how much does my dream cost?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một ngày trời thu không đủ dịu dàng, nắng trên đầu quá gắt còn gió thì lại chẳng thổi qua trước cửa tiệm bánh của tôi lấy một lần.

Nếu đón em ghé tới vào một ngày oi nồng thế này, tôi nghĩ tâm trạng của em sẽ không tốt như mọi khi. Mười một giờ ba mươi sáu phút, khung giờ hiếm người chọn để bước ra ngoài, tôi nghe chuông cửa tiệm kêu lên hai tiếng nhẹ lòng.

Vẫn là em, tóc màu khói và đuôi mắt như có ánh sao. Mùa thu mà trời chợt đổ nắng gắt, chiếc áo len mỏng cao cổ khiến hơi thở em ngột ngạt, tia sáng bên ngoài cuốn theo bụi mỏng phủ lên người em một lớp màu của thế giới, lớp màu của những lấp lánh xao động.

Chỉ có nụ cười dành cho tôi không thay đổi.

Tiệm bánh của tôi đón em mỗi ngày vào mười một giờ ba mươi sáu phút, tôi không rõ trước đó em đã ở đâu, cũng không rõ mái tóc của em trước khi mang màu khói có phải cũng là sắc đen trầm lặng mềm mại, tôi chỉ nhớ từ ngày em mở cửa tiệm của tôi bước vào lần đầu tiên, những lọn tóc ấy của em đã mang màu sắc của áng mây ngày chớm mưa giông.

Tóc màu khói và đuôi mắt chứa những ánh sao rơi. Em tên là Jaewon.

"Anh, cho em một phần như mọi khi."

Hai chiếc bánh quy hạt giòn và một ly latte thật nhiều sữa, tôi đặt chiếc khay trước mặt em. Những xao động của màu sắc trong mắt em chẳng thôi lấp lánh, tôi ngắm nhìn chúng với một khao khát mãnh liệt được chạm vào dải ngân hà trên mái tóc em, trong đôi mắt em, và cả trái tim em.

"Của Jaewon đây."

"Sao anh biết tên của em nhỉ? Em hỏi tên anh cả ngàn lần rồi, nhưng chỉ anh gọi tên em, sao anh không thể nói cho em biết tên của anh?"

Tôi mỉm cười với em, cả trời thu ngoài kia dường như cũng trở nên dịu dàng, tôi chẳng đáp lại câu hỏi của em, không phải tôi keo kiệt với em một cái tên, không phải tôi không muốn nghe em gọi tên tôi.

Vì em sẽ không nhớ được đâu, vì đây chỉ là một giấc mơ thôi, Jaewon à.

.

Kìa em

Nắng hồng và mây xanh

Gió cuốn những mảnh vụn

Tan vào vũ trụ xoay vần

Âm thanh của thời gian

Lặng lẽ rơi

Một giấc mơ

Em vẫn ở đấy

Tôi mở mắt, ánh đèn vàng dịu dàng vỗ về khoảng lặng im không một tiếng động, trời thu trong giấc mơ đã trôi đi xa, bên ngoài cửa sổ là tiếng mưa gõ lên những nhịp vội vã, nhắc tôi rằng giấc mơ đã kết thúc rồi.

Một giấc mơ với giá ba mươi sáu ngàn, quá ngắn để nhớ em, lại quá dài để gặp được em. Tôi chỉ kịp nhìn em vui vẻ khen chiếc bánh quy tôi làm rất ngon, nghe em tấm tắc ly latte nhiều sữa thật hợp cho một ngày nắng đẹp. Em chưa từng cáu gắt, cũng chưa từng than thở điều gì, trời thu vốn không nên quá oi nồng, nhưng vì em mà tôi cũng nghĩ rằng nắng hôm nay thật đẹp.

"Mười lăm phút trôi qua nhanh quá nhỉ, cậu có kịp chào tạm biệt chưa?", người bán giấc mơ cho tôi mỗi đêm ngồi trên một chiếc ghế gỗ, ông đang nhìn ra cửa sổ nơi tiếng mưa đã không còn là những âm thanh xa vời, trao cho tôi một cái nhìn an ủi, vì giọt lệ trên khóe mắt tôi không biết đã đọng lại từ khi nào.

"Thật may, vì cháu chưa bao giờ phải nói lời tạm biệt."

Ít nhất là trong giấc mơ.

Thật tốt vì vẫn còn thể nhìn thấy em ngồi ở chiếc bàn kê sát cửa sổ, ăn bánh tôi làm và không hề rời đi trước khi tôi phải tỉnh dậy.

Lại thêm một ngày tôi ghé nơi đây mua một giấc mơ, một giấc mơ lặp đi lặp lại, để có thể gặp được em.

...

Thành phố thật náo nhiệt, cũng đã trở nên quá đỗi hiện đại, ngay cả giấc mơ cũng có thể mua được. Giấc mơ muôn hình muôn vẻ, nhưng đa số mọi người đều cho rằng họ không mơ được đúng giấc mơ mà họ muốn. Có người dành cả đời để tìm lại một kí ức mình từng đánh mất năm lên sáu, có người trả tiền mỗi đêm nằm thiếp đi dưới ánh đèn vàng và con lắc dẫn lối họ níu lấy những ngày tháng tuổi trẻ xanh tươi. Tôi nhìn thế giới cứ ngày một khác đi, thời gian chạy nhanh bên tai, tiếng ầm ào của những đổi thay không cách nào giữ lại trong khoảnh khắc mà tôi hằng nhung nhớ. Tôi chọn cách bị thế giới này cuốn đi, theo một chiều sâu thẳm, trong lòng những giấc mơ được mua bán mỗi đêm ở khắp các ngóc ngách quanh thành phố.

Tôi đã luôn mua cùng một giấc mơ mỗi đêm, với giá ba mươi sáu ngàn won.

Người đàn ông trung niên ngước lên nhìn tôi khi đồng hồ vừa điểm 11 giờ 30 phút, ông biết câu trả lời của tôi, nhưng vẫn sẽ hỏi tôi như một thủ tục quen, để rằng tôi sẽ không mang cảm giác nặng lòng khi ai đó đã nắm rõ được giấc mơ tôi mơ về mỗi đêm là gì.

"Hôm nay cậu muốn chọn giấc mơ nào?"

"Vẫn như mọi khi ạ."

11 giờ 30 phút khi tôi từ từ khép lại hàng mi, mọi thứ mơ hồ dần.

Và cửa tiệm bánh của tôi sẽ lại vang lên hai tiếng chuông dịu êm.

11 giờ 36 phút, vẫn luôn đúng giờ, Jaewon nhỉ.

Ai đó đã mở nhạc trong tiệm của tôi, phải chăng là người đàn ông trung niên tốt bụng đã giúp tôi thêm vài chi tiết nhỏ, để sức sống tràn vào tiệm, và em thì vui vẻ lắc mái tóc màu khói theo một giai điệu mà tôi không biết tên.

"Anh, anh cũng nghe nhạc của Surfaces sao, em thích bài này lắm! Cho em một phần như mọi khi nhé."

Tôi không thể nói với em rằng bài hát em đang nghe chỉ là một nốt điểm trong giấc mộng đầy tươi đẹp này, một giấc mộng mà tôi ước mình có thể ngủ mãi bên trong. Nắng ngoài hiên hôm nay dịu êm vô cùng, những nốt nhạc như tan vào lòng tôi, tôi vẫn đặt xuống bàn của em hai chiếc bánh quy hạt giòn và một cốc latte nhiều sữa. Tôi sẽ không bao giờ chán việc ngắm nhìn gương mặt em bừng sáng khi nếm được vị ngọt ngào, giấc mơ có lẽ lại sắp kết thúc rồi.

Em chụp lấy tay tôi, nài nỉ.

"Anh, ngồi với em một lúc."

Nếu không phải tôi biết rõ đây chỉ là một giấc mơ, tôi đã nghĩ mình có thể ngã vào vòng tay của em ngay lập tức, tay em ấm như những kí ức chưa từng phai đi của tôi. Em ở đây, sống động như 4 năm trước, tóc màu mây giông nhưng lại mang nụ cười của những ngày hạ, cuốn bàn tay tôi vào tay em, gọi tên tôi, rằng "Hanbin à, anh có thể ở bên em không?"

Tất cả những kí ức ấy chỉ còn là một mảng vỡ nát, vì tôi đã nói với em rằng chúng ta không thể ở bên nhau.

"Anh đoán là một hai phút cũng không làm hại ai cả."

Thái dương tôi đau nhói, nhưng tôi muốn được ở bên em lâu hơn một chút, một chút thôi cũng được.

Nụ cười của em rạng rỡ hơn tất thảy những giấc mơ của tôi trước đó, hay phải chăng tôi đang mơ thêm một giấc mơ khác, một giấc mơ mà nơi ấy em biết tôi là ai, một giấc mơ nơi chúng ta có nhau.

Jaewon. Tôi có thể gọi tên em cả ngàn lần, ngay cả khi đang tỉnh hay đang mơ, tôi cũng chẳng muốn em buông bàn tay đang nắm lấy tay tôi, hơi ấm ấy chân thật đến mức tôi thấy tim mình nghẹn mất vài nhịp, cách em cố gắng để những ngón tay kề cận giống hệt những ngày cũ.

Jaewon. Em đang ở đâu.

.

Hôm nay gió rất mạnh, tiếng cửa sổ rung lên bần bật, những giọt mồ hôi rịn ra trên trán tôi rồi tan vào hai bên tóc mai.

"Lần sau cậu không được ở lại trong giấc mơ quá thời gian cho phép nữa, nhịp tim của cậu vừa rồi đã tăng rất nhanh, nếu vẫn muốn tiếp tục mua giấc mơ này thì cậu không được phép phá vỡ quy luật."

"Cháu xin lỗi", âm thanh tôi trống rỗng như tiếng vọng lại từ một miền hư vô, tại sao con người ta cứ mãi đuổi theo những thứ xa vời. Tôi đuổi theo hơi ấm của em ngay cả khi trái tim có thể không còn đập nữa.

"Hanbin, giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi. Đừng quên điều đó."

Tôi chẳng khác gì một kẻ mộng mơ đi lạc. Lạc mất những kí ức, lạc mất cả em.

.

Ánh mặt trời từ khi nào không còn rực rỡ bằng ánh mặt trời trong giấc mơ của tôi, có phải từ khi tôi biết rằng tôi không thể tìm được em trong thế giới thật này nữa, hay vì tôi luôn đau đáu về cái ngày mình từ chối em. Hôm đó nắng rất đẹp, ánh mắt em tràn đầy hy vọng nhìn thẳng vào tôi, câu ngỏ lời em có lẽ đã phải tập đi tập lại cả trăm lần, cuối cùng trở thành một câu bỏ ngỏ.

Bầu trời giờ đây dù có trong xanh đến mấy, cũng không thể khiến tôi ngừng nhớ lại sương mù trong mắt em khi ấy. Nếu Jaewon biết rằng tôi chẳng nỡ để em ở bên một người như tôi, một người sớm hay muộn cũng rời xa khỏi thế giới này, thì em sẽ sống hạnh phúc chứ? Một cuộc sống êm đềm, có một tổ ấm của riêng em để trở về, có người đón em mỗi ngày, có người nướng bánh cho em vào cuối tuần, có người pha cho em latte vào ngày lạnh và trà dâu vào ngày nắng.

Một người như tôi, đáng lẽ đã buông tay khỏi nơi thế giới tàn nhẫn mà từ lâu tôi đã chẳng còn tha thiết, cuối cùng lại sống sót ngày qua ngày, chỉ vì không thể buông tay khỏi một giấc mơ có em.

Jaewon. Em đang ở đâu.

Em có thể đang sống hạnh phúc không, như cách tôi vẫn nguyện cầu hàng đêm khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ ngắn ngủi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro