Thích Oh Hanbin á?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaewon và Hanbin gửi xe ở bãi rồi cùng nhau đi vào, tâm trạng của Hanbin khá tốt, nên anh vừa đi vừa nhảy chân sáo, chụp hết thứ này đến thứ khác như thể không ngọn cỏ hay con ruồi nào thoát được máy ảnh của anh vậy, đến cả cái thùng rác anh cũng canh góc mà chụp cơ mà.

Jaewon mới đầu còn ngơ ra khi thấy anh chăm chú chỉnh màu, canh góc để chụp cái thùng rác, lòng thầm nghĩ anh bị điên rồi, ai đi chụp cái thùng rác bao giờ nhưng giây phút mà anh đưa ảnh anh chụp cho cậu coi, cậu lại liên tục mà cảm thán, màu sắc của bức ảnh thật sự rất đẹp, nó hút mắt vô cùng, nhìn những bức ảnh mà Hanbin chụp xong thì suy nghĩ của cậu về mấy thứ như thùng rác, cành củi khô, cái lá vàng héo úa đã rụng và những thứ mà con người ta lúc nào cũng thấy ở đó, lúc nào cũng bắt gặp nhưng lại thường xuyên vô thức mà coi như không tồn tại ấy chẳng có chút giá trị nghệ thuật nào đã thay đổi hoàn toàn, cậu nghĩ có lẽ dường như trong đôi mắt của Oh Hanbin mọi thứ đều như một thước phim quay chậm, mọi thứ đều toát lên khí chất riêng biệt của nó, tất cả có lẽ đều là đẹp đẽ trong thế giới nhỏ của Hanbin.

Dòng chảy của thời gian trôi qua nhanh chóng làm con người cũng phải gấp rút mà chạy theo, Jaewon cũng vậy, cậu luôn tin vào câu " thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy " và cậu nghĩ ai cũng như cậu thôi, tất cả mọi người trên thế giới.

Bởi không theo kịp thời gian thì làm sao mà bắt kịp được thành công, cơ hội đem đến.

Mặc dù đại đa số là cậu để cho thời gian cuốn trôi mình.

Jaewon xoa đầu Hanbin, cái đầu nhỏ này của anh, chẳng giống cậu chút nào, anh trân trọng từng phút, từng giây, anh nhìn ngắm mọi thứ như tâm hồn của một đứa trẻ, mặc cho khung cảnh chẳng hề đổi thay, thế giới của anh ấy mà, người luôn chạy theo thời gian như Jaewon hoàn toàn không theo được, nhưng có lẽ chính bởi trái ngược như vậy nên mới hút lấy nhau.

Hanbin còn dạy Jaewon cách để chụp những bức ảnh sao cho trông đẹp nhất nữa, chân tay cậu cứ lóng ngóng mà che mất camera làm anh cứ cười chọc quê cậu mãi.

Nụ cười của anh rất đẹp, khi mà gặp anh lần đầu tiên cậu đã thấy thế rồi, mỗi nhìn khi anh cười tâm trạng cậu lại bỗng chốc cảm thấy thoải mái đến lạ, có cảm giác bình yên, cậu nghĩ sở thích của cậu từ khi gặp anh có chút thay đổi, phải thêm vào là thích nhìn anh cười.

Cậu dơ máy ảnh lên, chụp lại cái cảnh mà cậu cho là có ngắm nhìn mãi cũng được ấy lại, tai cậu đỏ lên, nhìn tấm hình hiện lên trên máy ảnh. Cơn gió lúc nãy chẳng biết vô tình hay cố ý mà làm tóc anh tung bay, thêm phần hoàn hảo cho bức ảnh, cơ mà anh vốn đã là hoàn hảo rồi.

Cậu thấy một Oh Hanbin toả sáng như mặt trời, hai mắt của anh khi cười lên tuy là cứ híp lại thế mà nó lại làm Jaewon không rời mắt khỏi được, cứ muốn nhìn, nhìn mãi.

Anh thật đẹp, cậu muốn tấm hình này.

" Đi rửa ảnh đi "

Cậu nói, rồi cùng Hanbin đi rửa đống ảnh trong máy đó, trong thời gian chờ họ có sang tiệm tạp hoá bên cạnh mua chút đồ ăn lót bụng.

Jaewon chọn lấy lon nước soda chanh và kem chuối, ra quầy tính tiền thì thấy Oh Hanbin đang ôm mì gói, xúc xích, snack, kem, khoai tây, gà rán, xiên bẩn và hai lon nước ngọt

" Anh tính mở party hả? "

Jaewon tròn mắt mà hỏi Hanbin vẫn đang tính lấy thêm gì đó.

Nghe cậu hỏi, anh cúi xuống nhìn đống đồ đang ôm rồi nghĩ chắc cũng đủ rồi, thế là lon ton chạy đến cạnh Jaewon để tính tiền.

Anh bước đến, áo anh sượt quá áo, chạm vào người cậu, giày anh cũng huých nhẹ vào chiếc cross cậu đang mang, khủy tay anh chạm vào cậu, bỗng hai tai đỏ bừng, cái cảm xúc ngượng ngùng ở đâu trỗi dậy, cậu nhìn anh, cái góc nghiêng đó, cũng không thể che được chiếc má trắng và tròn, có chút mũm mĩm đó

Gì nhỉ? Mấy đứa con gái hay gọi là má bánh bao à? Mà bánh bao thì mềm.. có mềm không nhỉ?

Ngón trỏ đưa lên, chọt nhẹ vào má Hanbin , mặt anh quay sang, làm tay cậu đặt lại ở môi dưới.

Trong ánh nhìn ngỡ ngàng của cô thu ngân và Hanbin thì Jaewon lại bất động ở đó, tế bào trong cậu không xử lí nỗi những chuyện vừa xảy ra, bên ngoài thì đứng như trời trồng mặc cho Hanbin ngượng ngùng mà nắm lấy tay cậu kéo đi, còn bên trong thì như mớ hỗn độn

Nó.. mềm, ấm.. môi cũng.. mềm nữa

Jaewon đưa tay chọt lên má, sờ vào môi, chẳng thể tìm được cảm giác tương tự như khi làm với Hanbin

" Jaewon à, Jaewon à "

Hanbin vẫn gọi cậu từ nãy đến giờ, nhưng cậu vẫn là đang chìm đắm trong ham muốn tái hiện lại cảm giác đó một lần nữa, cậu nhéo nhẹ má Hanbin, ngón cái vuốt nhẹ đôi môi đỏ hồng đó rồi thoả mãn mà nhìn anh.

Trong phút chốc bỗng giây thần kinh của Jaewon hoạt động trở lại, cậu xấu hổ, túm lấy nón từ chiếc hoodie mà Hanbin đang mặc, trùm lên đầu anh, rồi kéo dây khiến nó thắt lại, rồi nhân lúc anh đang không hiểu chuyện gì cậu bỏ sang tiệm ảnh.

Hanbin nới rộng cái nón vừa bị Jaewon thít chặt, khuôn mặt anh hiện lên đỏ bừng, hai mắt trở nên long lanh, môi mím lại rồi xấu hổ mà đưa hai tay che mặt, anh đứng đó cố điều chỉnh cảm xúc, hết hít sâu rồi thở ra, còn nhảy lên nhảy xuống để đầu không nghĩ ngợi gì bậy bạ

Jaewon bước ra cùng tệp ảnh trong tay, thấy anh nhảy lên nhảy xuống trông ngốc chết được nên cậu túm cổ anh mà đẩy đi

Họ lại ra hàng ghế của công viên ngồi, Hanbin ngồi ăn ngấu nghiến, anh tìm đến hương vị của đồ ăn để trấn tĩnh bản thân

" Thói ăn xấu như vậy, dễ nghẹn với cả trẻ con nhìn thấy lại học theo, xấu lắm "

Cậu búng đầu Hanbin, anh quay qua, hai má như túi đồ ăn được nhét đầy, phồng lên, trông khá giống con sóc cố nhét tá hạt dẻ vào miệng

" Anh đang cố làm vẻ đáng yêu hả? "

Jaewon nhíu mày, thật sự là cậu thấy anh làm gì cũng đáng yêu, nhưng cái điệu bộ này cậu không muốn chấp nhận

" E ị ien ả... Khụ... Khụ .. ực "

Hanbin nghẹn rồi, anh ho sù sụ, lấy tay bịt miệng để thức ăn không phụt ra.

Jaewon thì vỗ lưng cằn nhằn đã bảo đừng ăn ngấu nghiến như vậy rồi, rồi đưa lon soda chanh trong tay đưa lên miệng cho anh uống, rồi lại tiếp tục xoa lưng cho anh

Thấy anh đã ổn cậu thở dài, lấy tay lau nước dính trên miệng cho anh xong quay mặt uống nước, chẳng hiểu sao cậu cứ vô thức mà chiều chuộng, chăm sóc anh như vậy.

Nước vừa vào trong miệng, lần này thì Jaewon sặc, Hanbin lại thế chỗ Jaewon lúc nãy vỗ, xoa lưng cho cậu, mà cậu sặc là bởi, cậu chợt nhớ miệng Hanbin cũng vừa chạm vào miệng lon nước, Hanbin vừa uống lon nước của cậu

H- hôn gián tiếp áaaa....

Nhìn qua Hanbin, các bộ phận trên mặt như biến mất chỉ còn mỗi đôi môi, đang ngày một phóng đại trong tâm trí cậu, xấu hổ, một tay cậu thì che mặt mình, một tay thì che mặt Hanbin

Tim nổ tung mất thôi trời ạ, sao ở cạnh cái tên này mình cứ thế nhỉ?... Không lẽ mình thích anh ta? Vail thích á? Mình? Song Jaewon thích Oh Hanbin á? Thật á?

" Ôi, khổ cái thân tôi "

Jaewon nhìn Hanbin bị cậu quay như mớ chong chóng, tuy than khổ là vậy nhưng trong lòng vẫn có cảm giác thích thú đến lại, miệng vô thức mà nhoẻn cười

" Xem ảnh đi Hanbin "

Hanbin gật gật, lôi đống ảnh từ tệp ra, tấm đầu tiên đập vào mắt là cậu đang cười.

" Ủa? "

Trong khi Hanbin đang ngơ ra vì không biết chụp lúc nào thì Jaewon chộp lấy

" Cái này, của tôi "

"... Hình anh mà.. "

" Đi khám mắt đi, anh nhìn nhầm rồi "

Hanbin nghĩ chắc là thế thật nên cũng bỏ qua mà xem ảnh, cả hai bàn luận về bức này đến bức khác rồi đột nhiên Hanbin im bặt, làm Jaewon thắc mắc hỏi anh bị sao.

" Mà anh có chụp em đâu? "

Jaewon câm nín với Hanbin, cậu dúi đầu anh xuống

" Là tôi tự chụp, đừng hỏi nữa "

" Nhưng nhìn có giống tự chụp đ.. "

Jaewon bóp hai má Hanbin lại làm anh không nói tiếp được, cậu hằm hằm nhìn anh, liên tục lặp đi lặp lại câu tự chụp như muốn thôi miên Hanbin.

Có lẽ Hanbin bị thôi miên đúng với ý đồ của Jaewon rồi, nên cũng tiếp tục xem ảnh, mặc cho lòng vẫn còn nhiều thắc mắc

__________

Tớ là công túa Hắc Hàn Sakamoto Chiyo và tớ vẽ chồng tớ quàng tử Lãnh Hàn Koo Bon Hyuk

Xin lũi vì che giấu thân phận cao quý ✨
công túa về rùi ne😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro