Jaewon Đánh Dấu Chủ Quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu fic mới, mong mọi người ủng hộ 🥰

Nghe y tá thông báo anh vui quá quăng luôn cả phần thức ăn,nhanh chân đẩy cửa bước vào,theo sau là Lew, Hyeongseop và EunChan.

Hanbin nghe tiếng cửa bật mở quay lại,nhìn thấy Song Jaewon đang bước vào anh hớn hở chạy về phía cậu, không chần chừ ôm cậu thật chặt vào lòng,bị cái ôm của anh đụng vào vết thương cậu nhăn mặt la lên.

- A..đau em.
- Anh..anh xin lỗi em có đau lắm không.

Khoảnh khắc anh mở cửa bước vào nhìn thấy cậu đã tỉnh và cũng đang nhìn mình, thật sự anh không còn nghĩ được gì ngoài ôm cậu vì vui sướng,anh không kìm nổi cảm xúc nên ôm cậu hơi mạnh, buông cậu ra xin lỗi mà anh cảm thấy áy náy vô cùng.

- Anh ôm chặt quá,chạm vào vết thương,đau chết đi được.
- Anh không cố ý, là vì anh vui quá,xin lỗi em.
- Được rồi,anh đừng xin lỗi nữa,em xót.
- Gì vậy trời,họ xem chúng ta là hồn ma hả.

Song Jaewon và Hanbin đang quấn quýt thì nghe được giọng nói bất lực của Lew, cậu không nhịn nổi cười vì cậu bạn của mình thở ra câu nào là hài câu đó.

- Lew,anh Hyeongseop,anh EunChan mọi người đến khi nào thế.
- Ủa cậu nhìn thấy tụi mình hả, mình tưởng cậu chỉ nhìn thấy chủ tịch của cậu thôi chứ.
- Nếu cậu không lên tiếng thì mình cũng không thấy thật.

Hanbin bật chế độ trêu ghẹo Lew.

- Cậu.
- Hanbin em thấy trong người thế nào rồi.
- Anh EunChan em không sao, đã đỡ đau hơn nhiều rồi.

EunChan lại cạnh giường lo lắng hỏi thăm cậu,Song Jaewon tất nhiên là khó chịu rồi, nhìn hắn ta quan tâm hỏi han cậu anh ghét vô cùng.

- Hanbin em biết không,khi nghe em bị thương do đỡ đạn dùm ai đó anh đau lòng lắm,em mà có chuyện gì,họ cũng không yên với anh đâu.

Hanbin quay qua nhìn Song Jaewon, anh chỉ mỉm cười rồi vuốt ve vai cậu,anh nghe thì cũng biết anh ta đang nói ai rồi, ý anh ta là anh đem cậu ra đỡ đạn thay anh, ý anh ta là vậy đúng không?
Hanbin biết EunChan đã lâu, anh không bao giờ nói chuyện kiểu như vậy, không hiểu sao cậu có cảm giác anh ta và Jaewon có cái gì đó, nhìn nét mặt của anh ta không giống nói đùa, có khi nào.

- EunChan à, em nghĩ hình như anh đã hiểu lầm chuyện gì rồi.
- Hanbin,em đừng có bênh anh ta, nếu không phải em quen biết anh ta thì em đâu có bị thương như vậy, phải chi ngày đó em chấp nhận lời tỏ tình của anh thì mọi chuyện đã khác rồi.
- ...?

EunChan bất ngờ nắm tay cậu,vì bất ngờ nên cậu rút tay về đồng thời cũng quay lại nhìn Jaewon, nhưng EunChan nắm rất chặt không để cậu rút tay về,anh ta còn định ôm cậu nữa.

- Anh EunChan,xin anh đừng làm vậy, ở đây là bệnh viện.
- Em từ chối anh vậy tại sao anh ta được ôm em?
- Jaewon anh ấy.
- Anh ấy là ai, là ai mà em lại không từ chối,em trả lời anh đi.

EunChan nắm hai vai cậu, mắt trừng trừng nhìn cậu gào lên,Hanbin thật sự giật mình, cậu chưa từng thấy hình ảnh giận dữ này của anh ta bao giờ.

Song Jaewon nãy giờ ngồi im lặng nhìn từng hành động cử chỉ của EunChan mà nóng hết cả mặt, không phải anh sợ cũng không phải anh không dám làm gì anh ta, nhưng anh muốn xem phản của Hanbin, muốn chính miệng cậu nói ra anh là gì của cậu và cũng muốn cho cậu nhìn thấy con người cũng như tính cách thật của EunChan, nhưng anh không thể ngồi yên được, vì bảo bối của anh đang bị tình địch nhào nát.

- Buông ra,anh đang làm vợ tôi đau đấy.

Hanbin và anh hướng ánh mắt về phía anh cả LewSeop cũng vậy.

- Buông,anh không có quyền ra lệnh cho tôi, nếu muốn tôi buông trừ khi là Hanbin lên tiếng.

Ánh mắt của hai người đàn ông đổ dồn về phía cậu.

- Hanbin,em nói gì đi, giữa em và anh ta có quan hệ gì, vì nếu em không nói rõ anh vẫn sẽ cho mình cơ hội theo đuổi em lần nữa,dù em là vợ sắp cưới của anh ta hay gì đó, nếu em không từ chối anh xin theo đuổi em lại từ đầu.

Cậu lại nhìn Jaewon,anh mỉm cười gật đầu với cậu (ý nói cậu cứ bày tỏ nỗi lòng của mình)

- Anh EunChan,em biết anh dành rất nhiều tình cảm cho em, nhưng em thật lòng xin lỗi anh,em không hề có tình cảm với anh, cũng như trước đây thì em chỉ xem anh như người anh trong gia đình không hơn không kém, Jaewon mới là người em yêu,dù tụi em yêu nhau chưa được lâu, nhưng lại rất sâu đậm, tình cảm này không hề giả,em không hề và cũng chưa từng sẽ làm tổn thương bất kì ai, vì thêm 1 người bạn là bớt 1 kẻ thù, nhưng cũng không tránh khỏi những sự hiểu lầm, những tình cảm ngang trái giữa cuộc đời này,em mong anh hiểu 1 đều là tình cảm không thể gượng ép,dù em với Jaewon không thành đôi thì em với anh cũng không thể nào được, vì em chỉ xem anh là anh là bạn thôi,xin lỗi anh 1 lần nữa.

- Anh không tin em không hề có tình cảm với anh,bao nhiêu năm qua anh và em vui vẻ như vậy không lẽ 1 chút rung động với anh em cũng không có sao?
- Buông vợ tôi ra,anh lợi dụng vợ tôi hơi nhiều rồi đó( Jaewon bức xúc lên tiếng)
- Tránh ra,anh mới là người phải tránh xa Hanbin mới phải,tại anh,do anh mà Hanbin mới từ chối tôi, tất cả là tại anh.

EunChan nóng nảy định đánh Jaewon.

- EunChan,đủ rồi dừng lại đi, nếu anh còn muốn giữ tình bạn này, thì anh nên dừng lại hành động đó đi, đừng để sau này khi gặp lại phải cuối mặt không dám chào.
- Tại sao chứ anh có gì không tốt, có chỗ nào không bằng anh ta.
- Tốt thì có, nhưng không làm được chủ tịch là không bằng rồi ( Seop lên tiếng)
- EunChan,anh bình tĩnh lại đi, đây là bệnh viện,anh đừng gào lên như vậy nữa, em vừa mới tỉnh vết thương còn đau,em không muốn tranh luận với anh,vi em thấy anh căn bản không hiểu vấn đề,anh về đi em mệt rồi.
- Anh không về, nếu hôm nay em không trả lời anh,quan hệ giữa em với anh ta là gì, thì anh nhất quyết không về.
- Lì vậy cha ( Seop lại lên tiếng)

Hanbin vừa định nằm xuống, thì nghe được câu nói của EunChan cậu khó chịu ngồi dậy.

- Anh muốn biết phải không?
- Phải.
- Đây,người đàn ông này là người yêu và là chồng sắp cưới của em ,anh đã nghe rõ chưa,nghe rõ rồi thì mời anh về cho em muốn nghỉ ngơi ( Cậu nắm tay Jaewon đưa trước mặt EunChan và nói)

- Đây là cái mà anh không bằng tôi đấy.

Song Jaewon nhìn EunChan cười nhếch mép, và gọi vệ sĩ vào lôi anh ta ra ngoài,anh ta vùng váy và liên tục gọi Hanbin, nói dù có thế nào anh ta cũng không bỏ cuộc, sẽ có một ngày cậu sẽ đồng ý và quay về bên anh ta.

Hanbin mệt mỏi nhìn trần nhà, cậu không ngờ EunChan lại thay đổi nhiều như vậy, giờ cậu cảm thấy sợ, mà cũng thấy một phần mình may mắn vì không có tình cảm và đã từ chối anh ta.

- Vậy là em đã tự mình thừa nhận là vợ anh rồi nha, thật vinh hạnh.
- Chủ tịch,anh còn chưa cầu hôn em nữa đó, vợ gì ở đây.

Hanbin trừng mắt nhìn anh.

Vậy nếu anh cầu hôn em có đồng ý không?
- Ừm, để xem anh có đủ thành ý không

- Sướng nhất cậu rồi, có tận hai người đàn ông vừa đẹp trai,tử tế theo đuổi, người thì là chủ tịch, người thì là chủ tiệm mì có nhiều chi nhánh, nói chung ai cũng giàu,ghen tị thật
- Thế cậu không sướng à, ở đó mà ghen tị.
- Lee Eui-Woong,anh như vậy em vẫn chưa hài lòng sao?
- Đâu có,em chỉ đùa thôi mà.
- Em coi chừng anh đó.

Biết mình nói hố Lew vội vàng chữa cháy, nhưng ghen tị với Hanbin là sự thật.

- Mà nè,tại sao lúc nãy anh lại không bảo vệ em chứ ( Hanbin nói giọng trách móc)
- Ai gây ra hậu quả thì người đó phải giải quyết chứ,anh nói đúng không.
- Giỏi, hôm nay anh còn nói được câu này nữa, chắc lần cắt cử trước chưa đủ để anh rút kinh nghiệm thì phải.
- Đùa thôi, thật ra anh muốn chính miệng em nói ra là anh là gì của em, chứ ai đời người yêu của nhau ở chung một nhà, mà ra đường lúc nào cũng lén lén lút lút, giống như những kẻ vụng trộm vậy, chẳng hề thoải mái chút nào.

Hanbin nghe xong thì cười tít mắt, cậu biết anh cũng áp lực và mong mỏi cậu công khai chuyện của cả hai từ lâu rồi, bây giờ còn được sự chấp thuận của Ông Nội và Ba Mẹ nữa thì anh rất mong đó.

- Tóm lại là anh cần một danh phận đúng không?
- Không ai hiểu anh bằng em.

Song Jaewon ôm vai cậu hôn lên môi cậu một cái.

"Bốp"

- Ui da,sao lại đánh anh.
- Đánh anh là nhẹ đó,em còn muốn bóp chết anh nữa kìa,anh nhìn đi Hanbin và chủ tịch mới yêu có mấy tháng mà chủ tịch đã muốn cưới cậu ấy rồi,trong khi chúng ta yêu nhau 5 năm rồi mà đến giờ em vẫn chưa nghe anh có ý định cầu hôn em và cưới em.
- À có phải anh không muốn cưới em đúng không, có phải anh có người khác rồi đúng không?

Hyeongseop ngơ ngác nhìn Lew.

- Cái gì vậy em,em lại ghen tuông cái gì vậy?
- Không phải sao,do anh có nhân tình bên ngoài nên mới không muốn cưới em phải không.
- Trời ơi khổ quá, tự nhiên lại làm ầm ĩ lên, đây là phòng bệnh của Hanbin,em làm như vậy không thấy xấu hổ sao.
- Xấu hổ,anh mới là người xấu hổ thì đúng hơn, nếu anh không làm gì sai thì tại sao yêu nhau lâu vậy rồi mà anh không cầu hôn em, nói đi.

Hyeongseop mệt mỏi ôm trán.

- Không phải anh không muốn cưới em, anh sẽ cầu hôn em nhưng không phải lúc này, chủ tịch có cách yêu của anh ấy,anh cũng có cách yêu của anh, tình yêu của chúng ta phải đúng lúc đúng chỗ,anh xin thề với em là anh chỉ có mình em, trước đây và bây giờ cũng vậy,anh không hề và cũng chưa từng phản bội em, hãy tin anh đều đó,đợi anh thêm một thời gian nữa nha em.

"Bốp"

- Ua đau, cậu làm gì vậy Hanbin,sao lại đánh mình.
- Nè,Lee Eui-Woong cậu quá đáng lắm rồi đó, càng ngày cậu càng quá quắt,ghen tuông mù quáng,anh Hyeongseop thương yêu cậu như thế mà cậu suốt ngày kiếm truyện ăn hiếp anh ấy là giỏi, cậu coi chừng mình đó.
- Cậu bệnh mà sao có nhiều sức thế, đánh mình đau quá nè.
- Đánh cậu vậy là còn nhẹ đó, bớt ăn hiếp anh Hyeongseop lại đi.
- Biết rồi, không nói chắc người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu và Hyeongseop là anh em ruột, bênh nhau ghê gớm.

Hanbin lườm Lew một cái ra lửa vì cái tội ăn hiếp.

- Thôi trễ rồi,hai người về đi cho Hanbin nghỉ ngơi em ấy chỉ mới tỉnh lại thôi, sức khỏe còn rất yếu.
- Tôi chưa thăm Hanbin được bao nhiêu,anh lại đuổi tôi về là sao.
- Tôi thấy từ lúc cậu bước vào chỉ hỏi Hanbin được một câu, rồi sau đó cậu chỉ lo đánh người ghen tuông ầm ĩ chứ có quan tâm gì vợ tôi đâu.
- Anh.
- Thôi chúng ta về, chủ tịch nói đúng Hanbin phải nghỉ ngơi, có gì ngày mai em vào thăm em ấy cũng được mà.
- Ahh Hyeongseop,anh lại không bênh em.
- Lew, lần này cậu sai không ai bênh cậu được, về đi mai lại vào mình cần phải nghỉ ngơi.

Lew đứng đó bị 6 con mắt đang chĩa về phía mình,quá giận vì không ai bênh mình cậu dậm chân nói trong hờn dỗi.

- 3 người ỷ đông hiếp yếu, ăn hiếp mình tôi, được rồi mình về không thèm ở đây nữa, cậu là đồ có chồng quên bạn,anh là đồ cậy quyền ỷ thế còn anh nữa vì bạn bè mà mắng em,em đi về.
- Chủ tịch,Hanbin tôi về trước, hôm khác lại đến thăm,tạm biệt.
- Tạm biệt.

Hyeongseop nói xong, cầm túi xách chạy theo Lew,Hanbin nhìn cậu bạn của mình giận dỗi mà thấy đáng yêu vô cùng.

- Sao lại nhìn em.
- Phải chi em cũng ghen tuông, giận hờn như vậy thì tốt biết mấy.

Hanbin vòng tay qua cổ anh, mặt xát vào.

- Do anh chưa thấy em quen thôi, chứ ghen lên em cũng ghê lắm đó,anh liệu hồn.
- Haizz, kiểu này chắc phải làm cho phu nhân ghen lên mới được, tự nhiên cái muốn nhìn thấy nét mặt khi ghen của phu nhân chủ tịch quá.
- Bớt gọi bừa lại, nào cầu hôn em đồng ý đã, lúc đó muốn gọi gì thì gọi.
- Sẽ nhanh thôi.

Anh ôm gáy cậu hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng ấy, suốt 5 tiếng sau ca phẫu thuật của cậu,anh ngồi ngoài chờ đợi miệng không ngừng cầu nguyện cho cậu, chưa bao giờ anh lại thấy thời gian lại trôi qua lâu đến vậy, có lúc anh tưởng mình như sắp không trụ nổi, tưởng chừng như đã mất cậu rồi,thề có lẽ ông trời đã nghe được lời nguyện cầu của anh cho cậu tỉnh lại,giây phút này khi được ôm cậu, được hôn cậu thì anh chắc chắn là mình không hề mơ.

- Cấm,sau này không được đỡ thay anh nữa nghe không.
- Em nghe.

Fic này chắc mình sẽ kết thúc sớm

Truyện mình tự viết không đem đi chỗ khác, không chuyển ver cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro