Chương 8: Tin tưởng và thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin và Lew đi bộ về kí túc xá vì đường cũng không quá xa. Vừa gặp, tổ tư vấn tình cảm liền lén nháy mắt với nhau, ngầm thông báo rằng mọi chuyện đều ổn. Và tất nhiên Hanbin không nhìn thấy điều này. Cậu mở điện thoại, đặt đồ ăn cho cả nhóm bởi bây giờ mà nấu cũng không kịp nữa, đã trưa lắm rồi. Bữa trưa của Hanbin và tụi nhỏ không cầu kì nhưng mà luôn đầy đủ dinh dưỡng.

-Mấy đứa ăn xong sau thì tự dọn dẹp sạch sẽ nha.

Hanbin ăn xong trước liền đứng dậy, rót nước uống, sau đó đi về phòng. Ôm máy tính leo lên giường, cậu chán nản thở dài. Buổi sáng trôi qua vô ích quá, bài tập thì chưa làm, đã thế quà cũng không mua được. Cậu là không muốn lãng phí thời gian đâu nha. Dạo này cô giáo thường ra bài tập nâng cao cho cậu làm, bởi vậy, các câu hỏi đều khá khó, số lần cậu nhíu mày cũng nhiều hơn. Nhưng biết sao giờ, nếu không chăm chỉ học tiếng Hàn thật tốt, cậu sẽ chẳng làm được việc gì ở cái xứ sở này. Cậu còn muốn sau này tham gia vào quá trình sáng tác bài hát của nhóm giống như Hwarang và Lew ấy, nên cậu bắt buộc phải cố gắng gấp nhiều lần hơn. Nói gì thì nói, Hanbin ngưỡng mộ Hwarang lắm, em ấy có thể làm tốt ở tất cả các mảng. Đấy, tự nhiên lại nghĩ đến Hwarang rồi. Dạo gần đây, hình ảnh của Hwarang cứ hay xuất hiện trong đầu Hanbin, chả hiểu kiểu gì.

-Không nghĩ vu vơ nữa, làm bài tập thôi, trong hôm nay nhất định phải làm xong cái đống bài này mới được.

Hanbin cặm cụi làm bài tới nỗi Hwarang mở cửa vào phòng, đứng nhìn cậu hồi lâu mà cũng không biết luôn. "Này mà có trộm chắc mất hết không còn thứ gì quá"- Hwarang thầm nghĩ. Không nhìn anh nữa, cậu đi vào phòng, ngồi vào chỗ quen thuộc, lại lôi trong ngăn bàn ra tập giấy làm nhạc. Thực ra thì mấy bài nhạc trước cậu đã làm xong rồi, còn bài nhạc này, cậu đã viết đi viết lại cả chục lần rồi mà vẫn cảm thấy còn thiếu một thứ gì đó, bởi với cậu, đây là bài nhạc có ý nghĩa đặc biệt. Từ trước tới giờ, căn phòng của HwaBin lúc nào cũng trong trạng thái yên tĩnh như vậy, mỗi người một việc, không ai nói với ai câu gì. Liệu rằng 3 ngày nghỉ ít ỏi này có đủ để thay đổi nó không?

Hai cái người này lạ lắm, không nói chuyện với đối phương nhưng mà người kia làm cái gì cũng biết, chỉ là không để người ta nhận ra được thôi. Hanbin nãy giờ chắc đếm được gần chục tờ nhạc mà Hwarang vò nát để viết lại rồi. Còn Hwarang thì sao? "Anh ấy lại nhíu mày nữa rồi!"- cậu cũng để ý anh lắm đó.

-Cuối cùng cũng xong- Hanbin vươn vai, duỗi tay, duỗi chân một lượt- Ôi trời ơi, mỏi hết cả người rồi. Thôi chết, đã 5 giờ chiều rồi sao? Bữa tối.... bữa tối....nhanh đi nấu bữa tối thôi.

Vừa nói Hanbin vừa tắt máy tính, cất sách vở, rồi nhảy xuống giường chạy ù ra ngoài. Tất cả những hành động đáng yêu đó đều được Hwarang thu hết vào tầm mắt.

-Hanbin à....anh bớt đáng yêu lại một chút không được sao? Cứ thế này em xỉu ra đây mất. Em sẽ không để chúng ta im lặng mãi như thế này đâu. Anh đợi đấy.

Hwarang cũng ngừng viết nhạc, hôm nay viết đến đây thôi. Cậu sẽ đi tắm, sau đó ra xem anh Hanbin có cần phụ việc gì không? Mở tủ lấy quần áo, vô tình nhìn thấy chiếc áo hoodie kia, chiếc áo gây sóng gió cả tháng trời đang được xếp gọn gàng trong góc tủ, cậu bật cười:

- Vì mày mà tao với anh ấy chiến tranh lạnh cả tháng nay đó. Nhưng mà cũng phải cảm ơn mày, nhờ mày mà tao mới dần nhận ra anh ấy tốt đẹp đến mức nào.

Bữa tối hôm nay mang không khí khá lạ. Hanbin có cảm giác mấy đứa em (tất nhiên là trừ Hwarang ra) cứ nhìn mình suốt khiến cậu không được tự nhiên:

-Mấy cái đứa này sao cứ nhìn anh suốt thế? Bộ mặt anh dính gì hả?

-Tại anh đáng yêu quá thôi mà- Seop nhanh ý trả lời anh.

-Đúng đấy ạ- mấy người kia cũng hùa theo.

Hwarang thầm gật gù đồng ý, cái nhóm này mà bảo Hanbin là anh cả sẽ không ai tin đâu, thật luôn.

-Thôi đi mấy ông tướng, phải gọi anh là đẹp trai, hiểu chưa? Lo ăn đi để còn dọn dẹp nào. Nãy giờ đồ ăn nguội hết rồi kìa.

Lew tiếp lời anh:

-Lo ăn đi mọi người. Ăn xong nghỉ ngơi sớm, mai chúng ta có hẹn đi trung tâm thương mại nữa đó.

Đấy, Lew không nhắc chắc cũng chả ai nhớ quá. Cái nhóm gì kì, lịch tập thì không quên bữa nào mà lịch chơi thì chả ma nào nhớ. Mãi rồi cũng xong bữa cơm, dọn dẹp sạch sẽ rồi ai về phòng nấy.

Bài tập đã làm xong nên tối nay Hanbin có thời gian đọc thư và bình luận của fan. Hwarang không viết nhạc nữa mà nằm xem phim. Nói xem phim thế thôi chứ thử hỏi phim đang tới đoạn nào cậu cũng không biết đâu. Vì cậu đang mải ngắm cái người ở giường bên cạnh đó.

-Anh Hanbin!

Hwarang bỗng lên tiếng khiến Hanbin giật mình:

-Hả.... Em gọi anh hả?

-Anh... Có thể.... nói chuyện với em một chút được không?- Hwarang ngập ngừng đề nghị.

Hanbin có chút nhạc nhiên, nhưng sau đó liền lấy lại thái độ bình thường. Cậu có thể đoán ra được Hwarang sẽ nói với cậu về chuyện gì. "Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi sao?- Hanbin nghĩ thầm trong bụng.
Cất gọn thư của fan sang một bên, Hanbin xoay người về phía giường của Hwarang:

- Em muốn nói gì với anh sao? Anh đang nghe nè.

Một lúc lâu cũng chưa thấy Hwarang nói thêm câu nào, chỉ thấy cậu ngồi xếp bằng trên giường, tay nắm chặt cái gối ôm, cúi gầm mặt xuống, vẻ mặt của cậu lúc này trông tủi thân lắm ý. Hanbin thấy thế, biết ngay là đứa em này đang bối rối kèm một chút lo lắng, không ngần ngại, cậu tiến lại ngồi xuống bên cạnh Hwarang, hai tay bao lấy hai má người kia, rồi cất tiếng như trêu chọc:

-Sao em không nói gì vậy? Rồi vẻ mặt tủi thân này là sao đây? Đừng im lặng như thế chứ! Anh mới là người cần được an ủi đây này.

Hwarang ngước mắt nhìn anh:

-Anh Hanbin không giận em sao?

-Giận em? Em làm gì để anh giận hả?

-Thì chuyện trước đây em có thành kiến với anh, không muốn anh chung nhóm ấy. Em nghĩ là anh sẽ giận em lắm.

-Em có nghĩ là nên cho anh một lý do hay không hả Hwarang?

-Em.....em.....lúc đó bọn em phải ngừng toàn bộ những gì đã làm để bắt đầu lại, điều đó khiến em khó chịu...

-Anh hiểu điều đó, nhưng mà chỉ có nhiêu đó thôi sao?- Hanbin cố gắng gợi ý để Hwarang có thể nói chuyện cởi mở hơn.

-Không chỉ có thế đâu ạ. Sau khi tìm hiểu thông tin về anh, em sợ nhóm chúng ta sẽ trở thành "Hanbin và những người bạn", em sợ anh sẽ tỏ thái độ với bọn em. Anh nổi tiếng hơn bọn em, anh cũng biết mà. Nên là....

-Nên là em không muốn anh vào nhóm chứ gì?

Hwarang lại cúi mặt im lặng. Hanbin vỗ vai em:

-Hwarang à, thật ra bố Hoa đã kể hết với anh rồi. Lúc nghe bố kể, anh đã rất ngạc nhiên, anh không ngờ chúng ta có suy nghĩ giống nhau đến vậy đấy. Không chỉ có em sợ mà ngay cả bản thân anh cũng sợ điều đó. Tuy nhiên bố Hoa đã bảo đảm sẽ không để điều đó xảy ra nên anh cũng yên tâm phần nào.

Hwarang lúc này mới bị gọi là bất ngờ nè. Cậu có chút vui mừng khi nghe anh nói anh và cậu có suy nghĩ giống nhau, nhưng bên cạnh đó là một chút khó hiểu:

-Nhưng anh đã không chủ động nói chuyện với em gần cả tháng trời, em đoán chắc là anh giận. Tại sao vậy ạ?

-Tại vì sao á?- Hanbin lấy tay dí trán em một cái- Tại thằng nhóc cứng đầu này cứ im im, không chịu mở miệng nói ra lý do của bản thân chứ sao nữa. Anh im lặng là vì anh muốn nghe những lời tâm sự thật lòng từ chính miệng em nói ra, chứ không phải anh giận em. Anh không có nhỏ nhen đến vậy đâu.

Hwarang bỗng cảm thấy sống mũi cay cay. Bây giờ cậu đang hối hận lắm. Hối hận vì đã bướng bỉnh không nghe lời khuyên của bố Hoa và mọi người. Hối hận vì chưa tiếp xúc mà đã nghĩ tiêu cực cho người khác. Hối hận vì đã không nói ra lòng mình sớm hơn, nhưng may thay bây giờ không tính là quá muộn, cậu vẫn có cơ hội sửa đổi bản thân.

-Anh....cho em ôm anh một chút nha.

Không đợi Hanbin trả lời, Hwarang kéo anh lại ôm vào lòng. Hanbin bị ôm bất ngờ, nhưng ngay sau đó cũng vòng tay ôm lại Hwarang, vừa ôm vừa vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu. Hanbin có cảm giác bây giờ cậu em này không khác gì một đứa bé ủy khuất đang cần được vỗ về.

-Anh ơi, em xin lỗi, là do em bướng bỉnh khiến anh phải suy nghĩ nhiều- Hwarang nói.

-Được rồi, không sao, anh không để bụng đâu mà. Vậy giờ em còn muốn anh chung nhóm nữa không nè?

-Thật ra từ lần đầu tiên gặp anh, em đã dần thay đổi suy nghĩ rồi, và cho đến bây giờ thì anh là một phần không thể thiếu của nhóm mình. Em thật ngốc khi đã từng có suy nghĩ không tốt về anh. Em thật lòng xin lỗi.

Hanbin hài lòng:

-Hwarang nè, anh rất vui vì em đã chịu nói chuyện thẳng thắn với anh như vậy. Chúng ta bây giờ là một gia đình, mà đã là người một nhà thì nhất định phải tin tưởng và thấu hiểu cho nhau. Sau này có chuyện gì thì phải tâm sự với anh và mọi người, không được giữ trong lòng, không được chịu đựng một mình nghe chưa?

-Vâng, em hứa!

Vậy là mọi khúc mắc đã được giải quyết xong. Nãy giờ Hwarang vẫn cứ giữ nguyên tư thế ôm anh như vậy. Cậu thích sự trưởng thành trong từng lời nói của anh, thích được anh vỗ vai an ủi, thích cả cái cảm giác được ôm anh vào lòng như thế này nữa. Tiếp xúc gần như vậy, Hwarang mới phát hiện ra người anh Hanbin toả ra mùi thơm dịu nhẹ của hoa anh đào, rất dễ chịu. Nếu bảo anh Hanbin giống như một bông hoa anh đào thì cũng không sai đâu. Cứ ôm anh mãi như này cũng được. Nhưng mà đời đâu như là mơ.

-Anh Hanbin, cho em mượn.... cái.... máy.... sấy.... tóc... một... chút...

Bé út Taerae không biết từ đâu mở cửa đi vào, bỗng mắt bé mở to hết cỡ, như chưa tin lắm, bé dụi mắt thêm hai, ba lần nữa. Lần này bé chắc chắn rồi: "là hai anh đang ôm nhau đó".
Hwarang vội bỏ tay ra khỏi người anh, lộ rõ vẻ lúng túng, ai không biết lại tưởng đang bị bắt gian cơ. Hanbin thì ngược lại, ông anh này chả có gì gọi là lúng túng cả, rất hồn nhiên và vô tư luôn đi lấy máy sấy tóc cho Taerae mượn:

-Máy sấy tóc của em đây. Em làm gì mà tối muộn rồi còn gội đầu vậy, bị cảm bây giờ- Vừa đưa máy sấy cho em, Hanbin vừa nhẹ nhàng trách em.

-Tại nãy em vô tình làm ướt tóc á, chứ không phải em gội đầu đâu- Bé út rối rít giải thích. Bé biết anh Hanbin không cho gội đầu quá khuya đâu, lỡ bị cảm thì sẽ bị anh mắng đó.

-Mà sao em vào phòng không gõ cửa vậy Taerae?- Đó, anh Hanbin chưa mắng mà bé đã bị anh Hwarang mắng rồi.

-Em có gõ cửa rồi mà tại anh không nghe thấy thôi.

-Được rồi, em về sấy tóc cho khô rồi ngủ sớm đi- Hanbin mà không lên tiếng thì thể nào cũng sẽ có cãi nhau đấy. Anh hiểu mấy đứa quá mà.

Cầm lấy máy sấy anh đưa, Taerae nhanh chóng rời khỏi, trả lại không gian riêng tư cho hai anh. Mở cửa đi ra, Taerae vẫn còn ủy khuất: "rõ ràng là mình gõ cửa rồi mà".

Chờ bé út đi ra, lúc này Hanbin mới quay lại nói với Hwarang:

-Em đó, tự nhiên trách thằng bé làm gì?

- Ơ... Em xin lỗi - Anh Hanbin chả tâm lý gì cả. Người ta là muốn ôm anh lâu hơn một chút thôi mà.

- Thôi, không xin lỗi nữa, em mau đi đánh răng rồi đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta còn có việc để làm đó.

Nói rồi cả hai nhanh chóng đi đánh răng để đi ngủ. Thực tế thì chưa ai chịu ngủ hết, mới đi nằm thôi chứ tay thì vẫn đang lướt điện thoại đó kìa. Thấy cũng khá khuya rồi, Hanbin tắt điện thoại, đi lại giường của Hwarang, ngắm người con trai đang nhắm mắt ngủ kia (ẻm giả ngủ đó, mấy cô đừng tin- Au) lòng thầm nghĩ: "Đứa nhỏ này hôm nay đáng yêu thật". Kéo chăn lên đắp cho em cẩn thận, Hanbin quay lại giường của mình, không quên nói nhỏ:

-Hwarangie, ngủ ngon!

Rồi xong, dự là đêm nay có người vì lời chúc kia mà mất ngủ.
**********

(Hai đứa nhỏ xích lại gần nhau rồi nè ❤️. Mấy bà đoán xem bé út có về mách lại với mấy anh em kia không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro