Hy Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà ta đứng lên hét lớn, bắt anh quay lại ghế nói chuyện rõ ràng, bà ta hết kiên nhẫn rồi,bao nhiêu năm qua sống ở Song gia như bù nhìn, phải luôn cuối đầu trước Ba chồng, bây giờ chiếc ghế chủ tịch của anh cũng sắp bị Song Kang Min dành mất, bà ta không cam tâm, không muốn sống những ngày tháng cực khổ nữa, nếu anh chấp nhận kết hôn với Rina, thì dù anh có mất chức cũng còn có nhà vợ chống lưng không sợ gì nữa..

- Jaewon anh không có chút tình cảm nào với em sao..?

Song Jaewon đi được mấy bước thì dừng lại nghe được câu nói của cô ta,anh cười khẩy,tay đút túi quần chau mày nhìn cô ta..

- Em thiếu thốn tình cảm tới mứcphải đi cầu lụy tình yêu từ tôi sao..? Em không được tôi đáp lại tình cảm, nên bây giờ em bày trò lôi kéo mẹ tôi vào để điều khiển tôi có đúng không..?

- Jaewon à em không có, thật lòng em rất yêu anh,em muốn làm vợ anh, muốn sinh con cho anh,anh cũng biết rồi đó chỉ có phụ nữ mới có thể sinh con,Song gia thì cần có người nối dõi, cần có cháu để ẵm bồng,em biết là anh chỉ vui chơi nhất thời thôi,em không trách anh, chỉ cần anh đồng ý em sẵn sàng làm cô dâu của anh..(Má ơi nói mà không biết ngượng miệng Kang Min đâu rồi nhốt con đàn bà này lại được không)

Song Jaewon nghe những lời từ chính miệng cô ta nói mà anh không khỏi kinh tởm, đường đường là tiểu thư đài các, đi du học về mà có thể nói ra những lời như thế,anh biết cô ta đang ám chỉ ai, cậu không sinh con được thì sao,cô ta sinh con được thì sao..? Anh đâu có quan trọng việc đó,đối với anh yêu luôn đi kèm với cảm xúc, cảm giác đó mới gọi là yêu,cô ta nghĩ mình đẹp, mình có thể sinh con thì sẽ có được anh, được trái tim anh, nhưng thà cô ta không nói ra anh vẫn sẽ còn dành một chút tôn trọng với cô, còn bây giờ anh chỉ thấy anh chọn Hanbin là đúng

- Rina em có biết là bây giờ em trong mắt tôi, nó rẻ mạt như thế nào không.?, tôi chưa từng nghĩ sẽ xúc phạm em, nhưng em làm tôi thất vọng quá,em đem những thứ người khác không làm được ra sĩ nhục,chà đạp, giằng xé như vậy em có vui không..?

- Jaewon sao con lại nói vậy với con bé,Rina vì quá thương con nên không nghĩ gì nhiều mới nói như vậy thôi, nó nào có ác ý với ai, mà mẹ thấy Rina nói đúng mà,con và Rina kết hôn thì mới hợp lý,con bé vừa xinh đẹp, giỏi giang,gia đình giàu có, xứng với con lắm con biết không..?

Song Jaewon thật sự rất mệt,anh sắp đứng không vững nữa rồi,công việc thì chồng chất, vết thương vừa mới lành, về nhà chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi cũng không được,anh đang đau đầu vì cậu đòi ngủ riêng, bây giờ phải mệt mỏi đứng đây nghe mẹ và cô ta làm phiền, đầu óc anh sắp nổ tung rồi

- Có gì mẹ cứ nói thẳng đi đừng vòng vo nữa,con rất mệt..

Bà ta vui vẻ đến gần anh,tay vỗ lưng anh cười rồi nói.

- Mẹ muốn con kết hôn với Rina,lỡ như con mất chức chủ tịch thì cũng còn nhà vợ chống lưng, nếu vẫn còn dây dưa với thằng nhóc đó con sẽ mất tất cả,mẹ già rồi không muốn ở nhà thuê, đi làm công để lấy một ít bạc lẽ mà bỏ mồm đâu,con không nghĩ cho con, thì con cũng phải nghĩ cho mẹ chứ..

Song Jaewon ngước mắt nhìn trần nhà,anh thở dài,nở nụ cười chua chát, thì ra là anh làm khổ mẹ mình, vậy mà bấy lâu nay anh không hề biết chuyện đó, mẹ anh lo là nếu như không lấy Rina,anh không còn làm chủ tịch được nữa thì mẹ anh sẽ chết đói, sẽ phải ra đường ở,ý bà là anh phải hy sinh bản thân mình, phải hy sinh hạnh phúc của mình, phải biết nghĩ đến Ba Mẹ đầu tiên, thì ra là vậy.

- Mẹ, mẹ có thương con không..?

- Con hỏi gì lạ vậy,con là con của mẹ, là đứa con trai mẹ sinh ra,sao lại không thương cho được..

- Vậy được rồi, mẹ yên tâm đi,con đảm bảo từ đây đến cuối đời mẹ sẽ có một cuộc sống an nhàn đầy đủ, không phải lo nghĩ về chuyện đó..

- Jaewon con nói thật không, vậy là con đồng ý kết hôn với Rina rồi phải không..?

Hanbin từ trên lầu cậu đã nghe toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối, cậu không trách anh, ngược lại cậu càng thương anh hơn, có lẽ cậu và anh đến với nhau sai thời điểm, đáng lẽ ra cậu không nên có tình cảm với anh,ngay từ đầu cậu phải kiên quyết hơn nữa, phải vạch ra khoảng cách với anh mới phải, mẹ anh và Rina nói đúng,anh phải kết hôn phải cưới một người có thể sinh cho anh những đứa con, việc mà cậu không thể nào làm được, chắc có lẽ tình cảm của anh và cậu chỉ là sự cuồng nhiệt,ham muốn, mới lạ, muốn tìm hiểu khám phá về đối phương, còn để đi với nhau cả đời thì anh phải lấy người có thể giúp đỡ anh trong sự nghiệp, người có thể cho anh biết cảm giác làm cha, có lẽ cậu phải chủ động rời xa anh, để anh làm tròn trách nhiệm của người con, không thể vì sự ích kỷ của mình mà biến anh thành một người con bất hiếu..

- Jaewon xin lỗi anh..

Cậu không thể can đảm nghe tiếp được nữa, bước chân về phòng ngồi xuống ghế với đôi mắt đỏ hoe, tay ôm ngực cậu đau lắm, từng câu từng chữ họ nói ra làm tim cậu tan nát, nhưng biết làm sao đây,họ nói đúng chứ chẳng nói sai, cậu không thể cho anh những đứa con vậy thì để người con gái đó thay cậu làm việc đó , đừng nghĩ cậu không yêu anh, chính vì cậu quá yêu anh nên mới nghĩ cho anh nhiều đến vậy, cậu quyệt định sẽ rời xa anh,đợi sau khi vết thương anh khỏi hẳn cậu sẽ về Việt Nam và không bao giờ quay lại Hàn Quốc nữa..

- Con chưa nói hết,2 ngày nữa là cuộc họp về dự án khu resort mới, đến lúc đó dù còn giữ chức chủ tịch hay không,con cũng xin từ chức rời khỏi tập đoàn,con có một số tài sản gồm bất động sản, tiền trong tài khoản ngân hàng đủ để Ba Mẹ sống đến cuối đời,con sẽ không cưới Rina vì con không yêu em ấy,con không muốn cô ấy lấy con rồi sống trong nước mắt,con yêu Hanbin nên là con sẽ cưới em ấy, chỉ cần Hanbin không rời bỏ con..

- Jaewon con nói gì vậy,con có đang tỉnh táo không..?

- Con đang rất tỉnh táo,con biết con đang nói gì, mẹ con xin Mẹ hãy để con tự quyết định hạnh phúc của con được không, tài sản của con sẽ để hết lại cho Mẹ, mẹ không cần phải sợ những ngày tháng cuối đời thiếu thốn nữa, đó là điều duy nhất con có thể báo hiếu cho Ba Mẹ, còn bây giờ mẹ và Rina về đi con mệt rồi,con muốn được nghỉ ngơi..

Song Jaewon tay chống thành sofa phất tay ý muốn mẹ anh và Rina về, bà định nói thêm nhưng anh không muốn nghe nữa..

Rina bước đến định nói nhưng bị Jaewon chặn lại..

- Rina anh biết em yêu anh,anh luôn biết ơn vì điều đó, nhưng tình cảm không thể gượng ép được,anh tin là sẽ có người yêu em thật lòng,đối xử tốt với em, chăm sóc cho em làm em hạnh phúc..

- Em có thể ôm anh một cái được không..?

- Anh nghĩ là không nên, làm như vậy sẽ khiến em đau lòng thêm thôi.

Song Jaewon mỉm cười từ chối cái ôm của cô ta,Rina nhìn anh rơi nước mắt,anh nói như vậy thì làm sao cô quên được anh đây,anh quá tử tế,anh không yêu cô nhưng luôn nghĩ cho cô, sợ cô tổn thương mà luôn lựa lời từ chối để cô không đau lòng,tại sao Hanbin lại may mắn như vậy,sao lại được anh yêu và bảo vệ nhiều như vậy,cô càng ngày càng ghen tị, càng hận Hanbin nhiều hơn,rõ ràng là cô xinh đẹp,cô quyến rũ,cô là phụ nữ có thể sinh con, vậy mà anh lại không chọn cô, còn ngu ngốc từ bỏ sản nghiệp, từ chối quyền lực chỉ để được yêu cậu,cô hận Hanbin,hận đến tận xương tủy..

- Thiếu gia, thiếu gia có sao không..?

Song Jaewon chống mặt quỵ xuống nền nhà, quản gia vội vàng chạy lại đỡ anh, dìu anh lại sofa ngồi, cả cơ thể như không còn chút sức lực nào ngã xuống ghế,anh mơ màng nhìn trần nhà, nghĩ đến những ngày tháng sau này anh và cậu có thể bình yên sống với nhau mà không bị ai ngăn cản, làm phiền,Song Jaewon bỗng nở nụ cười hạnh phúc, không cần biết khó khăn bao nhiêu, chỉ cần cậu luôn bên cạnh, thì anh không còn sợ gì nữa.

Quản gia gọi bác sĩ đến để xem cho anh,Song Jaewon nằm trên sofa mắt nhắm lại,do quá mệt nên anh đã thiếp đi,Hanbin nghe anh ngất cậu vội vàng chạy xuống xem anh thế nào, từ lúc bước về phòng đến giờ cậu đã khóc rất nhiều, mắt đã sưng húp lên rồi, nhưng khi nghe anh ngất cậu lau vội nước mắt chạy xuống tìm anh..

- Bác sĩ anh ấy thế nào rồi..

- Không sao, kiệt sức nên ngất thôi, nghỉ ngơi sẽ khỏe lại..

Bác sĩ kiểm tra xong nói anh không có gì đáng ngại chỉ là làm việc quá sức, cộng vết thương nên kiệt sức ngất thôi, nghỉ ngơi sẽ khỏe lại..

Hanbin lại khóc nắm lấy tay anh, cậu rất yêu người đàn ông này, yêu đến đau lòng,anh khổ nhiều rồi, cậu không muốn thấy anh bị dày vò nữa, không muốn vì yêu cậu mà anh phải mất hết tất cả, có lẽ đến lúc cậu phải tự mình buông tay, tự mình chấm dứt với anh rồi, cậu biết anh cũng yêu cậu rất nhiều, nhưng cậu không thể ích kỷ được, cậu làm sao có thể vui vẻ yêu anh,khi anh vì cậu mà từ bỏ tất cả,mang tội bất hiếu được, sẽ rất đau khi rời xa anh, sẽ rất nhớ anh, nhưng cậu tin thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, rồi anh sẽ quên cậu thôi,anh sẽ kết hôn với Rina sẽ sinh ra những đứa con kháu khỉnh,anh sẽ có một gia đình hạnh phúc, nếu cậu rời đi mà đổi lại được bình yên và hạnh phúc cho anh,Hanbin sẵn sàng chấp nhận tất cả.

- Hanbin..

- Em đây,anh thấy trong người thế nào rồi..

- Sao lại khóc,anh có bị làm sao đâu..?

- À em không sao đâu..( cậu lấy tay lau nước mắt mỉm cười nhìn anh)

Song Jaewon vui lắm, vì mở mắt ra người đầu tiên anh thấy là cậu, chỉ cần là cậu, từ bỏ tất cả với anh cũng rất xứng đáng, giang hai tay anh rất muốn ôm cậu, hơn đã hơn một tuần rồi anh rất nhớ cậu,anh muốn ôm cơ thể mềm mại của cậu, muốn ngửi tóc cậu, muốn hôn môi cậu,anh thật sự nhớ cậu sắp phát điên lên rồi..

- Cho anh ôm một cái nào, nếu được ôm một cái anh sẽ nhanh khỏi hơn đấy..

Hanbin cười với anh,ngã vào lòng anh ,cậu cũng rất nhớ anh, nhớ vòng tay to lớn này, mùi hương nước hoa của anh,nhớ nụ hôn mãnh liệt của anh mỗi khi dày vò môi cậu không rời
Song Jaewon ôm Hanbin siết chặt,cảm giác da thịt chạm nhau rất kích thích,anh như muốn nổ tung, đặt môi mình lên trán cậu, cảm giác mãn nguyện vô cùng,Hanbin bây giờ là tất cả của anh,anh chẳng ngại khó, chẳng sợ khổ, cái duy nhất anh sợ đó là mất đi cậu, anh không dám nghĩ đến dù chỉ là trong suy nghĩ..

- Bảo bối đừng lạnh nhạt với anh,anh không chịu nổi khi em ngủ riêng đâu,anh hứa đến khi khỏi hẳn mới hành sự được không..?

- Sao em tin được lời anh nói, anh đang bệnh mà còn ôm em hôn tới tấp, biết đâu khi ngủ chung anh lại không nhịn được mà làm thì sao..?

- Anh thề chỉ ngủ chung và ôm em, ngoài ra không làm gì thêm,em tin anh đi bảo bối, thiếu hơi em anh khó ngủ lắm, cứ trằn trọc mãi thôi,em nỡ lòng nào thấy anh mất ăn mất ngủ hay sao,em không xót chồng em à..

- Được rồi, được rồi em chịu thua anh được chưa, không biết ăn gì mà càng ngày càng dẻo miệng..

- Cảm ơn em ,bảo bối của anh..

Song Jaewon vui như bắt được vàng ôm cậu hôn tới tấp, khiến Hanbin như muốn ngộp thở, anh mừng thầm trong bụng, nghĩ nếu cậu còn cấm cửa anh, chắc anh sẽ bị dồn nén mà điên mất thôi..

Hanbin ôm Jaewon mà lòng đau như cắt, người đàn ông cậu yêu đang ôm cậu, đang cười hạnh phúc với cậu, từ bỏ tất cả vì cậu, vậy mà cậu lại chẳng làm gì được cho anh, chỉ mang toàn rắc rối đến, cậu biết nếu cậu không nói mà rời đi anh sẽ rất giận cậu, có khi sẽ hận cậu nữa, nhưng cậu chấp nhận điều đó, cậu chấp nhận để anh hận mình, miễn sao anh được hạnh phúc, đó là điều cuối cùng cậu có thể làm cho anh..

Những ngày còn ở đây cậu sẽ chăm sóc cho anh, đáp ứng tất cả những điều mà anh muốn, trước lúc rời đi cậu cũng muốn giữ lại cho mình một kỉ niệm, để sau này nhớ về anh thì chỉ toàn là kí ức đẹp đẽ, có lẽ do yêu quá nhiều, nên con người ta có thể hy sinh tất cả,anh mãi là người đầu tiên và duy nhất của cậu, sẽ rất khó khăn cho những ngày tháng sau này khi không còn anh bên cạnh, sẽ rất lâu, rất lâu, mà cũng không chắc được là cậu có thể quên được anh hay không..

- Cảm ơn anh, vì đã yêu em..

Lại vì trắc trở, vì hy sinh mà chia tay sao..?

Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro