Quán bar Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanbin tức giận bước ra khỏi phòng cậu bực bội đóng mạnh cửa, anh ta nghĩ anh ta là ai chứ, ỷ mình là Chủ Tịch thì muốn gì cũng được sao, có phải mình bị sao chổi chiếu không đã bị sàm sỡ rồi bây giờ còn bị đem ra làm trò đùa của anh ta nữa thật là tức chết mà...

- Hanbin sao rồi em, Chủ Tịch có nhận lời xin lỗi không, có chấp nhận em vào làm không..

- Không chị ơi..

- Sao vậy Chủ Tịch làm khó em à..

- Anh ta muốn em làm thư ký riêng..

- Làm thư ký riêng, nhưng em xin vào bộ phận Marketing mà..

- Cho nên em đã không đồng ý, và không được nhận vào làm..

- Hanbin chị nghĩ Chủ Tịch không tự nhiên mà ra điều kiện với em đâu, Chủ Tịch rất có mắt nhìn, có thể em thích hợp với vị trí thư ký..

- Nhưng em không biết gì về công việc của thư ký cả..

- Không biết thì học,Hanbin không phải em nói rất muốn làm ở Sunflower sao, làm thư ký cho Chủ Tịch cũng tốt mà..

- Chị em cảm ơn chị đã giúp em gặp Chủ Tịch, nhưng em nghĩ công việc em làm cũng phải liên quan đến những thứ em học, thư ký căn bản không hợp với em..

Hanbin nói xong cuối chào Eunji cậu đến than máy,Eunji chạy theo giải thích cho cậu nghe công việc của thư ký cũng không quá khó, chỉ cần cậu chịu học nhanh nhất 3 ngày có thể làm được rồi..
Hanbin cảm ơn ý tốt của cô, cậu đã quyết định là không làm, Hanbin có cũng lòng tự trọng ,1 khi cậu không thích thì không ai có thể ép buộc cậu..

- Ngày mai phải đi xin việc ở tập đoàn khác mới được..

Bước ra khỏi Sunflower Hanbin bước đi những bước nặng nề, đúng là cuộc sống không dễ dàng với ai bao giờ..
Hanbin không lên xe bus, cậu muốn đi dạo hít thở 1 chút, tâm trạng bây giờ không được tốt cho lắm, đi được 1 đoạn Hanbin nhìn thấy ghế đá cậu đi đến ngồi xuống..

- Tại sao anh ta muốn mình làm thư ký riêng, tại sao anh ta lại hôn mình còn bóp mông mình nữa,anh ta đã xem đoạn camera đó chưa, anh ta thật sự đang muốn gì..

Trong đầu Hanbin bây giờ có rất nhiều câu hỏi,2 lần gặp anh ta điều để lại những ấn tượng không tốt trong cậu, Hanbin nghĩ mà chắc chỉ là trùng hợp thôi, mình chẳng có gì để anh ta lợi dụng cả,Hanbin mày nghĩ quá nhiều rồi..
Đang tập trung suy nghĩ thì đột nhiên có người vỗ vai cậu,Hanbin giật mình định la lên thì...

- Là anh..

- Anh EunChan,anh làm em giật mình,anh làm gì ở đây..

- Anh đi giao đồ cho khách tình cờ thấy em đang ngồi thẫn thờ, nên đến xem em có sao không...

- Thế ạ..dạo này tiệm buôn bán được không anh..

- Cũng được.. khách dần dần cũng biết nhiều nên tìm đến tiệm lúc 1 đông..

- Thế thì tốt quá ạ..

- Mà em làm gì, ngồi ở đây thẫn thờ vậy có chuyện gì không vui sao..

- À.. không có gì đâu anh, chỉ là đang gặp khó khăn khi tìm việc thôi..

- Lew nói với anh em xin vào làm được ở Sunflower rồi,sao vậy..

Hanbin trầm tư, đứng lên đi được 2 bước, EunChan đi theo phía sau anh nhìn thấy Hanbin có nhiều tâm sự, nhưng Hanbin là người luôn ôm nỗi buồn riêng mình ít khi chia sẻ với ai, người đó phải là người Hanbin tin tưởng nếu không cậu tuyệt đối không nói..

- Đúng là như vậy, nhưng bây giờ em không muốn làm ở đó nữa..

- Sao vậy, không phải em rất muốn làm ở Sunflower sao..

- Bây giờ thì không muốn nữa..

Hanbin không muốn nói cho EunChan nghe chuyện mình bị Song Jaewon cướp nụ hôn đầu của cậu, gây khó dễ cho cậu, Hanbin biết EunChan có tình cảm với mình, cậu không muốn anh phải suy nghĩ nhiều về chuyện của cậu..

- Được rồi,em không muốn nói thì thôi vậy, bây giờ có làm gì không đến tiệm mì phụ anh đi..

- Được em bây giờ đang rảnh đây, lâu rồi không đến tiệm mì của anh rồi..

Cả hai vui vẻ lên chiếc xe máy mà EunChan thường chạy đi giao mì cho khách,anh chở Hanbin về tiệm mì..

......."

- Chủ Tịch đây là tất cả các hồ sơ dự án của bộ phận Marketing về chiến lược xây dựng Khách Sạn - Resort ở thị trường nước ngoài..

- Được để đó đi..

Song Jaewon cầm bật lửa xoay lên xuống,anh đưa tay cầm tập hồ sơ lên lật ra xem,Song Jaewon lật xem từng bộ hồ sơ nhưng không có dự án nào khiến anh ưng ý..
Anh cầm tập hồ sơ ở trên viết dự án Khách Sạn - Resort  VietNam,Song Jaewon lật ra xem, các hình ảnh địa điểm trong hồ sơ đều được đề cập đến

- Trợ lý Choi, có phải Oh Hanbin là người Việt Nam không..

- Chủ Tịch nói Oh Hanbin nào cơ..

Song Jaewon nóng mặt, cái tên trợ lý vô tích sự này, mới sáng còn đem hồ sơ của Hanbin đến đây cho anh mà bây giờ hỏi thì cậu ta như chẳng nhớ gì..

- Cậu bị làm sao vậy,Oh Hanbin lúc sáng cậu ta đến đây tìm tôi để xin lỗi, cậu đã gặp rồi bây giờ lại hỏi..

Trợ lý Choi bây giờ mới nhớ ra,anh đúng là não cá vàng..

- À.. tôi nhớ ra rồi,xin lỗi Chủ Tịch dạo này trí nhớ tôi kém quá..

- Cậu nên đi khám đi, chứ tôi sợ có ngày cậu quên luôn cả vợ con của cậu thì không ổn chút nào..

- Chủ Tịch cứ đùa..

Song Jaewon liếc nhìn trợ lý Choi,anh lắc đầu ai rảnh đâu mà đùa với cậu, trợ lý Choi nhìn thấy ánh yêu thương của Chủ Tịch dành cho mình vội vàng cuối mặt xuống..

- Vào việc chính đi, đừng giỡn nữa..

- Thưa Chủ Tịch, Oh Hanbin Đúng là người Việt Nam..

- Tốt lắm, cậu thông báo với phòng Marketing tí nữa 3h có cuộc họp..

- Vâng thưa Chủ Tịch tôi đi ngay..

Sau khi trợ lý Choi ra khỏi phòng,Song cầm hồ sơ dự án có chữ VietNam lên xem,anh quyết định sẽ đầu tư vào dự án mở rộng Khách Sạn và Resort ở Việt Nam thay vì Nhật Bản hay Singapore..

Cuộc họp bắt đầu mọi người ngồi yên vị trí, Từ ngoài cửa Song Jaewon bước vào thân hình cao lớn, gương mặt nghiêm nghị ở anh có 1 sự cuốn hút của người đàn ông trưởng thành, từng trải,anh là người chồng trong mơ của tất cả nhân viên nữ ở tập đoàn này..
Tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung hết vào anh, mấy cô nhân viên nữ, cứ luôn miệng khen Chủ Tịch của mình, ước 1 lần được anh để mắt tới..

- Chào Chủ Tịch..

- Được rồi mọi người ngồi xuống đi..

Trợ lý Choi phát cho mỗi người 1 bộ hồ sơ dự án, tất cả cùng nhìn về phía Song Jaewon..

- Trên bàn là hồ sơ dự án mở rộng thị trường nước ngoài, tôi đặc biệt thích hồ sơ dự án Việt Nam, các anh chị xem đi...

Tất cả mọi người cùng lật hồ sơ ra xem,họ đang có cùng thắc mắc, tại sao Chủ Tịch lại chọn thị trường Việt Nam mà không phải là nước khác..

- Chắc mọi người đang thắc mắc sao tôi lại chọn Việt Nam đúng không..

- Thưa Chủ Tịch đúng ạ, không phải lúc đầu ngài đang nhắm đến Nhật Bản và Singapore hay sao [ Eunji nói ]

Song Jaewon ngồi ngã người ra sau ghế,2 tay đan vào nhau nhìn Eunji và mọi người..

- Con người ta cũng có lúc thay đổi mà, đơn giản tôi thấy thị trường Việt Nam tiềm năng hơn các nước còn lại..

- Nhưng chúng ta không biết gì về Việt Nam cũng như am hiểu đất nước họ thì làm sao dám mạo hiểm ạ [ 1 nhân viên nói ]

Song Jaewon cau mày nhìn cậu nhân viên, cậu ta nói như là các nước khác mình am hiểu lắm vậy..

- Theo như cậu nói, Nhật Bản hay Singapore thì cậu am hiểu và biết về quốc gia họ rất rõ..

Cậu nhận viên giật mình, sợ hãi né tránh ánh mắt của Song Jaewon, cậu ta biết mình lỡ lời vội cuối mặt xuống

- Thưa Chủ Tịch, tôi không có ý đó..

- Tôi là Chủ Tịch của Sunflower , tôi biết cái nào có lợi cho tập đoàn, các anh chị, không đưa ra được ý tưởng mà còn đi bàn ra..

- Cuộc họp này là để thông báo cho các anh chị biết, thị trường Việt Nam là nơi sẽ xây dựng dự án Khách Sạn và Resort của tập đoàn Sunflower, các anh chị lo mà tập trung chiến lược đi..

Tất cả mọi người không dám hé răng nói câu nào nữa, sợ chọc giận anh sẽ mất việc như chơi, mọi người cuối chào Song Jaewon cùng nhau ra ngoài.

Song Jaewon ngồi 1 lúc quay lại nói với trợ lý Choi..

- Tìm cách liên lạc với Oh Hanbin..

- Vâng thưa Chủ Tịch..

......."
Cuối cùng cũng xong,Hanbin cảm ơn em hôm nay không nhờ có em thì anh và bạn nhân viên không thể nào xoay sở kịp..

- EunChan anh đừng có khách sáo như vậy,em cũng có giúp được gì nhiều đâu..

- Sao lại không, nhờ có em mà hôm nay tiệm bán hết sớm, công em rất lớn

Hanbin nhìn EunChan cả hai cười nói vui vẻ, tiệm hôm nay 8h đã bán hết sạch,Hanbin và EunChan cùng cậu nhân viên dọn dẹp rồi đóng cửa ra về

- Hanbin để anh đưa em về..

- Thôi không cần đâu anh, nhà em cũng không xa lắm,em muốn tự về

- Có được không, anh thấy em có vẻ mệt thì phải..

- Em không sao anh yên tâm,em tự về được mà..

- Thôi được rồi, vậy em về cẩn thận đó

Hanbin và EunChan chào tạm biệt nhau cả hai đi hướng ngược lại với nhau,Hanbin vừa đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh, cậu luôn nghĩ về chuyện sáng nay, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của Song Jaewon..

- Rốt cuộc mình bị làm sao vậy,sao cứ nghĩ về anh ta, nghĩ về nụ hôn, những lời anh ta nói..

Hanbin đi mãi mà quên mất là mình phải về nhà, cậu đi đến gần 1 quán bar Hanbin ngước lên nhìn quán bar Love,Hanbin đứng 1 hồi cậu quyết định bước vào tìm 1 góc ngồi xuống, nhạc rất lớn cứ xập xình, xập xình,Hanbin chưa đi đến quán bar bao giờ đây là lần đầu tiên..

Nhân viên hỏi cậu uống gì,Hanbin cũng không biết mình muốn uống gì đành nói với nhân viên..

- Cho tôi 1 ly rượu..

Nhân viên gật đầu đem ra cho Hanbin 1 ly rượu,Hanbin nhìn ly rượu tay cầm lấy đưa lên môi nhấp một ngụm..

- A..sao đắng như vậy vừa đắng vừa cay..

Từ xa trong góc tối, hình ảnh của Hanbin đã được thu hết vào mắt của Song Jaewon,anh ngồi trên sofa 2 bên là 2 em gái ăn mặc sexy váy ngắn cũn cỡn, dựa xác vào người anh cọ cặp ngực lên tay anh..
Song Jaewon mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía cậu không quan tâm xung quanh thế nào,anh đổi tư thế dang rộng hai chân ra,tay để lên gối

- Hôm nay tôi không có hứng, các cô đi được rồi..

Hai cô gái nhìn người đàn ông, hôm nay anh ta bị làm sao vậy, thường ngày gặp họ là kéo họ vào phòng VIP mà hôm nay, đến nhìn còn chưa nhìn đến đã đuổi họ đi..

- Anh Jaewon à,sao vậy anh mệt thì để em phục vụ cho anh..

- Tôi nói biến,2 cô bị điếc hay sao..

2 cô gái giật mình hoảng hốt đứng dậy đi ra ngoài, không dám ở đó chọc giận anh ta nữa..

Trái đất tròn thật Song Jaewon và Oh Hanbin lại gặp nhau, mọi người có tin vào duyên số không, mình thì mình tin nha
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰chap này 2159 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro