Tình Địch Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Kang Min rút súng ra chĩa thẳng về phía Song Jaewon bóp cò, tiếng "đùng" vang lên cả căn phòng, tất cả mọi người hoảng hốt nhắm mắt bịt tai lại, viên đạn bay về phía anh với tốc độ nhanh như vũ bão,anh không kịp phản ứng nên đứng bất động nhìn Song Kang Min chĩa súng về phía mình, nghĩ là không còn kịp để chạy nữa nên anh đành đối mặt mà thôi.

- Jaewon coi chừng.

Anh mở to mắt miệng cứng đờ nhìn từng giọt máu tuôn ra như suối, cơ thể anh như vô lực đứng không muốn vững tay anh run lên bần bật che đi vết thương đang không ngừng chảy máu kia,Hanbin đã chạy đến đỡ đạn cho anh, viên đạn bay thẳng đến ngực trái của cậu, là ngực trái nơi trái tim cậu đang đập, cậu yếu ớt ngã vào vòng tay anh mắt cũng dần khép lại, miệng cậu muốn nói gì đó nhưng rất khó khăn,Song Jaewon không còn biết gì nữa tay anh ôm cậu, nước mắt ở đâu không biết cứ chảy ra không ngừng,anh như muốn ngã quỵ khi thấy cậu không màng nguy hiểm mà đỡ đạn cho anh, miệng run run anh hét lên.

- Xe cứu thương, gọi xe cứu thương.
- Hanbin,Bin nghe anh nói không,em không được nhắm mắt, không được có chuyện gì,cố gắng lên.

Cảnh sát ập vào chĩa súng về phía hắn,Song Kang Min cuối cùng cũng đầu hàng, hắn bị cảnh sát áp giải đi, Ông Nội và Ba Mẹ anh lúc này bị làm cho hoảng sợ,lo lắng cho cậu rất nhiều,Hanbin được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất nhiều máu, ngồi trên xe anh nắm tay cậu không buông,anh khóc rất nhiều, miệng liên tục gọi tên cậu, nếu cậu có mệnh hệ nào cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho mình,xe đến nơi cậu được đẩy vào trong cấp tốc, bác sĩ,y tá ồ ạt chạy vào,anh nắm tay một vị bác sĩ lại.

- Hãy cứu lấy em ấy, bao nhiêu tiền tôi cũng trả, cần máu thì cứ lấy máu của tôi.
- Được rồi,anh bình tĩnh đi.

Cửa phòng cấp cứu đóng lại,đèn bật lên,ca phẫu thuật cấp cứu lấy đạn bên ngực trái bắt đầu, ở bên ngoài Ông và Ba Mẹ anh cũng ở bên cạnh anh túc trực,họ cũng lo lắng không kém gì anh,Mẹ anh sau khi nhìn thấy Hanbin không màng đến tính mạng mà đỡ đạn cho anh thì bà rất hối hận vì những việc bà đã làm với cậu trước đây, cầu mong chúa bảo vệ cho cậu tai qua nạn khỏi, bà sẽ gặp cậu để nói lời xin lỗi.

- Jaewon,Hanbin sẽ không sao đâu.
- ...

Anh im lặng không nói gì,ngồi bệt trên sàn mắt cứ nhìn về phía phòng cấp cứu, Ông Nội cảm thấy mình có phần trách nhiệm, lỗi tất cả thuộc về ông, nếu ông không kéo cậu vào chuyện này thì cậu đâu có gặp nguy hiểm, ông cầu mong cậu vượt qua nếu không cả đời này ông sẽ sống trong dằn vặt.

- Jaewon,ta xin lỗi vì đã kéo Hanbin vào chuyện này,cháu đừng tự trách bản thân, lỗi tất cả là ở ta.

- Cháu không trách ông, giờ cháu chỉ muốn được yên tĩnh, ông và cả Ba Mẹ nữa về nhà nghỉ ngơi đi,cháu ở đây với Hanbin là được rồi.

Ông gật đầu, nhưng không thấy nhẹ lòng, ông biết anh là người hiểu đạo lý,anh không muốn ông nghĩ nhiều, vì suy cho cùng người Song Kang Min muốn giết chính là anh.

Ông và Ba Mẹ anh về nhưng luôn cho người canh chừng,túc trực bên anh, để phòng bất trắc, dù Song Kang Min đã bị bắt nhưng tay sai của hắn còn rất nhiều, không thể lơ là một giây phút nào được, đã gần 1h trôi qua nhưng phòng cấp cứu vẫn đóng kín,anh bước tới 2 bước rồi anh dừng lại,Song Jaewon quỳ xuống trước cửa phòng cấp cứu tay anh đan vào nhau nhắm mắt cầu nguyện cho cậu,anh cầu xin chúa hãy bảo vệ cho cậu, đừng để cậu xảy ra chuyện gì,anh bằng lòng gánh thay cậu tất cả,Song Jaewon cuối đầu bất lực anh khóc lớn, khóc như một đứa trẻ,Hanbin là tất cả đối với anh, không có cậu cuộc đời anh không còn ý nghĩa gì nữa.

Đèn tắt, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ cùng y tá bước ra,anh đang cuối đầu nghe tiếng mở cửa ngẩng đầu lên thấy bác sĩ đang đứng trước mặt mình,tay lau nước mắt anh đứng lên lấy lại tin thần hỏi han bác sĩ.

- Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi.
- Vết thương khá sâu,mất máu nhiều viên đạn lại nằm ở ngực trái gần tim, nhưng thật may mắn là đạn không xuyên qua tim nên vẫn giữ được tính mạng, cậu ấy được truyền máu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, bệnh nhân sẽ được đưa qua phòng chăm sóc đặc biệt,đợi tình trạng bệnh nhân ổn định thì có thể vào thăm được rồi.

- Cảm ơn bác sĩ.

Sau khi bác sĩ thông báo Hanbin đã qua cơn nguy kịch anh mới thở phào nhẹ nhõm, cậu không sao rồi, cậu vẫn bình an, ông trời vẫn còn thương anh và cậu,Hanbin được đưa qua phòng chăm sóc đặc biệt,anh đứng bên ngoài nhìn cậu qua tấm kính, nhìn cậu thở máy trên người gắn rất nhiều thiết bị mà con tim anh nhói lên từng cơn, cảm giác đau đớn tội lỗi bao trùm lấy anh, đáng lẽ ra giây phút Song Kang Min đưa súng bắn về phía anh,anh phải chú ý đến cậu mới đúng, là anh đã quá lơ là để cậu đỡ đạn thay anh.

Song Jaewon đã đứng nhìn cậu 1 tiếng rồi,lâu lâu lại thấy anh lau nước mắt, thế mới thấy anh yêu cậu rất nhiều, nhìn cậu như vậy anh không thể chịu nổi, bây giờ cũng đã là buổi chiều, đã 4h trôi qua nhưng cậu vẫn chưa tỉnh,Song Jaewon mệt mỏi ngồi trên ghế chờ đợi, có lúc mệt quá anh đã thiếp đi nhưng chưa được mấy phút anh lại giật mình, sợ mình ngủ quên cậu tỉnh lại không thấy anh.

- Jaewon,Hanbin cậu ấy sao rồi,sao lại bị trúng đạn cơ chứ,anh làm người yêu kiểu gì vậy.

Eui-Woong được trợ lý Choi báo Hanbin gặp chuyện là tức tốc chạy vào bệnh viện, vừa gặp Song Jaewon cậu không giữ được bình tĩnh đã buông lời trách móc.

- Eui- Woong, chủ tịch cũng đâu muốn Hanbin bị thương,em trách chủ tịch làm gì.

- Eui- Woong nói đúng là lỗi của tôi, là tôi không tốt đã để em ấy bị thương.
- Chủ tịch anh đừng nói vậy,do Lew lo lắng cho Hanbin nên nói vậy thôi, chứ em ấy không có ý gì đâu.

- Ý của em là vậy đó,anh không lo cho Hanbin mà lại đi bênh anh ta,đàn ông các anh ai cũng giống nhau.

Lew nói xong cảm thấy có gì đó không đúng.

- Lew, vậy em là đàn gì?
- Em nói lộn thôi mà.

- Tôi muốn vào thăm Hanbin được không?
- Anh là ai.

Song Jaewon nhìn người đàn ông cao hơn anh một chút đứng trước mặt mình.

- Tôi là EunChan là bạn của Hanbin, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, lúc ở nhà hàng anh nhận mình là bạn trai của em ấy,anh còn nhớ không.

- Vậy ra là anh à, tôi không nhớ rõ lắm, vì ai không liên quan, không quen biết tôi sẽ không để người đó trong đầu làm gì.

EunChan chợt cười đưa tay ra muốn bắt tay, nhưng đã bị Song Jaewon từ chối,anh biết anh ta đến đây vì điều gì,anh ta vẫn còn tình cảm với cậu chứ chẳng có bạn bè thăm hỏi gì ở đây,anh phải chú ý anh ta mới được, một khi anh mà tiếp cận được cậu, chắc chắn anh ta sẽ giành lấy cậu từ tay anh.

- Xin lỗi, tôi không có thói quen bắt tay với người lạ, hiện tại bác sĩ vẫn chưa cho thăm vì Hanbin vẫn chưa tỉnh lại, không ấy anh về đi hôm khác vào thăm.

- Không sao, tôi ở đây chờ khi nào em ấy tỉnh lại tôi vào thăm cũng được, giờ tôi cũng đang rảnh.

- Anh có ở đây cũng vô ích, vì khi Hanbin tỉnh lại người em ấy muốn gặp đầu tiên chỉ có tôi mà thôi.
- Anh có vẻ tự tin nhỉ.
- Tất nhiên.
- Vậy được chúng ta cùng chờ xem.

Song Jaewon và EunChan đấu võ mồm khiến Hyeongseop và Lew nhìn không chớp mắt,hai người đàn ông gần 30 tuổi đầu đang tranh giành một người con trai là Hanbin,họ không nhìn nhầm cũng không nghe lầm, một người là bạn lâu năm chủ tiệm mì đã từng tỏ tình cậu nhưng bị từ chối, còn một người là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, đẹp trai, tài giỏi, giàu có và hiện tại là bạn trai của cậu, nhìn thì cũng biết ai nắm chắc phần thắng rồi.

- Hyeongseop,anh đón xem ai sẽ thắng sẽ giành được trái tim của Hanbin.

- Cần gì đoán nhìn thì cũng thấy sự chênh lệch rõ ràng rồi còn gì,ai qua nỗi chủ tịch của anh chứ.

- Biết ngay anh sẽ nói vậy mà, nhưng anh chưa nghe câu đẹp trai không bằng chai mặt sao,đời đâu biết được chữ ngờ, biết đâu Hanbin mất trí nhớ tỉnh lại không nhớ Song Jaewon là ai thì sao, lúc đó chắc thú vị lắm,em rất muốn thấy vẻ mặt thất vọng kèm bất lực của Song Jaewon ghê.

- Bậy bạ,nhổ nước bọt đi,bộ em muốn Hanbin mất trí nhớ lắm hay gì, ước cái gì không ước, ước toàn những điều xui xẻo.

- Em quên,chỉ là vô tình thôi,chỉ là vô tình.

Hai người đàn ông mỗi người một góc lâu lâu lại liếc nhau đến ra lửa,Lew và Hyeongseop muốn cười nhưng không dám cười, lần đầu tiên thấy cảnh ghen tuông ở bệnh viện thế này thật thú vị làm sao.màn đêm dần buông xuống ai cũng đã thắm mệt nhất là Song Jaewon từ trưa giờ anh luôn túc trực ở đây chưa anh gì, bụng anh cũng đang biểu tình, Hyeongseop thấy vậy đành lên tiếng.

- Chủ tịch, chắc anh cũng đói rồi, tôi sẽ đi mua đồ ăn,sẵn tiện mua cho mọi người luôn,anh muốn ăn gì.

- Cảm ơn cậu, tôi ăn gì cũng được.
- Lew,EunChan còn 2 người.
- Tôi ăn gì cũng được (EunChan lên tiếng)
- Em sẽ đi với anh ( Lew khoát tay Hyeongseop nói)
- Được, vậy hai đứa mình đi mua đồ ăn.

Trong lúc Hyeongseop và Lew đi ra ngoài,EunChan nhìn Song Jaewon anh ta bất ngờ lên tiếng.

- Tôi sẽ theo đuổi Hanbin lần nữa, không cần biết hiện tại anh và em ấy là quan hệ gì, tôi yêu Hanbin, tôi muốn được chăm sóc em ấy, tôi muốn giành lại em ấy từ tay cậu.

Song Jaewon cười trong lòng.

- Anh lấy tư cách gì mà giành Hanbin với tôi,anh có thấy mình hèn hạ không khi lại nói ra được những lời đó,trong khi Hanbin đang là người yêu hiện tại của tôi và hơn thế nữa em ấy còn là vợ sắp cưới của tôi nữa,anh giành kiểu gì,anh biết tôi yêu em ấy và em ấy cũng yêu tôi hay không?

- Chẳng phải anh đã cướp em ấy từ tay tôi hay sao, nếu hôm ở nhà hàng không có sự xuất hiện của anh, thì có lẽ Hanbin đã đồng ý làm người yêu của tôi, không chừng bây giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc nữa là đằng khác

- Cướp? Thần kinh anh có vấn đề đúng không,anh đang ngộ nhận điều gì,Hanbin là em ấy từ chối anh trước,em ấy không hề có tình cảm với anh, tôi chỉ là tình cờ gặp thôi,anh nghĩ Hanbin dễ bị người khác điều khiển vậy sao.

- Tôi không quan tâm em ấy có tình cảm với tôi hay không, vì trước khi gặp anh tôi và em ấy rất vui vẻ bên nhau, nhưng từ khi anh xuất hiện thì em ấy không còn liên lạc hay gặp tôi như trước nữa, đó không phải do anh tác động còn gì.

Song Jaewon đến cạn lời,chỉ biết lắc đầu cười trừ,anh chưa từng thấy ai ngộ nhận,mù quáng như anh ta.

- Đó là việc trước đây khi tôi và Hanbin chưa quen nhau, tôi cũng không cấm em ấy liên lạc với bạn bè,anh hiểu gì không vì Hanbin yêu tôi, điều này chứng minh tôi quan trọng hơn anh rất nhiều.

- Tôi chỉ nói cho anh biết là tôi yêu Hanbin và sẽ theo đuổi em ấy,còn việc em ấy có yêu tôi hay không, không quan trọng, tôi yêu em ấy là được,còn nữa nếu anh cảm thấy mình không thể mang lại hạnh phúc cho em ấy, khiến em ấy gặp nguy hiểm thì tốt nhất anh nên rút lui.

- Thần kinh.

Song Jaewon lúc này thì không còn gì để nói nữa, tại sao lại có người vô lý như vậy,anh ta không hiểu hay cố tình không hiểu, là ý anh ta đang muốn cướp người trắng trợn vậy luôn, không cần biết cậu có yêu anh ta hay không,anh muốn cười mà cười không nổi, một tổng tài đẹp trai, giàu có như anh vậy mà cũng có ngày bị người khác công khai cướp vợ, thật là chuyện hài hước lần đầu tiên anh thấy

- Đồ ăn đến rồi đây,chủ tịch anh ăn nhiều một chút, mới có sức chăm Hanbin.
- Cảm ơn cậu.
- Đây của anh EunChan.

Song Jaewon và EunChan ăn trong im lặng, lâu lâu lại liếc nhìn nhau, Hyeongseop và Lew nhìn hai người họ là biết họ vừa mới đấu khẩu với nhau rồi,xem ra cuộc chiến giành người yêu hấp dẫn đây.

- Hyeongseop anh có thấy gì không,hai người họ không bình thường, chúng ta đã bỏ lỡ khúc nào chăng.

- Em đoán không sai,anh nghĩ lúc chúng ta đi mua đồ ăn hai người họ đã có cuộc nói chuyện rất căng thẳng, căng thẳng là giành Hanbin.

- Tiếc vậy, biết thế khi nãy em không đi ở lại là hóng được rồi.
- Họ chính là đợi chúng ta đi mới nói,em lại ngây thơ quá rồi.
- Vậy bây giờ phải làm sao?
- Thì đợi chứ sao.

Lew có hơi tiếc nuối khi không nghe được cuộc nói chuyện của họ, nhưng không sao cậu chờ Hanbin tỉnh lại để nói cho cậu ấy biết.

- Bệnh nhân phòng 2304 đã tỉnh người nhà có thể vào thăm rồi.

Song Jaewon lại có tình địch nữa rồi.

Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro