay thế

" Hanbin à.. anh ghét tôi lắm hả " - Jaewon nói nhỏ

" Sao nghĩ như vậy? Anh ghét mày mà anh mua đồ ăn cho mày hả? "

" Chứ sao mà hà cớ gì bao nhiêu chỗ không ăn lại đi vào phòng hiệu trưởng mà ăn vậy???? " Jaewon muốn khóc rồi, ăn trong phòng hiệu trưởng thì thà cậu nhịn đói còn tốt hơn.

" Có máy lạnh nè " - Hanbin chỉ cái máy lạnh trên đầu " ở ngoài nóng lắm, chịu không được, ăn đi"

Jaewon không cãi lại gì được nữa, cắm cúi mà ăn. Có lẽ vì áp lực nên cậu cậu thấy đồ ăn chả có vị gì nhưng nhìn sang hiệu trưởng và Hanbin thì lại gật đầu khen ngon.

.. tim ơi, đừng trếc, chờ tao ăn xong là tao vọt ra khỏi đây liền

Bữa ăn áp lực nhất cuộc đời Jaewon cuối cùng cũng đã kết thúc, cửa phòng hiệu trưởng đóng lại mà lòng cậu nhẹ nhỏm như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

" Aaaa no ghê, mà nóng quá chừng hay mình vào ngồi trong phòng đi Jaewon ra đây nóng lắm "

" Anh đi chết đi "

//

Tiếng chuông báo giờ nghỉ kết thúc reo lên, Jaewon cũng nhận tin nhắn định vị nhà của Hanbin để tiện đi đón anh rồi bước vào lớp của tiết tiếp theo.

" Su gờ bấy bì bỏ anh em về rồi kia tụi bay "

Ấm ức nãy giờ mà không có chỗ phát tiết, lại thêm đám bạn đang châm chọc cậu dúi đầu đám bạn mấy cái, làm chúng kêu oai oái rồi mới thoả mãn, nhẹ nhõm mà ngồi vào chỗ chờ giảng viên đến.

//

Về đến nhà Jaewon hí hửng khi ngửi thấy mùi thơm sộc vào mũi, toàn là món ngon. Định bốc để ăn thì bị mẹ lấy đũa đánh vào tay

" Nấu sẵn, để đó mai đỡ phải chuẩn bị" rồi mẹ cậu chỉ vào hộp cơm hộp trên bàn " ăn đại đi, để mẹ nấu nốt mấy món "

.. lại là đồ hộp, ngày hôm nay của Jaewon toàn là đồ hộp, mà cái nào cũng làm cậu bất lực, đồ ăn trước mắt ngin lành như vậy không được ăn, lại ăn đồ hộp..

Tất cả là tại Oh Hanbinnn.... - Jaewon đay nghiến cái đũa trong miệng

____________

Cuộc thi tìm điểm giống người thật =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro