Chương 10: Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã đoán đúng và sớm nhất nên chap này tui tặng bạn @Talakeandanh nha. Chúc bạn và mọi người đọc truyện vui vẻ nè. Bây giờ vào truyện thôi nào 😊
***

Mấy đứa nhỏ đi chơi đến chín giờ tối mới về đến kí túc xá. Lúc chơi hết mình, lúc về hết hồn, giờ đứa nào đứa nấy mệt rã rời. Cơ mà vui.

-Mới nghỉ có hai ngày mà đã thế này, giả sử nghỉ nhiều hơn không biết mấy đứa sẽ như thế nào nữa. Này là khổ quen rồi, sướng không chịu được nè.- Hanbin nói làm mấy đứa em cười nắc nẻ.
Taerae nằm bẹp trên sô pha phụ hoạ theo:

-Kể ra đi chơi nhiều quá cũng mệt mấy anh ha? Út thấy mệt hơn tập vũ đạo luôn á. Chân út đi hết nổi rồi.

Hanbin cầm tay mấy đứa nhóc kéo dậy khỏi ghế, sau đó lùa cả bọn về phòng:

-Bây giờ mấy đứa về phòng tắm rửa rồi đi nghỉ sớm cho lại sức. Chúng ta còn chiến đấu thêm một ngày nữa đó.

-Mai mở tiệc mà nghe anh nói em tưởng mai tụi mình đi đánh trận không á. Chiến đấu đồ, haha- Hwarang lại chọc anh rồi. Cậu để ý mỗi lần bị chọc là con mều Hanbin kia lại xù lông lên trông đáng yêu cực. Giờ cũng thế nè, Hanbin liếc Hwarang  sau đó môi xinh bặm lại:

-Mấy đứa giải tán nghỉ ngơi đi. Hwarang à, lần này em chết chắc rồi, dám chọc anh cơ.

Hwarang chạy về phòng bị anh dí theo đánh. Seop thì kéo tay Lew:

-Chúng ta cũng về phòng thôi bé.

-Bé cái đầu anh ý- Lew đánh tay anh sau đó cùng anh Seop về phòng.

Ba người phòng còn lại lắc đầu ngao ngán:

-Haizz... Chúng ta nên tập quen dần với việc sau này ăn cẩu lương không chỉ của một cặp mà tới tận hai cặp đi vậy.

Hwarang chạy vào phòng trước, Hanbin chạy theo sau, vừa đóng xong cửa phòng quay người lại thì bất ngờ bị Hwarang áp sát làm cả người Hanbin dựa vào cửa, hai tay Hwarang chống lên hai bên khiến Hanbin lọt thỏm ở giữa. Cái tình huống này làm cho Hanbin bối rối chưa biết xử lý ra sao. Hwarang mỉm cười lấy tay chọt vào chiếc má mochi mềm mềm của anh:

-Mặt anh đỏ hết lên rồi này.

Nói xong cậu buông anh ra, tỉnh bơ đi lại tủ quần áo tính lấy đồ để đi tắm. Làm lành với anh rồi nên là cứ trêu anh suốt thôi. Hanbin không cam tâm bị trêu như vậy đâu nha. Cậu đi nhanh tới tủ định giành lấy đồ đi tắm trước thì chả hiểu kiểu gì mà bị vấp một cái, chới với ôm lấy Hwarang khiến cả hai ngã xuống giường. Nếu nói lúc nãy bối rối một thì lần này Hanbin bối rối gấp mười lần. Không chỉ có Hanbin đâu mà cả Hwarang lần này cũng bối rối không kém. Cũng bởi vì cái tư thế ngã này của cả hai nó rất là.. à...ừ...thì là...rất ám muội đi. Hiện tại Hwarang đang bị Hanbin nằm đè lên người, cả hai nhìn nhau không chớp mắt, hai khuôn mặt cách nhau có vài centimet thôi.

Thịch...thịch...thịch...thịch......
Là tim đứa nào đang đập mạnh vậy? Lần này mặt Hanbin đỏ bừng, đỏ lan ra cả hai tai luôn rồi. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rời khỏi người Hwarang, lúng túng mở tủ lấy đồ:

-Anh...ừm...anh đi tắm trước đây.

Nói xong Hanbin chạy nhanh vào nhà tắm đóng cửa lại. Cậu khoát nước lên mặt, nhìn vào gương rồi tự hỏi:

-Tại sao tim mình lại đập mạnh như thế nhỉ? Cảm giác ngại ngùng này là sao đây?

Lúc Hanbin chạy vào nhà tắm rồi, Hwarang mới ngẩn ngơ ngồi dậy, tai cậu cũng đã đỏ lên rồi kìa. Trong nhóm cậu có thể thoải mái ôm ấp các thành viên mà không cảm thấy ngại ngùng, nhưng với riêng anh Hanbin lại khác. Chỉ một cái chạm nhẹ với anh thôi cũng đủ làm tim cậu đập nhanh hơn bình thường rồi chứ đừng nói là như lúc nãy. "Chẳng lẽ giống như anh Seop nói, mình thật sự thích anh Hanbin rồi sao?"

Kể ra trong ba phòng của cái kí túc xá này thì hai phòng kia nó yên bình lắm, chỉ có phòng của HwaBin là không khí nó lên xuống theo tâm trạng của người trong phòng thôi. Như hôm nay nè, Hyuk, Eunchan và bé út Taerae mệt quá nên đã ngủ từ lúc nào rồi. Lew thân với Seop từ lâu nên không ngại chạy qua giường Seop đọc sách cùng anh, xong rồi ngủ quên trên vai anh lúc nào không hay, thế là anh Seop có cơ hội ôm em ngủ. Còn phòng Hwabin tối nay tràn ngập sự ngại ngùng của hai đứa. Ngại tới nỗi không dám nhìn nhau luôn mà. Hwarang thì mang tai nghe để nghe nhạc, Hanbin thì như mọi ngày đọc thư của fan. Nhưng sao có thể tập trung được khi mà cả hai đều đang bơi trong đống suy nghĩ về chuyện hồi nãy. Nhận thấy đã khuya lắm rồi, Hwarang quay sang nói với Hanbin:

-Anh ơi ngủ đi, khuya lắm rồi đó.

Hanbin khẽ giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ vu vơ kia, gật đầu với em:

-Ừ. Ngủ thôi. Em ngủ ngon nhé.

Sau đó tắt đèn, còn có ngủ được hay không thì không biết.

Đi chơi mệt là thế mà chỉ cần qua một đêm ngủ ngon cộng với việc được ngủ nướng vào buổi sáng, mấy đứa nhỏ này lại tràn đầy năng lượng cho một ngày mới rồi. Bữa sáng của nhóm kết thúc vào lúc chín giờ và tất nhiên Hanbin là người chuẩn bị nó. Ngồi quây quần tại phòng khách, cả nhóm đang phân công nhiệm vụ cho bữa tiệc ngày hôm nay. Hanbin nói:

-Bây giờ chúng ta chia ra nhé, anh cần hai đứa đi cùng anh mua nguyên liệu để làm đồ ăn, còn bốn đứa sẽ ở nhà dọn dẹp. Ai sẽ đi cùng anh đây?

Dĩ nhiên là đứa nào cũng muốn đi cùng anh Hanbin rồi. Cuối cùng cả nhóm đành phải phân chia bằng cách chơi kéo, búa, bao. Kết quả là Hwarang và Lew đi cùng Hanbin, còn bốn bạn kia sẽ ở nhà làm việc nhà. Nói chứ từ khi anh Hanbin chuyển vào kí túc xá thì mọi thứ lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ, nên giờ có phải dọn dẹp gì mấy đâu. Mấy ông ở nhà là sướng nhất rồi còn gì.

Hôm nay Hanbin quyết định làm món lẩu bò Việt Nam cho mấy đứa nhỏ thưởng thức. Vào đến cửa hàng, cả ba chia nhau ra lựa đồ cho nhanh. Hanbin đi lựa nguyên liệu chính như thịt bò, xương ống,.... Lew sẽ đi mua rau, còn Hwarang sẽ đi lựa gia vị. Tất nhiên đã là tiệc thì cho dù nhỏ cũng không phải chỉ có mỗi lẩu thôi đâu nên Hanbin đã mua thêm rất nhiều loại thực phẩm khác nữa đó. Loay hoay mãi cũng mua xong những nguyên liệu cần thiết, ba anh em tay xách nách mang túi to túi nhỏ đi về kí túc. Sẵn mua luôn bữa trưa vì giờ về nấu cũng không kịp.
Cùng lúc này ở sân bay, bóng một người con trai vừa lạ lại vừa quen đang bước xuống máy bay, sau đó đi ra bắt xe đến toà nhà Yuehua  Entertainment.
Cả nhóm sẽ tổ chức tiệc vào buổi tối nên là chiều nay cũng chả có nhiều việc để làm. Giờ Hanbin chỉ cần nấu nước lẩu trước thôi, 3 tiếng hầm xương để làm nước lẩu là đủ, tầm bốn giờ chiều sẽ bắt đầu sơ chế nguyên liệu và làm những món còn lại. Cậu tính hết rồi. Bữa tiệc hôm nay sẽ mang hương vị hoàn toàn Việt Nam thôi, một phần vì Hanbin nhớ vị quê, một phần vì mấy đứa em cũng muốn thưởng thức món Việt nữa.

-Anh Hanbin nhìn cứ như đầu bếp chuyên nghiệp ấy nhỉ?- Hwarang nhìn ông anh cute đang nấu nước dùng trong bếp, không chịu được mà lên tiếng khen anh.

Hanbin tưởng Hwarang lại trêu mình,  liền giờ nắm đấm xinh xinh lên ra chiều đe doạ:

-Em lại bắt đầu rồi đúng không?

-Nào có, em nói thật mà anh lại không tin là sao? Em buồn á!- Dòm cái mặt Hwarang ủy khuất thí ghét không.

Dạo này Hwarang không còn ít nói, lạnh lùng như trước nữa. Mà nguyên nhân chính là nhờ ông anh cả đáng yêu này nè. Ngươi ta bảo thích vào, yêu vào rồi thì ai cũng sẽ thay đổi thôi. Vậy mà thằng nhóc còn không chịu thừa nhận nữa. Tới lúc bị người khác nẫng tay trên thì lúc đó có hối cũng không kịp ấy chứ.
Bốn giờ chiều, căn bếp của kí túc nhà Tempest nhộn nhịp hẳn, mấy đứa em được anh Hanbin giao cho mỗi đứa một việc, toàn việc dễ thôi, như là nhặt rau nè, rửa nguyên liệu nè, ướp thịt nè,.... Còn lại mấy việc khó thì có bếp trưởng Hanbin và bếp phó Lew lo liệu hết. Trước lúc làm Hwarang cũng đã dặn mọi người phải cẩn thận, không được để bị bỏng hoặc bị thương trong lúc nấu ăn. Đang chăm chỉ nhặt rau thì bỗng nghe tiếng anh Hanbin:

-A... đứt tay rồi.

Hwarang vứt rổ rau sang một bên chạy nhanh lại chỗ anh đang đứng thái thịt. Máu trên ngón tay Hanbin nhỏ một giọt xuống mặt bàn làm cho cậu lo lắng không thôi. Không nói không rằng, cậu một tay giữ ngón tay bị thương của anh, tay còn lại đỡ anh dìu lại sô pha ngồi (ủa em, anh Bin bị thương ở ngón tay chứ có phải bị thương ở chân đâu mà em phải dìu anh vậy -Au), không quên nói bé út đi lấy hộp cứu thương. Hanbin bị sự ân cần của Hwarang làm cho đơ ra, chỉ biết đi theo em ra ngồi xuống sô pha. Mặt Hwarang lúc này hơi cọc, vừa nhẹ nhàng xử lý vết thương cho anh, cậu vừa trách:

- Sao anh không cẩn thận gì hết vậy? Chẳng phải trước lúc nấu ăn em đã dặn rồi sao? Thật tình luôn á. Anh xem bị đứt như vầy nè.

Sợ làm anh đau nên cậu xử lý, băng bó cho anh cực kỳ nhẹ nhàng. Hanbin nãy giờ không nói gì cả, bị em trách nên cái mặt xị ra, trong đầu thầm nghĩ: "người ta bị đau rồi mà còn mắng người ta nữa, người ta cũng biết tủi thân đó nha.... Ủa.... mà khoan...  dừng khoảng chừng là hai giây. Rồi ai là anh, ai là em vậy? Mình là anh mà, còn là anh cả nữa đó, thế mà nãy giờ thằng bé nó mắng mình mượt như Sunsilk bồ kết vậy á. Coi được hông?" Con mều Hanbin tính xù lông lên cho nhóc Hwarang một trận thì:

-Đau không?

Câu hỏi ngắn gọn, đơn giản nhưng chứa đầy sự ôn nhu, lo lắng lẫn cưng chiều của Hwarang chính thức khiến Hanbin chưa đánh đã đầu hàng. Hanbin ngơ ra, hai mắt long lanh to tròn ngước nhìn đứa em trước mặt, cứ nhìn như vậy, không nói câu nào làm Hwarang có hơi ngại. Lựa miếng băng cá nhân hình con mèo dán vết thương lại cho anh, cậu hỏi lại anh một lần nữa:

-Anh có đau không?

Hanbin lúc này mới hết ngơ mà trả lời:

-Anh không sao, không đau lắm đâu.

Mấy anh em còn lại nãy giờ chứng kiến một màn này, tạm thời không biết phải đưa ra nhận xét gì nữa. Khung cảnh giữa hai người kia nó cũng quá ngọt ngào rồi. Hwarang mang hộp cứu thương đi cất. Lew, Hyuk, Eunchan và Taerae quây lại chỗ Hanbin xem vết thương của anh. Seop  đi theo Hwarang kéo cậu lại hỏi câu hỏi quen thuộc:

-Mày thích anh Hanbin rồi đúng không? Anh thấy mày quan tâm chăm sóc anh Hanbin hơn cả một người em rồi đấy. Thích thì nói thích có sao đâu.

-Anh lại nói linh tinh gì đấy. Em là sợ tay anh ấy bị thương lúc tập vũ đạo sẽ khó thôi- Nói rồi cậu đi nhanh khỏi anh Seop, ở lại là sẽ bị ông anh này hỏi nữa cho coi.

Seop chép miệng:

- Thích người ta muốn chết mà còn bày đặt. Để anh chống mắt lên xem chú mày dối lòng được đến bao giờ.

Trời cũng đã tối, phố xá đã lên đèn hết rồi, và mọi thứ chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ cũng cơ bản được hoàn thành. Tụi nhỏ háo hức lắm. Chỉ chờ anh Hanbin làm nước chấm nữa thôi.
Ting...ting....
Là chuông cửa kêu. Giờ này ai lại đến kí túc vậy ta? Hanbin ở gần nhất nên chạy ra mở cửa. Cậu không tin vào mắt mình nữa. Người con trai bên ngoài cửa kí túc nở nụ cười ôn nhu nhìn Hanbin:

-Đã lâu không gặp, Hanbinie!

-Anh K !!!

***********

(Lần này các bồ thử đoán xem K hyung sẽ vào vai chính diện hay phản diện nè 😅😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro