someone who remembers me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://youtu.be/YTrI72kXopY

Nhớ một ai đó là cảm giác nhức nhối như thế nào?

Là khi cả ngày dài hai mươi tư tiếng chỉ có mười lăm phút cuối cùng ấy để mong chờ, là chút hy vọng còn sót lại để níu lấy toàn bộ cuộc đời bấp bênh nhưng tôi thì không đủ can đảm để buông tay.

Hôm nay lại là một buổi sáng trời không mây, nắng giòn tan vỡ vụn trên vai tôi, tôi nhớ về ngày hôm ấy, ngày em đứng ở phía trước, dùng tấm lưng rộng của mình che hết nắng đổ, bao tôi lại trong một thế giới nhỏ bé êm ả, tất cả dịu dàng của em ôm lấy tôi.

Tôi đã vỡ vụn từ lâu, em lại cố hết mình để hàn gắn những mảnh vụn chẳng phải do em đập vỡ.

"Hanbin, anh có thể ở bên em không?"

Jaewon. Em có lẽ là giấc mơ đẹp đẽ nhất mà tôi có thể mơ. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc bóng hình em vội vã chạy lướt qua hành lang giảng đường, khuỷu tay va vào người tôi khiến những trang giấy chi chít dấu đỏ của giáo sư rơi tán loạn xuống đất. Tôi không buồn nhặt chúng lại, vì khi ấy tôi chẳng còn muốn cố gắng ngoi lên khỏi những góc khuất của xã hội thu nhỏ này, một xã hội sẽ vứt bỏ những người muốn dùng ước mơ của mình để bay cao chứ không phải xếp chồng những tờ giấc bạc mệnh giá lớn thành hình đôi cánh.

"Xin lỗi, cậu có sao không, tôi sẽ nhặt lại hết giúp cậu, cậu đừng tức giận, chờ tôi một chút."

Em đến vội vã, chạy theo những trang giấy của tôi cũng vội vã. Nhưng lúc ấy tôi bất chợt nghĩ, mình đợi người con trai này cả đời cũng được.

"Xin lỗi anh, em vừa thấy tên anh trên bìa luận văn, em là Jaewon, sinh viên năm nhất, em không biết mình đã gom lại đủ chưa, nếu giáo sư có trách mắng anh thì anh cứ qua khu của sinh viên năm nhất tìm em, em học cũng tốt lắm, em sẽ thức đêm làm lại cho anh nếu cần thiết!"

Em là người mở đầu câu chuyện "của chúng ta", tiếc thay lại chẳng thể là người kết thúc nó.

"Anh xin lỗi, Jaewon, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau."

Thế giới của tôi từ lâu đã chỉ còn lại những đường nhỏ dài đơn điệu, tôi không muốn mình lấy đi ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt em, không muốn em liều mình ôm ghì lấy một khối cơ thể trống rỗng.

Không muốn chàng trai tôi thương cũng vì tôi mà tổn thương. Em xứng đáng với những gam màu rực rỡ hơn thế này.

Nhưng tôi thương em.

.

Tôi cầm theo một cuộn băng cassette cũ, bước vào gian phòng quen thuộc, nằm lên chiếc ghế quen thuộc, nghe tiếng con lắc quen thuộc.

"Chú có thể, bật giúp cháu bản nhạc này trong tiệm bánh được không?"

Người đàn ông trung niên cầm cuộn băng từ tay tôi, ông gật đầu nhìn tôi chìm dần vào giấc mộng xinh đẹp của riêng mình.

Mười một giờ ba mươi sáu phút, em chưa từng đến trễ.

Nhưng tôi thấy em không vui, giấc mơ của tôi đã sai lệch ở đâu.

"Sao nhìn Jaewon có vẻ không vui vậy?"

"Anh, đây là bản nhạc em đã nghe nhiều năm trước."

Tim tôi đập những nhịp đứt gãy. Đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi.

"Em đã tặng cho người em thích một cuộn băng cassette, trong đó chỉ có duy nhất một bản nhạc."

Không thể nào trong một giấc mơ tôi đã vẽ ra thật hoàn hảo như thế này, em chỉ là một người tôi dùng toàn bộ nhung nhớ để tạo nên, lại có thể nhớ rằng cuộn băng cassette này là do em tặng cho tôi.

"Chắc là Jaewon nhớ nhầm rồi."

"Không đâu, em không thể nhớ nhầm được, em chỉ không nhớ rõ gương mặt của người đó thôi, tại sao em lại không thể nhớ được chứ!"

Em ôm lấy đầu mình, ánh sáng trong mắt em tắt ngấm, những hoang mang chưa từng xảy đến vậy mà lại bao trùm lấy em, tim tôi thắt lại, tôi ngồi sụp xuống ôm siết em trong vòng tay mình.

"Jaewon, đừng nhớ lại, đừng nhớ lại."

Đây chỉ là một giấc mơ thôi. Em đừng nhớ lại.

.

"Mọi thứ trở nên ngoài tầm kiểm soát rồi, Hanbin, cậu không thể tiếp tục mua giấc mơ này nữa."

"Làm ơn...cháu không thể..."

Không thể sống tiếp nếu ngay cả một giấc mơ có em, tôi cũng không giữ được.

"Không được phép để giấc mơ và đời thực bị trộn lẫn với nhau, cậu hiểu mà."

"Có thể đây chỉ là một sai sót..."

"Ngày mai đừng đến nữa. Tôi không thể làm gì hơn để giúp cậu. Rất xin lỗi."

.

Hôm nay trời rất xanh, xanh đến mức tôi nghĩ mình vẫn còn đang thu mình trong giấc mơ, tôi thấy cả những tia sáng kỳ lạ rải rác trên bầu trời, phải chăng tôi thực sự vẫn chưa tỉnh dậy khỏi giấc mơ ấy.

Ngày đầu tiên sau khi tôi chẳng còn có thể mua một giấc mơ có em. Thời gian thực sự trôi rất chậm.

Ngày thứ hai sau khi tôi chẳng còn có thể mua một giấc mơ có em. Tôi thấy mình nằm giữa bãi cỏ ngoài công viên, cố gắng nhớ về bầu trời bên ngoài cửa tiệm bánh.

Ngày thứ ba sau khi tôi chẳng còn có thể mua một giấc mơ có em. Những âm thanh của thế giới này nghe như một cuốn băng cassette bị hỏng, tiếng những vệt dài bị kéo lê qua tai khiến tim tôi đau nhói.

Ngày thứ tư sau khi tôi chẳng còn có thể mua một giấc mơ có em. Tôi thấy mình như đã chết rồi.

.

Buồng điều trị chỉ có một màu trắng.

Tiếng hai vị bác sĩ như tan cả vào không gian chỉ có đơn sắc.

"Cậu ấy còn bao nhiêu thời gian?"

"Hai tháng. Kỳ hạn đặt mua giấc mơ cũng còn hai tháng."

"Sao đột nhiên lại ngừng cho cậu ấy mơ? Không phải đây là nguyện vọng cuối của bệnh nhân à?"

"Trong giấc mơ bốn ngày trước, cậu ấy đã phá vỡ quy tắc, cậu ấy đã nói nhớ người trong giấc mơ."

Song Jaewon, 25 tuổi, còn sáu mươi ngày nữa trên giường bệnh.

Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê đã đặt mua một giấc mơ dài hạn. Cậu biết mình chẳng còn sống được như một người bình thường. Nguyện vọng cuối cùng trong 4 năm này là có thể mua một giấc mơ, một giấc mơ về người cậu yêu. Người mà cậu biết rõ rằng anh đã vỡ vụn, dù những mảnh vỡ ấy có đâm Jaewon đau đớn, thì cậu vẫn sẽ chọn ở bên cạnh anh.

Nhưng người ấy biến mất, Jaewon chỉ còn cách mơ.

Hanbin, em biết tên của anh, em biết anh cũng đang mơ, em biết bản nhạc trong cuộn băng cassette đó, em biết mình cũng đang mơ, em biết mình chẳng còn sống được lâu.

Em biết bầu trời bên ngoài cửa tiệm bánh luôn xanh như thế, em biết anh chưa bao giờ muốn nói lời tạm biệt.

Em biết mọi thứ, em chỉ không biết anh đang ở đâu.

Hanbin, em và anh không thể gặp lại nhau nữa rồi, nhưng mà, ở bên cạnh em được không?

.

Ngày thứ năm khi tôi lại có thể mua một giấc mơ có em. Tôi nghe tiếng chuông cửa tiệm bánh vang lên hai tiếng nhẹ lòng.

Tóc màu khói và đuôi mắt như có ánh sao. Em tên là Jaewon.

"Anh, cho em một phần như mọi khi."


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro