Tri Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Jaewon mỉm cười khi nghe được câu cảm ơn từ cậu,anh cũng phải cảm ơn cậu vì đã yêu anh, ở bên cạnh anh trong lúc anh cô đơn nhất, nếu cho anh chọn lại anh vẫn sẽ chọn cậu, cuộc đời anh ngay từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, chẳng thiếu bất cứ thứ kì, thứ duy nhất anh thiếu đó là tình cảm, mà gia đình chẳng thể nào cho anh được, từ khi anh gặp được cậu,anh như được sống đúng với con người thật của mình, đúng với cảm xúc, không lọc lừa dối trá, cậu cho anh biết nhiều thứ,cho anh biết cảm giác mãnh liệt của tình yêu, có thể từ bỏ tất cả để được ở bên cạnh người mình yêu.

Trời đã khuya nhưng anh vẫn ngồi trước máy tính chỉnh sửa những phần chưa tốt của dự án khu resort, bộ phận thiết kế vừa gửi bản thiết kế cũng như kế hoạch tiếp cận thị trường Việt Nam cho anh,ngồi nhìn bản thiết kế anh thật sự rất đau đầu, có vài chỗ thật sự không phù hợp,anh không hiểu vì sao bộ phận thiết kế lần này có thể làm ra bản thiết kế và kế hoạch tệ đến vậy.

Hanbin từ nhà tắm bước ra, nhìn Jaewon đang ngồi ở bàn làm việc chau mày, có vẻ anh rất mệt nhưng vì tập đoàn mà phải ngồi ôm máy tính, cậu bước đến chỗ anh ngồi,tay kéo ghế ngồi xuống cạnh anh,Song Jaewon đang tập trung không để ý cậu ngồi cạnh mình từ khi nào.

- Sao vậy,bản thiết kế có vấn đề sao.

Song Jaewon lúc này mới hay Hanbin đang ngồi cạnh mình,anh giãn cơ mặt mỉm cười với cậu.

- Ừm, bộ phận thiết kế làm không được ok lắm,anh đang sửa lại một chút, nhưng có chút khó khăn.

- Em xem một chút được không.?

- Được.

Song Jaewon đẩy máy tính qua cho cậu,Hanbin nhìn vào bản thiết kế,chân mày bắt đầu chau lại,tay cậu chạm vào bàn phím gõ lên nó, tiếng âm thanh cốc, cốc, vang lên mỗi lúc một nhiều.

Song Jaewon tay chống cằm nhìn cậu,ánh mắt si mê không rời,anh suy nghĩ tại sao anh lại may mắn đến vậy, cậu vừa hiểu chuyện, vừa xinh đẹp, cuốn hút và còn rất tài giỏi nữa, có được cậu là thành công lớn nhất cuộc đời anh, cậu không sinh con được thì sao chứ,anh không quan tâm,anh chỉ cần biết người anh yêu là cậu, người anh muốn cưới là cậu, người anh muốn ở bên đến cuối đời cũng là cậu, từ nhỏ đến lớn anh đã sống vì người khác, nhường nhịn người khác quá nhiều rồi, bây giờ dù trời có sập anh vẫn sẽ nắm tay cậu, yêu mình cậu mà thôi, chỉ mong là cậu đừng rời bỏ anh.

- Đây anh xem.

- Những phần này rất không phù hợp để đưa vào khai thác khu resort chút nào cả, resort nằm ở biển thì chúng ta nên tận dụng những cảnh đẹp thiên nhiên mới phải,sao lại chặt những cây dừa này đi.

- Còn đây nữa, resort nằm cạnh núi thì chúng ta nên áp dụng xây những villa phù hợp với cảnh quan tự nhiên, không nên khoét núi, rồi tại sao khu vực nhà hàng lại nằm cạnh những căn villa em thấy không hợp lý, nó phải ở gần khu vực sảnh chính mới đúng.

- Em thấy thêm một chi tiết nữa là resort được thiết kế quá hiện đại,phá cách, nhìn những bố cục không ăn nhập với nhau, rời rạc, đem lại cho người ta cảm giác không được thoải mái, resort thì nghiêng về hơi hướng tự nhiên, kết hợp được những nét Á Đông , nếu muốn tồn tại lâu dài phải hiểu rõ về văn hóa và con người của nước đó, phần ẩm thực cũng vậy,anh quên là Việt Nam có nền ẩm thực phong phú nhất thế giới sao?, không nên lấy đá đập chân mình, hãy cứ đem những món ăn truyền thống của Việt Nam vào thực đơn của resort thay vì những món âu đơn điệu kia.

Song Jaewon chăm chú ngồi nghe Hanbin thuyết trình, cậu làm anh bất ngờ vô cùng, không ngờ cậu có thể chỉ ra những phần chưa tốt và chỉnh sửa nó một cách nhanh đến vậy, nhưng cậu học marketing mà,sao có thể thuần thục về thiết kế đến vậy, cậu rồi còn nào không biết không.?

- Em sẽ giúp anh chỉnh lại những phần này.

- Hanbin,sao em làm được vậy, không phải em học marketing sao?

- Em quên không nói với anh,em cũng là học sinh xuất sắc về vẽ và thiết kế thời cấp 3, chỉ là lên đại học em lại đổi sang học marketing thôi, vì nghĩ mình chỉ vẽ và thiết kế ở mức trung bình thôi, nên không dám học sợ tốt nghiệp đại học không ai nhận thì quê lắm.

- Bảo bối sao em lại tự ti như vậy,em có biết là em giỏi lắm không,anh rất bất ngờ về em đó có biết không,anh không nghĩ là em nhìn sơ qua đã nhìn ra được những chỗ chưa tốt, còn chỉnh sửa nó nhanh như vậy.

Song Jaewon kéo Hanbin ngồi lên đùi anh,tay nựng cằm cậu,cưng chiều khen cậu không ngớt, cậu đúng là bảo bối của anh, làm sao đây anh lại yêu cậu nhiều hơn nữa rồi.

- Anh đừng có khen em như vậy,mất công em lại hư thì không tốt đâu.

- Em giỏi thì anh khen có gì sai, còn hư thì chỉ được hư với một mình anh thôi biết không.

- Có âm mưu gì đây?

Song Jaewon siết eo cậu ánh mắt nhìn Hanbin đắm đuối, trái cổ anh chuyển động nuốt nước bọt,hơi thở mỗi lúc một nhanh, mắt anh dừng ở đôi môi căng mọng,môi anh áp sát khoá chặt môi cậu, Hanbin như muốn nổ tung,tay cậu luồn tóc anh nhắm mắt đắm chìm trong nụ hôn ngọt như kẹo ấy,nụ hôn đủ sâu anh cạy răng cậu đưa lưỡi vào trong miệng cậu mút mát,anh như muốn nuốt luôn lưỡi cậu,tay luồn vào trong áo mân mê hai đầu vú,Hanbin ưỡn người khi tay anh vừa xoa vừa khẩy đầu vú, cậu giật mình nắm tay anh lại, buông đôi môi anh ra.

- Ưm..

- Jaewon dừng lại,anh vừa mới khỏe lại vết thương vừa mới lành, lúc này chưa thể được.

- Anh không quan tâm,anh muốn em,em đành lòng để anh bí bách như vậy sao?.

Song Jaewon dùi đầu vào cổ cậu,tay anh chuyển xuống dưới kéo quần lót của Hanbin.

- Jaewon nghe em nói,đợi sau khi họp hội đồng quản trị xong em sẽ bù cho anh được không.?

Cậu đẩy anh ra,cố gắng chấn an Song Jaewon, cậu biết là anh rất khó chịu, nhưng anh vẫn còn bệnh điều đó thật sự không tốt cho anh, cậu cũng rất nhớ anh, nhưng bây giờ chưa phải lúc,lỡ đâu làm xong anh bị ảnh hưởng nhập viện thì biết làm sao, trước khi xuống viện bác sĩ đã dặn rồi, có muốn đến đâu cũng phải nhịn.

- Hanbin nữa tháng rồi đó em, có ai mà nhịn được khi ở bên người yêu không em,anh sắp đứt mạch máu não rồi.

- Em biết, nhưng không phải anh đã hứa với em rồi sao?,anh mà cứ như vậy thì vết thương sao nhanh khỏi được.

Song Jaewon nhìn cậu,tay từ từ thả lỏng cơ thể vô lực ngã ra sau,anh đã rất kiềm chế rồi, nhưng ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cậu làm đầu óc anh mơ màng, cuốn theo cậu không thể kiểm soát được ham muốn trong anh,tay sờ lên khuôn mặt xinh đẹp ấy,đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ xinh và đôi môi cong quyến rũ,anh say đắm mân mê nó, tất cả những thứ này đều là của anh.

Hanbin ngồi trên đùi anh,im lặng nhìn từng hành động của Jaewon, cậu cũng đang cố kiềm chế cảm xúc của mình, thật sự là muốn nhào đến ôm anh, để anh ngang tàn chiếm lấy cậu, nhưng bây giờ chưa phải lúc.

- Được rồi,nghe em hết được chưa?

- Ngoan lắm, giờ thì đi ngủ thôi.

- Em đi ngủ trước đi,anh phải đi tắm nước lạnh mới được.

Song Jaewon đỡ cậu ngồi dậy,anh đứng lên đi thẳng vào phòng tắm cởi đồ cầm vòi nước lạnh xịt thẳng lên người,chỉ có cách này mới dập được lửa trong anh thôi.

Hanbin bật cười vì hành động của Jaewon, đang đứng cười thì điện thoại đến, là Ông gọi cậu đi ra góc xa để nghe tránh Jaewon nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

- Alo,cháu nghe đây ạ.

- Hanbin, cháu ngủ chưa,ta muốn nói chuyện với cháu một chút được không?

Hanbin suy nghĩ có chuyện gì mà ông gọi cho cậu giờ này.

- Dạ..cháu vẫn chưa ngủ, ông cứ nói đi cháu nghe.

- Được được, cháu còn nhớ chuyện lần trước ta nhờ cháu giúp không?

Chuyện lần trước, lần trước là chuyện gì, cậu có hứa giúp ông chuyện gì sao, tự nhiên ông gọi hỏi đột xuất như vậy, làm cậu chẳng nhớ gì cả, chết rồi giờ làm sao đây, bây giờ nói nhớ cũng không được, mà không nhớ cũng không xong, tự nhiên mất trí nhớ ngang.

- Ông ơi, cháu xin lỗi ông, nhưng mà cháu hứa gì với ông cháu cũng chẳng nhớ nữa.(cậu cắn cắn ngón tay)

- Ha..ha, cái thằng bé này,mất ăn, mất ngủ chăm sóc thằng cháu trai của ta nên không còn nhớ gì nữa sao.

- Dạ, thật sự cháu không nhớ gì hết, ông đừng buồn cháu được không ông.

- Cái thằng bé này,sao ông lại buồn cháu cơ chứ, cháu đối tốt với Jaewon như thế,ta phải cảm ơn cháu mới đúng.

- Dạ, ông đừng nói vậy, Jaewon anh ấy là người yêu cháu, chăm sóc anh ấy là lẽ thường tình thôi ạ.

- Ừm.

- Mà ông nhờ cháu một chuyện,là chuyện gì vậy ông?

- Chuyện ta nhờ cháu điều tra Kang Min thu thập bằng chứng có nhớ chưa?

Hanbin lúc này mới nhớ ra,ngay sau khi ông nhờ giúp đỡ cậu đã liên hệ với một người bạn, hiện tại anh ta đang có một văn phòng thám tử rất nổi tiếng vì tác phong làm việc nhanh, gọn, dứt khoát, những phi vụ mà anh ta đảm nhận chưa đầy 1 ngày đã hoàn thành nhiệm vụ,không có phi vụ nào mà anh ta không làm được, nhưng kì lạ thay đến nay đã nữa nữa tháng rồi mà cậu vẫn chưa nhận được tin tức gì từ anh ta.

- À, cháu nhớ rồi, cháu đã cho người điều tra rồi ạ, ông yên tâm đi khi nào có kết quả cháu sẽ báo cho ông biết ạ.

- Ừm thôi cũng được, nhưng cháu nhớ phải nhanh nhanh lên đó biết không?.

Từ nhà tắm tiếng mở cửa phát ra,Hanbin giật mình vội vàng nói nhỏ vào trong điện thoại.

- Ông ơi, cháu cúp máy đây,anh Jaewon tắm xong rồi, vậy nha ông.

Song Jaewon bước ra nhìn Hanbin đang lắm la lắm lét nhìn anh cười ngượng ngùng, cậu bối rối đến mức quên tắt điện thoại,anh đi về phía cậu nghe được tiếng lọc cọc phát ra từ điện thoại cậu cầm trên tay, khuôn mặt anh càng thêm hoài nhìn cậu,Hanbin hốt hoảng vội tắt điện thoại quăng xuống ghế né tránh ánh mắt của anh.

- Sao vậy,em nói chuyện điện thoại với ai mà thấy anh lại lắm lét thế, có gì giấu anh đúng không?

- Làm gì có,em vừa nói chuyện điện thoại với Mẹ em thôi,anh đa nghi quá rồi (cậu nghiêng mặt khi anh đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn)

- Đừng để anh biết em làm việc xấu sau lưng anh, nếu không anh sẽ không tha cho em đâu.

- Em không làm gì sai nên em không sợ,anh đừng có mà hù dọa em.

Song Jaewon bỏ đi lại giường kéo chăn nằm xuống,Hanbin thấy vậy cũng vội vàng đi lại kéo chăn nằm xuống cạnh anh, cậu nằm kế bên má tim đập thình thịch, sợ anh không kiềm chế được lại đè cậu ra giường thì toi.

- Không cho anh ăn, bây giờ đến ôm em ngủ cũng không được luôn phải không?

Tư thế nằm là cậu đang quay lưng lại với anh,Hanbin nhẹ nhàng xoay người lại nhìn anh,má ơi sao đẹp trai dữ vậy,xem phim Hàn và sống ở Hàn cũng nhiều nhưng cậu chưa từng tiếp xúc với người nào mà đẹp trai chân thật như anh cả, mắt cáo, mũi cao,đôi môi mỏng cùng thân hình chuẩn từng centimet phải nói là quá xuất sắc, cậu còn không thể tin anh là người yêu của cậu nữa cơ, cậu có đang may mắn quá hay không (vậy đó mà đòi bỏ người ta)

- Chồng em đẹp trai lắm phải không?

Song Jaewon mở mắt nghiêng mặt qua nhìn cậu,Hanbin đang nhìn anh cười đắm đuối bỗng giật mình khép miệng lại, cái gì vậy tự nhiên bị phát hiện quê gì đâu.

- Chồng?,anh đang nói anh là chồng em á hả.

- Ừm, chứ còn gì nữa.

- Anh hay quá ha,cưới hỏi khi nào mà gọi ngọt xớt vậy?

Song Jaewon luồn tay kéo cậu ôm vào lòng,anh hôn lên môi cậu mỉm cười,Hanbin hai mắt tròn xoe nhìn anh, ở đâu ra mà xưng hô ngon ơ vậy,anh hay thích làm theo ý mình ha,tính tình vẫn vậy không thay đổi, muốn nói gì là nói.

Song Jaewon nhìn cậu đang bĩu môi tỏ thái độ không hài lòng với anh mà chỉ muốn đè ra thịt tại chỗ cho bỏ ghét,sao mà lại đáng yêu thế không biết.

- Anh cứ gọi,em dám không hài lòng.

- Gớm,em ý kiến được gì, anh là ông trời mà,cấm anh chắc em không yên tối nay đâu.

- Biết vậy thì tốt.

Cả hai ôm nhau trên chiếc giường êm ái,anh không giỏi nói lời hoa mỹ, chỉ mong tiếng gọi chồng em sẽ thành hiện thực,anh mong cậu sẽ luôn bên cạnh anh,sau khi anh từ chức,anh sẽ tìm một nơi thích hợp cùng cậu dọn đến đó sống,anh sẽ về Việt Nam xin phép Mẹ cậu cho anh lấy cậu, sống bên cậu đến hết đời, bây giờ anh không cần quyền cao chức trọng, chỉ mong có cuộc sống bình yên bên cậu là đủ rồi.

Hanbin ở trong lòng anh nhưng cậu cảm thấy mình thật xấu xa khi có ý nghĩ sẽ rời xa anh, rời xa người đàn ông mà cậu yêu,anh là người đàn ông đầu tiên cậu yêu, cũng là mối tình đầu của cậu, chỉ mới nghĩ rời xa anh thôi mà cậu đã đau lòng không chịu được rồi, đến lúc rời đi thật không biết cậu có chịu đựng nổi hay không.

- Hanbin,anh yêu em, rất rất yêu em, nên là đừng rời xa anh nhé,dù là trong suy nghĩ.

Binie đang có ý định đó đó, Jaewon à

Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro