Biệt Thự Quận Gangnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Jaewon cầm ly rượu uống cạn đặt mạnh xuống bàn..

- Sao vậy ông bạn của tôi, có tâm sự à..

- Không.

- Hwarang chúng ta là bạn thân đó, cậu đang nghĩ gì tôi không biết sao

Song Jaewon ngã người ra sau ghế cầm bật lửa xoay xoay,Koo BonHyuk ngồi nhìn ông bạn của mình, thường ngày hắn đâu có như vậy,hay là thất tình..

- Ê.. Đừng nói với tôi là cậu thất tình nha..

- Cậu bớt nói nhảm đi được không..

- Chứ bị làm sao..

Song Jaewon cầm điếu thuốc đưa lên miệng bật quẹt lửa hút 1 hơi , ánh mắt nhìn Hanbin đang ngồi trước mặt mình,Koo BonHyuk nhìn theo ánh mắt của anh,a thì ra là đang nhìn thằng nhóc đó, mà thằng nhóc đó là ai

- Nè.. cậu đổi gu khi nào thế..

- Ý cậu là gì..

- Không phải cậu để ý thằng nhóc đó sao, chẳng lẽ tôi nhìn nhầm..

Song Jaewon đổi tư thế chân vắt chéo cầm ly rượu lên uống 1 ngụm, nhìn Koo BonHyuk nói

- Nếu vậy thì sao nào..

- Nếu là người khác thì tôi sẽ sốc lắm, nhưng cậu là Song Hwarang không gì là không thể xảy ra..

Koo BonHyuk có chút bất ngờ thôi, chứ cậu đã hiểu quá rõ tính bá đạo của Jaewon rồi..

......"

- Xin chào em trai, đi 1 mình à..

- Liên quan gì đến các người..

Từ bàn bên cạnh ba người đàn ông nhìn thấy Hanbin,bọn chúng đã có ý đồ xấu, định qua làm quen..

- Thấy em ngồi 1 mình nên muốn ngồi cùng nói chuyện làm quen thôi mà..

- Nhưng tôi thì lại không muốn làm quen với các người..

Hanbin đã uống 5 ly rượu rồi, bây giờ cậu đã say, ngồi muốn không vững nữa,1 tên bước tới gần Hanbin tay hắn vòng qua eo cậu..

- Thôi nào, có gì chúng ta vào khách sạn tâm sự được không [ tay hắn trượt dần xuống mông cậu ]

- Bỏ ra, tên "Biến thái" này làm gì vậy hả..

- Giả bộ làm gì, không phải em đến đây là để tìm tình 1 đêm sao..

- Khốn nạn,tao không phải loại người như vậy,mau bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao..

Hanbin bị ba tên đàn ông vây quanh, cậu chống cự đẩy bọn chúng ra,Hanbin chán ghét loại chuyện như thế này, tên đàn ông định ôm Hanbin hôn cậu thì..

- Á.. cái tay của tao, là thằng chó nào dám đụng vào bố mày..

Cả ba tên đàn ông quay lại nhìn thấy 1 người đàn ông cao lớn,anh mặc nguyên bộ đồ màu đen, khuôn mặt tức giận, nổi đầy gân xanh,tay anh siết chặt tay hắn bẻ về phía sau..

- Á..tay của tao..

- Đại ca có sao không..

- Tay tao đau quá chắc gãy rồi..

Hai tên còn lại tức giận đứng lên quay lại định đánh anh thì ở phía sau có 2 vệ sĩ xông lên hạ gục bọn chúng, cả ba nằm dưới đất lăn lộn kêu đau..

- Dám làm loạn ở đây, tụi bây chán sống rồi phải không..

- Mày là thằng nào mà dám đánh tụi tao, có biết Đại ca tao là ai không..

- Tao không cần phải trình bày cho tụi bây biết tao là ai, cũng không muốn biết Đại ca của mày là ai..

- Thằng này láo, được rồi để tao gọi cho lão đại đến xử mày, chờ đó mày chết chắc rồi con..

- Được thôi..

....."

- Kim Suk có chuyện gì..

- Lão Đại anh đến rồi, em bị thằng này đánh gãy tay rồi,anh phải đòi lại công bằng cho em..

Lão Đại quay lại nhìn thấy người đàn ông đứng hiên ngang 2 tay cho vào túi quần ngồi ông..

- Chủ Tịch,sao lại là ngài..

- Sao bất ngờ lắm à..

- Chủ Tịch xin ngài tha tội bọn đàn em của tôi mới đến đây nên không biết đã đắc tội với ngài mong Chủ Tịch bỏ qua cho..

- Tha..ông nói nghe dễ dàng quá, người của mình không quản cho tốt để chạy đến đây làm loại, còn muốn lừa "người của tôi" vào khách sạn nữa, nói đi có phải muốn chết không..

- Chủ Tịch tôi thay mặt đàn em ngàn lần tạ lỗi với ngài,mong Chủ Tịch tha cho tụi nó con đường sống, tôi hứa về sẽ dạy dỗ lại tụi nó, sẽ không bao giờ bén mảng đến đây nữa..

Lão Đại nắm kéo ba tên đàn em đến trước mặt anh, kêu họ quỳ xuống cuối đầu tạ lỗi với anh..

- Mau nói xin lỗi Chủ Tịch Song đi..

- Xin lỗi Chủ Tịch, chúng tôi có mắt như mù, không biết đó là"người của Chủ Tịch" nên đã làm bậy,xin Chủ Tịch tha cho chúng tôi con đường sống..

Song Jaewon nhìn Hanbin đã say nằm gục trên bàn, anh cũng không muốn làm lớn chuyện..

- Thôi được rồi, tội chết thì có thể tha, nhưng tội sống thì không thể, lúc nãy tên nào dùng tay đụng vào người cậu ấy mau ra đây..

1 trong 3 tên bò tới ngước lên nhìn Song Jaewon nói..

- Là tôi thưa Chủ Tịch..

- Chặt tay hắn..

tên đàn ông gào khóc van xin nhưng vô ích, hắn bị vệ sĩ chặt tay ngay trước mặt mọi người, Lão Đại đứng bất động không dám can ngăn cũng không dám hé nửa lời, ông biết đụng đến Song Jaewon thì chỉ có kết cục thê thảm
Tên đàn ông xĩu tại chỗ được lôi ra ngoài,2 tên còn lại hoảng hốt lùi về sau, mặt mày tái xanh..

- Cảm ơn Chủ Tịch đã nương tay..

- Nhớ cho kĩ, cậu ấy là "người của tôi" cấm các người đụng vào, nếu không chỉ có con đường chết [ Song Jaewon vừa nghiến răng ]

- Dạ thưa Chủ Tịch, tôi hiểu rồi..

- Biến đi..

Lão Đại và bọn thuộc hạ rời đi,Song Jaewon quay qua nhìn mọi người đang vây quanh..

- Nhìn cái gì, giải tán đi..

Tất cả mọi người hoảng sợ khi anh lớn tiếng quát kèm theo ánh mắt như dao găm vội vàng giải tán..
Song Jaewon bước tới bế Hanbin lên, cậu đã say không còn biết gì nữa,anh nghĩ nếu lúc nãy không có anh ở đây chắc cậu đã bị bọn lưu manh hiếp mất tiêu rồi..

- Hwarang.. mình vừa nghe vệ sĩ nói cậu nhóc này bị sàm sỡ hả..

- Ừm...

- Nè cậu định đi đâu vậy..

- BonHyuk xin lỗi cậu, bây giờ tôi phải đưa em ấy về, hẹn hôm khác gặp..

- Nè..Song Hwarang, cậu làm vậy mà coi được hả, tôi mới về nước cậu mới gặp có 1 lát thì đòi về..

- Bạn bè kiểu gì vậy..

Song Jaewon bế Hanbin đi thẳng ra xe, mặc Koo BonHyuk đi phía sau lải nhải,anh đặt Hanbin vào trong xe quay lại nói với BonHyuk..

- Tôi có ở đây hay không cũng vậy thôi, chẳng phải cậu đang vui vẻ với mấy em gái xinh đẹp của cậu sao..

- Nhưng không có cậu thì chẳng còn vui nữa, bây giờ tôi hết hứng luôn rồi

Song Jaewon không nói gì nữa,quay lại ngồi vào xe phất tay với Koo BonHyuk xe chạy đi để lại hắn đứng nhìn theo..

- Song Hwarang cậu được lắm,sau này có chuyện gì không vui đừng hòng tìm mình..

......."

Xe chạy vào Khu nhà ở cao cấp nằm ở quận Gangnam,Song Jaewon mua 1 căn nhà ở đây và chuyển về sống được 2 năm..
Quản gia và người làm đứng chờ sẵn ở cửa,họ nghĩ sao hôm nay Thiếu Gia về sớm vậy..

Song Jaewon được tài xế mở cửa bước xuống anh quay lại bế Hanbin vào nhà, tất cả mọi người mở to mắt nhìn anh,họ có phải đang nhìn nhầm không, Thiếu Gia đem người lạ về nhà mà còn là một cậu con trai nữa..

- Chào Thiếu Gia..

- Ừm..

- Quản gia Kim, không có việc gì thì đừng lên phòng tôi..

- Dạ thưa Thiếu Gia tôi hiểu rồi..

Song Jaewon bế Hanbin đi thẳng lên lầu, người làm xì xầm to nhỏ,quản gia quay lại quát 1 tiếng đám người làm im bặt quay đi làm việc..

Song Jaewon mở cửa phòng ra định để Hanbin nằm xuống thì..

- Ụa...

- A...Oh Hanbin,em ói hết lên người tôi rồi..

Song Jaewon tức đến xanh mặt nghiến răng ken két, có lòng tốt cứu em, mà bây giờ em trả ơn tôi như thế này đây
Hanbin bị Song Jaewon bế đi sóc lên sốc xuống cậu chịu không nổi nên đã nôn hết lên người anh và cậu..

- Tại sao tôi lại quan tâm em chứ, chắc kiếp trước tôi mắc nợ em đúng không..

Anh bế Hanbin vào phòng tắm đặt cậu xuống bồn tắm, Song Jaewon cởi đồ Hanbin ra sau đó anh cũng cởi đồ của mình..
Song Jaewon mở vòi sen tắm cho cậu và anh, nhìn làn da trắng mịn của Hanbin, gương mặt đỏ lên vì say rượu, cái môi hồng hồng, mắt nhắm nghiền nằm trong bồn tắm mặc cho anh kì cọ thân thể chẳng hay biết gì..
Ở dưới của anh bắt đầu phản ứng,Song Jaewon cố gắng giữ bình tĩnh kiềm chế cảm xúc, tắm cho cậu nhanh nhất có thể,tay anh chạm vào da thịt của cậu, cảm xúc càng thêm mãnh liệt, đây là cảm xúc gì sao anh lại thấy người mình nóng rang, có 1 dòng điện chạy khắp người anh..

Song Jaewon bất ngờ kéo Hanbin về phía mình hôn lên môi cậu,anh hôn rất sâu môi cứ hết ngậm rồi cắn,anh đưa lưỡi vào trong miệng cậu mút lấy lưỡi cậu nuốt hết nước bọt của Hanbin vào bụng, Hanbin cảm nhận được có người hôn mình cậu kêu lên 1 tiếng,anh tham lam liếm vành tai cậu hít hà da thịt Hanbin há miệng cắn lên cổ cậu 1 cái..

- Ưm..

Bất ngờ bị cắn cậu kêu lên một tiếng, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền vì quá say không còn ý thức được gì nữa..
Song Jaewon buông Hanbin vỗ tay lên mặt mình bình tĩnh lại không được làm bậy lúc em ấy say..

- Mày đang nghĩ cái gì vậy..

Anh thấy súng của mình đã cương cứng quay lại cầm vòi sen xả nước lạnh dội lên người để dập lửa..
Với tay lấy khăn tắm quấn quanh người cậu bế ra ngoài, để Hanbin nằm lên giường,Song Jaewon quay lại lấy quần áo mặc vào,anh tìm 1 bộ đồ ngủ để cho Hanbin mặc vì đồ anh quá rộng nên chỉ mặc đỡ cho cậu ngủ..

- Alo.. thiếu gia gọi tôi..

- Chú sai người lên phòng tôi lấy quần áo dơ đi giặt..

- Vâng thưa thiếu gia..

Sau khi người làm lên lấy quần áo đem đi giặt,anh đến sofa ngồi xuống nhìn cậu đang nằm trên giường của anh ngủ,Song Jaewon bỗng cười nhếch mép,tỏ ra rất đắc ý khi con mèo nhỏ đang ở chung 1 chỗ với anh..

- Hanbin,em không thoát khỏi tay tôi đâu..

- Cho nên đừng hòng tìm chỗ làm khác,em phải ở bên cạnh tôi..

" Làm người của Song Jaewon này "

Anh ngồi dựa vào ghế,đốt điếu thuốc lên hút 1 hơi, gọi cho trợ lý Choi..

- Alo..ai mà gọi giờ này vậy, có biết người ta đang ngủ không..?

- Trợ lý Choi..

Trợ lý Choi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu bừng tỉnh ngồi dậy là Chủ Tịch..

- Chủ Tịch.. ngài gọi tôi..

- À cậu đang ngủ sao..?

- Dạ tôi mới ngủ thôi không sao Chủ Tịch cứ nói..

- Chuyện tôi kêu cậu liên lạc với Hanbin lúc sáng, bây giờ không cần nữa..

- Dạ Chủ Tịch nói sao, không tìm nữa,sao vậy ạ..

- Biết thế là được rồi, ngủ tiếp đi..

Nói xong anh cúp máy,ở bên kia trợ lý Choi đang còn chưa tỉnh ngủ chuyện gì đang xảy ra vậy..
Song Jaewon đứng lên đi đến giường ngủ vén chăn bò lên giường kéo Hanbin quay lại đối diện anh vòng tay qua ôm cậu vào lòng,Hanbin nằm gọn trong lòng Song Jaewon mà ngủ không hề hay biết gì..
Anh nhìn cậu, vuốt ve môi cậu rồi hôn lên,miệng nở 1 nụ cười chiến thắng ..

- Hanbin không ai có thể đấu lại tôi đâu kể cả em, ngủ ngon..

Ai muốn có anh người yêu giống Song Jaewon vậy không, đánh giấu chủ quyền sau 3 lần gặp mặt 😎
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro