Chương 9: Hwarang thay đổi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwarang tỉnh giấc, nhẹ nhàng rời khỏi giường, xếp chăn gối gọn gàng, sau đó đi đánh răng, rửa mặt. Vừa mới mở cửa phòng bước ra liền bị 5 anh em túm lại, kéo ra phòng khách hỏi chuyện.

-Sao rồi, ổn không?- Lew

-Hết giận thật chưa?- Eunchan

-Nghe nói hai người ôm nhau hả?- Seop

-Ai là người làm lành trước vậy?- Hyuk

Hwarang méo mặt:

-Từ từ đã nào, gì mà mới sáng ra đã tập kích người ta như thế chứ?

-Tại tụi này tò mò thôi- anh Seop thẳng thắn nói.

-Đã vậy em cho tụi anh tò mò chết luôn.

Hwarang cũng đâu vừa, vừa nói vừa toan đứng dậy thì bị anh em nhanh tay giữ lại.

-Hôm nay em mà không kể thì đừng hòng đi đâu hết.

Cậu đành bất lực ngồi xuống:

-Thì em thấy cứ im lặng mãi cũng không tốt nên chủ động nói chuyện với anh Hanbin. May mà anh ấy không giận em. Em cũng giải thích và xin lỗi ảnh rồi.

Mấy anh em ngơ ra:

-Ủa chỉ vậy thôi á? Ngắn gọn vậy á hả? Chú mày là đang đùa tụi anh đúng không?

-Em chỉ kể sự thật thôi mà.

Hwarang ngu gì đi kể thêm chuyện sau đó. Kể ra có mà bị trêu tới năm sau cũng không chừng. Tuy nhiên, cậu quên mất rằng bé út ác quỷ - người nắm giữ cái bí mật này của cậu- đang ngồi cười gian manh bên cạnh.

Quay lại tối hôm trước một chút nhé. Bé út sau khi ra khỏi phòng anh Hanbin, liền mang vẻ mặt ủy khuất đi tìm mấy anh còn lại. Bốn ông anh kia tối muộn rồi còn bị bé út dựng đầu dậy, ngáp ngắn ngáp dài hỏi:

-Muộn rồi còn gọi bọn anh dậy, em có chuyện gì hả Taerae?

-Mấy anh thật là, có chuyện quan trọng em mới gọi mấy anh dậy chứ. Rồi giờ có muốn nghe không? Chuyện liên quan đến hai người kia đó.

Nghe nói đến hai người kia, sự tò mò trong lòng mấy anh em trỗi dậy, tự nhiên tỉnh ngủ luôn vậy nè. Lew cầm tay út lay lay:

- Hai người đó sao? Em nhanh kể đi. Hai người đó nói gì với nhau vậy?

-Trời đất, mấy anh chắc nghĩ út đi nghe lén hai anh kia nói chuyện hay gì? Út là không làm chuyện đó à nha. Út chỉ vô tình nhìn thấy chuyện ngàn năm có một của hai người họ thôi.

Út vừa nói vừa làm ra vẻ bí ẩn lắm, kéo mấy anh chụm đầu vào nói nhỏ:

-Lúc nãy em rửa mặt xong làm tóc bị ướt, thế là em sang gõ cửa phòng anh Hwarang để mượn máy sấy tóc. Đấy, nói đến đoạn gõ cửa lại thấy tức nè.

-Tức gì để sau đi em, kể chuyện chính đi. Rồi sao nữa?- Hyuk là tò mò lắm rồi.

-Thì phải từ từ em mới kể được chứ. Sau đó em mở cửa ra và bùm.....em vô tình nhìn thấy....- Bé út lại làm ra vẻ bí bí ẩn ẩn.

-Chắc anh gõ đầu em quá út ạ. Em kể bình thường thôi không được hả?- Eunchan sắp mất bình tĩnh rồi nha út.

- Rồi rồi, em kể tiếp đây. Em đã thấy anh Hanbin và anh Hwarang ngồi ôm nhau trên giường của anh Hwarang, là ôm nhau, ôm nhau đó, còn ôm rất chặt nữa cơ. Mấy anh tin được không?

-Hả??? Ôm nhau???- Cả bốn không hẹn mà cùng hét lên khiến út phải với tay bịt miệng mấy anh lại. Để anh Hanbin nghe thấy là bị cắt cơm cả bọn luôn đó.

Quả nhiên là chuyện ngàn năm mới gặp, mấy anh em được một phen trầm trồ, không nghĩ Hwarang lại chủ động nhanh như vậy, vừa làm lành với anh Hanbin lại còn được ôm anh nữa chứ. Ghen tị quá đi.

Quay lại hiện tại, Hwarang lúc này bảo rằng mình kể hết rồi, nhưng mà nào có ai tin. Bé út với ánh mắt lém lỉnh hỏi Hwarang:

-Hết thật chưa anh ơi? Mẹ bảo nói dối là hư đó.

Hỏi kiểu này, cộng thêm ánh mắt này của út, Hwarang cũng đoán được là út  đã kể cho mấy anh em nghe hết rồi, đành phải thú nhận thôi chứ biết sao giờ.

-Thì kết thúc chiến tranh lạnh, ôm nhau làm hoà xíu thì có sao đâu. Bình thường mà.

Seop bĩu môi:

-Bình thường á? Ừ thì bình thường. Chắc anh mày tin.

-Mà mấy người đừng có đi hỏi anh Hanbin mấy chuyện này nha, lỡ ảnh không thích, tưởng em nhiều chuyện lại giận em nữa thì khổ.

Hwarang nhắc nhở, cậu không muốn quá khứ lặp lại đâu à, khó khăn lắm mới làm lành được với anh Hanbin mà.

-Yên tâm đi, tụi anh còn muốn ăn cơm anh Hanbin nấu mà- Hyuk vỗ vai cậu đồng ý.

Cơ mà có ai để ý, sáng hôm nay không giống mọi ngày hay không? Seop, Lew,  Hyuk, Eunchan, Taerae, Hwarang đều ở đây, vậy còn Hanbin? Lew cảm thấy có gì đó không đúng lắm:

-Nè mọi người có thấy hôm nay có gì đó lạ lạ không?

-Cái gì lạ cơ?- Eunchan hỏi.

-Thì anh Hanbin vẫn chưa dậy. Mọi ngày anh ấy là người dậy sớm nhất mà- Cả bọn cùng nhìn về phía Hwarang với ánh mắt nghi hoặc.

-Anh biết lý do đúng không?- Taerae tra hỏi Hwarang.

Hwarang lúc này xua tay, vội vàng giải thích:

- Mọi người đừng nhìn em như thế, chả là em thấy mọi ngày anh Hanbin tối trước thì thức khuya, xong sáng hôm sau cứ dậy sớm làm bữa sáng cho tụi mình nên em đã lén tắt báo thức để anh ấy ngủ thêm chút nữa thôi mà.

Seop đưa tay lên khoác vai Hwarang, làm mặt nghiêm túc hỏi:

-Chú mày nói thật cho tụi anh biết, mày crush anh Hanbin rồi hả?

-Có đâu, mấy anh đừng nghĩ linh tinh. Thôi để em đi gọi anh Hanbin dậy. Hôm nay chúng ta còn đi trung tâm thương mại nữa.

Hwarang hơi chột dạ nhưng sau đó liền phủ nhận. Vì sao ư? Vì cậu không chắc sự yêu mến của mình dành cho anh có phải là thích hay không. Cậu cần thời gian để xác nhận lại cảm xúc của bản thân.
Bước vào phòng, Hwarang tiến lại phía giường của Hanbin, ngồi xuống bên cạnh. Cậu chưa vội gọi anh dậy, tay vô thức đưa lên vén mấy sợi tóc phủ trên trán anh. Cứ ngồi ngắm anh như vậy, tim cậu lại đập nhanh nữa rồi. Hanbin cựa mình, hai mắt từ từ mở ra, hình ảnh của Hwarang đang chăm chú nhìn cậu đập vào mắt khiến Hanbin hết hồn:

-Ôi cha mẹ ơi, em làm anh giật cả mình. Em ngồi đây làm gì? Rồi giờ này là mấy giờ rồi? Ủa mình nhớ rõ ràng mình lấy báo thức rồi mà ta?

Nhìn Hanbin đang ngồi load lại mọi chuyện mà Hwarang không nhịn nổi cười, "sao lại có thể đáng yêu như thế được nhỉ?"

-Em cười cái gì hả?- Hanbin chu chu cái miệng xinh lên hỏi- Mà mọi người thức dậy hết rồi sao?

Không cười chọc anh nữa, Hwarang ôn nhu trả lời anh:

-Mới bảy giờ sáng thôi anh. Mọi người đều thức dậy hết rồi. Hôm nay cả nhóm sẽ ăn sáng bên ngoài nên sáng nay anh không phải làm bữa sáng cho tụi em nữa. Em là muốn anh ngủ thêm một chút nên đã lén tắt đồng hồ báo thức của anh. Em xin lỗi. Giờ anh đi đánh răng rửa mặt đi, để em dọn giường cho.

Hanbin hiểu ra, gật đầu với Hwarang sau đó rời khỏi giường đi vào nhà tắm. "Ôi chăn gối của anh Hanbin cũng có hương hoa anh đào nữa nè"- Hwarang vừa xếp vừa cảm thán.
Hanbin cũng đã thay quần áo cho buổi đi chơi hôm nay luôn rồi. Một chiếc áo phông trắng đơn giản có hình bông hoa hướng dương, một chiếc quần jean rách nhẹ ở gối thêm một đôi sneaker trắng, hoàn thiện set đồ bằng một sợi dây chuyền bạc hình mặt cười, thế là xong.
Tập trung tại phòng khách, hội anh em cũng không lạ gì khi thấy Hwarang mặc đồ phong cách y chang anh Hanbin. Cơ mà tổng thể thì nó giống đồ cặp á. Nhìn xem cả nhóm có mỗi hai người này mặc giống nhau thôi.

-Này là Hwarang cố tình chắc luôn, vì hôm nay anh Hanbin thay đồ trước mà - Lew ghé tai Seop nói nhỏ.

- Hwarang nó thay đổi rồi, nó mê anh Hanbin lắm rồi- Seop trả lời em crush, nhân cơ hội khoác vai em luôn.

Hyuk, Eunchan, Taerae chỉ nhìn và thầm đánh giá: " Vậy mà bảo crush anh Hanbin thì một mực phủ nhận cơ!"

-Đi thôi mấy đứa.- Hanbin nhìn đồng hồ đã gần tám giờ rồi- chúng ta còn phải ăn sáng nữa đó.

- Nae!

Nói rồi cả nhóm nhanh chóng rời kí túc. Bố Hoa biết hôm nay mấy đứa nhỏ đi chơi nên đã kêu staff mang xe qua chở đi. Kết thúc bữa sáng bằng món phở tại một quán ăn Việt Nam, xe đưa nhóm đến trung tâm thương mại.

- Lúc nào mấy đứa về thì gọi cho anh nhé.

- Vâng.

Staff dặn dò xong thì lái xe rời đi. Nhóm cùng nhau tiến vào trung tâm thương mại, Seop không quên mang theo máy quay để quay vlog, sau này còn có cái cho fan xem chứ. Cái trung tâm rộng như thế mà hầu như chỗ nào cũng có dấu chân mấy đứa nhỏ. Chả mấy khi được đi chơi nên tụi nhỏ thích lắm, kéo nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia, chơi hết trò này đến trò khác không biết mệt. Lúc đi ngang qua cửa tiệm trang sức, Hanbin mới chợt nhớ ra Lew chưa mua quà sinh nhật cho chị gái, liền gọi em:

- Lew à, em chọn quà sinh nhật cho chị đi kìa.

-Em nhờ mẹ mua giùm rồi anh- Leader có khác, đầu nảy số cực nhanh bởi sinh nhật chị em qua lâu rồi mà ông anh ngây thơ kia không biết, mua quà chỉ là cái cớ thôi.

Cả buổi đi chơi Hwarang không rời Hanbin nửa bước, lúc nào cũng kè kè bên anh. Đã thế lại còn mặc đồ giống nhau nữa chứ, nhìn y chang cặp đôi yêu nhau. Seop cũng có khác gì đâu, Lew ở đâu là Seop ở đó, khoác vai, nắm tay em crush suốt. "sợ người ta bắt mất hay gì"- ba người kia nhìn mà tức á.

Sáu đứa em đã ở cùng nhau lâu rồi nên số lần đi chơi với nhau sẽ rất nhiều, nhưng với Hanbin thì hôm nay là ngày đi chơi vui và thoải mái nhất kể từ lúc cậu sang Hàn làm thực tập sinh đấy. Hwarang để ý hôm nay anh cười nhiều lắm, mắt anh mở to lấp lánh khi nhìn thấy điều thú vị, anh kéo tay cậu đi khi thấy trò chơi hay ho, hay lúc anh tự nhiên mà ôm chầm lấy cậu khi thắng được trò gắp thú,... cậu thích nhìn anh cười như vậy. Anh cười, miệng cười, mắt anh cũng cười theo. Đối với Hwarang, anh Hanbin giống như một bông hoa mặt trời, là nguồn năng lượng của cả nhóm. Cậu chỉ muốn anh vui vẻ như này mãi thôi.
********

(Chin nhỗi các bồ vì mấy hôm nay tui bị trọng thương nên giờ mới up chương mới cho mấy bồ được. Mấy bồ thông cảm cho tui nghen. Chap sau sẽ xuất hiện người quen của Bin á. Quen lắm luôn. Mấy bồ thử đoán xem là ai nào? Tui sẽ tặng chap mới cho bồ nào đoán đúng và sớm nhất nè. Yêu yêu 🤩🤩🤩)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro