Chương 7: Tổ quân sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần 1 tháng lao đầu vào tập luyện thì 3 ngày nghỉ ít ỏi cũng đủ làm mấy đứa trẻ phấn khích.

- Chắc em ngủ cả 3 ngày luôn quá- Hyuk mệt mỏi nằm dài trên sô pha.

- Em cũng thế- Taerae hưởng ứng.

- Thôi nào mọi người. Mấy khi được nghỉ nhiều như thế này, phải làm gì đó có ý nghĩa chứ.

Quả nhiên là trưởng nhóm, luôn suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Và dĩ nhiên, Seop hoàn toàn ủng hộ crush. Eunchan được cái dễ tính, anh em muốn sao cũng ok. Chỉ còn hai ông thần kia nãy giờ cứ ngồi lắng nghe mà không thèm đưa ra ý kiến gì cả. Phải đến khi có 5 cặp mắt nhìn vào, Hanbin mới nói:

-Anh sao cũng được.

-Em cũng thế- Hwarang lên tiếng theo anh.

    Đấy, coi có chán không? Rõ ràng là hợp nhau như thế, hợp từ suy nghĩ, hợp đến cả cách ăn mặc, nhưng gần cả tháng trời rồi mà 2 cái người này vẫn vậy, chẳng có tiến triển gì cả. Cái gì mà bằng mặt không bằng lòng chắc nó cũng kiểu vậy á. Chẳng lẽ bây giờ 5 anh em kia phải ra tay giúp mới được hay sao? Haizzz...Kiểu này không giúp không được rồi.

-Đúng thật là.... Hỏi mấy người chẳng thà em hỏi cái đầu gối còn hơn. Không ai chịu nêu ý kiến thì để em dùng quyền lực của trưởng nhóm quyết định vậy. Ngày nghỉ đầu tiên, mọi người hãy dùng nó để giải quyết những vấn đề cá nhân đi ha. Ngày thứ hai, nhóm mình sẽ đi trung tâm thương mại chơi một bữa, còn ngày cuối cùng.... Ngày cuối cùng nên làm gì đây?

-Ngày hôm đó mình làm một bữa tiệc nhỏ đi. Anh sẽ nấu đãi mọi người món lẩu của Việt Nam, chịu không?- Thấy em nhỏ còn đang phân vân chưa biết làm gì, Hanbin đã nhanh chóng đưa ra ý tưởng.

-Yeah.....Anh Hanbin là tuyệt vời nhất- Hyuk, Taerae và Eunchan nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh cả.

-Ừm... quyết định vậy ha. Giờ mọi người nghỉ ngơi sớm cho khoẻ đi. Đừng thức khuya quá đó- Seop nhắc nhở.

Chờ Hanbin và Hwarang về phòng, cả 5 đứa còn lại lén tập trung tại phòng của SeopLew bàn bạc kế hoạch giúp hai ông kia.

-Làm như thế có ổn không?- Eunchan.

-Sao không để hai người họ tự giải quyết?- Hyuk.

-Thì tụi mình chỉ tác động tâm lý một chút thôi mà.- Lew.

-Tự giải quyết có mà tới mùa quýt em ạ.- Seop.

-Hai anh làm đi, út ủng hộ, có gì hai anh tự chịu là được. Hí hí.- Taerae

-Mày đúng là em út ác quỷ mà. Anh em đâu, xử nó.

- Hahaha...út sai rồi, lần sau út sẽ như thế nữa...

Đó, kêu người ta nghỉ ngơi sớm mà coi cái phòng giờ này có khác gì cái chợ không? Bên kia ồn ào là thế mà bên phòng Hwabin như một thái cực khác vậy, không một tiếng nói, không một tiếng cười, chỉ nghe tiếng bút sột soạt trên giấy lúc Hwarang viết nhạc, tiếng bàn phím máy tính lách cách lúc Hanbin làm bài tập tiếng Hàn mà thôi. Gần cả tháng bận tập luyện nên giờ bài tập của Hanbin dồn lại nhiều quá trời, bài thì ngày càng khó, rồi không biết bao giờ mới làm xong nữa. Cũng khuya rồi, Hanbin leo xuống giường, gập máy tính mang lại để trên bàn làm việc cạnh chỗ Hwarang đang ngồi, sau đó đi đánh răng. Hwarang liếc qua hình bông hoa hướng dương được vẽ đơn giản trên chiếc máy tính của anh rồi mỉm cười:

-Dễ thương nhỉ? Y như anh ấy vậy.

Hanbin đánh răng xong, thoa một chút kem dưỡng da sau đó trèo lên giường đi ngủ. Cậu có vẻ mệt mỏi nên đặt lưng xuống giường là nhắm mắt ngủ luôn. Hwarang biết anh mệt lắm. Các cậu chỉ có ăn với tập thôi mà còn mệt rã rời, trong khi đó anh Hanbin vừa phải tập luyện, vừa phải học tiếng Hàn, vừa phải lo chuyện ăn uống cho cả nhóm nữa, hỏi sao mà không mệt. Càng nghĩ cậu càng khâm phục anh. Không biết từ bao giờ mà Hwarang lại chú ý đến từng chi tiết nhỏ về Hanbin như vậy? Cậu vui khi thấy anh cười, cậu lo lắng khi anh lỡ trượt chân lúc tập vũ đạo mặc dù anh không sao, cậu tò mò không biết bài tập tiếng Hàn của anh khó như nào mà mày xinh của anh hay nhíu lại.... Cứ như thế, Hanbin len lỏi vào tâm trí cậu, cậu cũng tự nhiên mà dành cho anh một vị trí quan trọng trong tim.

     Cất bản nhạc đang viết dở vào ngăn bàn, Hwarang cũng đi đánh răng để đi ngủ. Nằm trên giường mình, nhìn con người đang ngủ ngon ở giường bên cạnh, Hwarang cảm thấy thật yên bình. Cậu biết rằng giữa anh và cậu vẫn còn khoảng cách, mà nguyên nhân sâu xa là do cậu.
"Mình phải làm gì đó thôi, không thể để như vậy mãi được"- Hwarang tự nhủ với bản thân như vậy. Nhìn sang anh một lần nữa:
-Hanbinie, ngủ ngon!

     Vì được nghỉ nên Hanbin đã cố ý không cài báo thức để ngủ nướng, nhưng mà thói quen là một cái gì đó rất khó bỏ, hôm nay cậu lại thức dậy sớm để làm bữa sáng cho tụi nhỏ. Cậu cũng đã lên kế hoạch cho ngày nghỉ đầu tiên rồi. Đó là sẽ cố gắng xử lý cho xong đống bài tập tiếng Hàn mà cô giáo ra cho cậu trong ngày hôm nay. Làm xong để ngày mai còn đi chơi chứ.

- Ơ.... Được nghỉ mà sao anh ấy thức dậy sớm vậy?- Hwarang mở mắt nhìn giường bên đã trống không.

Vệ sinh cá nhân xong, cậu mở cửa bước ra, vô tình đúng vào lúc Hanbin định vào phòng. Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, còn có cái khoảng cách này...ờ thì... cũng là quá gần rồi đi. Tim Hwarang đập mạnh. Trong phút chốc chưa biết nên làm thế nào, Hanbin bối rối:

- Em... dậy rồi hả? À...ờm...em gọi mấy đứa còn lại dậy giùm anh nha.

Nói xong, Hanbin nhanh chóng quay người rời đi. Hwarang lúc bấy giờ mới giật mình đáp:

- Hả?... À vâng, em biết rồi.

Lần đầu tiên trong đời Hwarang bị bối rối như thế này đấy. Nhất là khi bắt gặp ánh mắt lấp lánh của anh Hanbin ở cự ly gần như vậy. Lấy lại bình tĩnh, cậu đi gọi mọi người dậy theo lời anh. Vì không đi tập nên bữa sáng hôm nay không gấp gáp như mọi ngày. Mọi người có thời gian vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Ăn uống, dọn dẹp xong, Hyuk, Eunchan và Taerae kéo nhau ra phòng khách chơi game, mấy đứa này thì có vấn đề gì cần giải quyết đâu nên chơi được cứ chơi thôi. Hwarang tính viết cho xong bài nhạc. Chờ Hanbin gọt xong hoa quả mang ra, Lew mới chạy lại kéo tay anh:

-Anh ơi, anh giúp em một việc được không?

-Việc gì đó em? Nói đi, giúp được anh giúp- Hanbin trả lời.

-Chả là sắp đến sinh nhật chị gái em rồi mà em chưa biết mua quà gì cho chị cả. Hôm nay anh đi tư vấn chọn quà với em nha. Nha nha...- Cái lý do nó cũng quá là hợp lý rồi, Lew tự phục bản thân mình quá đi.

Em nó đã năn nỉ như vậy, không thể từ chối nên Hanbin đồng ý. Bài tập thôi thì để chiều làm cũng được. Vào phòng thay đồ, Hanbin và Lew cùng nhau đi ra ngoài, trước khi đi Lew không quên nháy mắt với Seop kèm theo một tia đe doạ kiểu: anh mà làm hỏng chuyện là biết tay tui à nghen.

Chờ hai người kia đi khỏi, ba đứa kia tắt game cùng anh Seop chui vào phòng Hwarang. Đang ngồi viết nhạc, tự nhiên bị bốn người kia ập vào, người thì cất bút, người thì cất giấy, người thì kéo tay, Hwarang bị bất ngờ:

-Hey... Mọi người làm cái gì đấy? Tính bắt cóc em hay gì?

-Bắt cóc cái đầu mày chứ mà bắt- Seop gõ đầu Hwarang cái cốc- qua đây, tụi anh có chuyện nghiêm túc muốn hỏi nè.

-Hỏi chuyện thôi mà làm quá, ai không biết lại tưởng tận thế cũng nên ấy. Haha.

Hwarang lại bị anh Seop cốc đầu:

-Mày tin anh xử luôn mày tại đây không hả? Thôi không giỡn nữa, ngồi yên nghe anh hỏi. Chú mày với anh Hanbin dạo này sao rồi? Vẫn chiến tranh lạnh hả?

-Chuyện này mấy anh biết rồi còn hỏi chi vậy?

- Ơ hay cái thằng này, giờ anh mày thích hỏi thế đấy, có được không? Sao? Trả lời đi.

Hwarang chùng giọng, thở dài:

-Vẫn vậy đó anh. Nhìn bề ngoài thì tưởng tụi em bình thường nhưng mà rõ ràng là giữa tụi em vẫn có một khoảng cách rất lớn. Anh Hanbin có vẻ vẫn còn giận em lắm. Ảnh hầu như không chủ động nói chuyện với em. Em sợ ảnh giận thêm nên em cũng không dám nói gì với ảnh.

-Sao hai anh không nói chuyện nghiêm túc với nhau 1 lần đi. Anh Hanbin trưởng thành như vậy, anh ấy sẽ hiểu mà- bé út động viên anh.

Hyuk giải thích thêm:

-Anh thấy hai người cứ im lặng mãi như vậy về lâu dài sẽ không ổn đâu. Nhóm sẽ không phát triển được nếu như có hiểu lầm hoặc mâu thuẫn giữa các thành viên.

Hwarang lắc nhẹ đầu đáp:

-Em biết chứ. Em cũng đâu muốn kéo dài tình trạng này mãi đâu. Nhưng mà em lại không biết phải làm sao cho hợp lý cả.

-Việc này mấu chốt là do cậu thôi. Nếu ngay từ đầu cậu không im lặng mà nói ra suy nghĩ của mình thì đâu đến nỗi. Tớ thấy trong chuyện này anh Hanbin quá là thiệt thòi rồi. Ai gặp chuyện này mà không buồn chứ, nhưng anh ấy luôn tỏ ra vui vẻ là vì không muốn chúng ta khó xử đấy.- Eunchan vốn ít nói nhưng lần này không nhịn được nữa phải lên tiếng.

Nghe Eunchan nói xong, như bị đánh trúng tim, Hwarang cúi mặt buồn bã:

- Mọi người nói xem em nên làm gì bây giờ? Em rất quý anh Hanbin, thật đấy. Trước đây em có thành kiến với anh Hanbin vì chưa tiếp xúc, nhưng mà suy nghĩ của em hoàn toàn thay đổi ngay từ lần đầu tiên gặp anh ấy rồi.

Seop vỗ vai Hwarang an ủi:

-Anh nghĩ em nên là người chủ động trong chuyện này. Hãy tìm cơ hội để nói chuyện với anh Hanbin, nói cho anh ấy nghe lý do của em, nếu cần thiết hãy gửi anh ấy một lời xin lỗi chân thành. Hãy làm việc này càng sớm càng tốt. Anh tin rằng anh Hanbin sẽ không giận em đâu. Chúng ta là một gia đình mà, đúng không?

-Anh Seop nói đúng rồi đấy. Cố lên Hwarang- Hyuk, Eunchan và bé út cổ vũ cậu.

Như được đả thông tư tưởng, Hwarang mắt sáng lên, dang tay ôm cả mấy anh em, nói bằng giọng chắc nịch:

-Em hiểu rồi. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Em nhất định sẽ làm được.
***
    Lew và Hanbin đi đến một cửa tiệm bán đồ lưu niệm để chọn quà cho chị gái của Lew.

-Chị gái em thích cái gì vậy?

-Chị ấy thích nhiều thứ lắm anh. Em không biết chọn cái gì luôn á.

Hanbin đi một vòng quanh tiệm, lấy cái nào lên Lew cũng bảo chắc chị ấy không thích đâu, hoặc là cái này chị ấy có rồi, và một nghìn lẻ một lý do khác. Hanbin bất lực: quả nhiên con gái rất khó hiểu cũng rất khó chiều.

-Anh là anh bó tay rồi đó Lew à.

-Em cũng thế. Hay là để mai chúng ta đi trung tâm thương mại rồi chọn cũng được anh ạ, giờ mình lại quán nước ngồi nghỉ một chút đi anh. Chả mấy khi anh em mình đi đánh lẻ- Lew cười hì hì đáp lời anh.

-Cũng được, mình đi thôi, anh thấy gần đây có tiệm nước mới mở nè.

Hai anh em ra khỏi tiệm đồ lưu niệm, theo hướng tiệm nước mà đi. Vào trong tiệm, gọi 2 ly cà phê nóng. Lew bây giờ mới hỏi Hanbin:

-Anh Hanbin, anh thấy Hwarang là người như thế nào?

-Sao tự nhiên em lại hỏi anh như vậy?

-Em hỏi để biết thôi ạ. Anh cứ trả lời đi.

-Hwarang ấy à, lúc mới gặp, ấn tượng đầu tiên của anh về em ấy là lạnh lùng. Anh nghĩ chắc ẻm khó tính và khó gần lắm. Tới lúc mà bọn anh mặc cùng kiểu áo, thấy Hwarang không nói gì, lúc đó anh kiểu: em ấy cũng không khó gần như mình nghĩ. Anh rất thích sự chuyên nghiệp trong công việc của em ấy.

Lew chăm chú nghe anh nói, xong rồi với ánh nhìn tò mò, cậu hỏi thẳng vào vấn đề:

-Bây giờ chỉ có em và anh. Em hỏi anh câu này, anh trả lời thật lòng cho em biết nha. Sau chuyện xảy ra giữa anh và Hwarang, anh có giận cậu ấy không ạ? Tại em thấy hai người có vẻ xa cách.

Hanbin trầm ngâm, uống một ngụm cà phê rồi mới lên tiếng:

-Không. Anh không giận em ấy. Thật lòng thì anh có chút tủi thân đấy. Anh luôn muốn chung sống thật vui vẻ, hoà thuận với mấy đứa. Anh biết lý do của Hwarang, nhưng anh chọn cách im lặng. Anh muốn em ấy chủ động nói ra lý do với anh. Không phải anh tự cao tự đại bắt người khác phải theo ý anh đâu. Anh muốn tập cho em ấy tính cởi mở, có thể tâm sự những chuyện vui buồn cùng chúng ta mà không giấu trong lòng rồi chịu đựng một mình. Vì bây giờ chúng ta là người một nhà mà.

-Nghe anh nói vậy là em yên tâm rồi. Anh thật sự là anh cả đáng tin cậy của tụi em đó.

Cả hai vui vẻ trò chuyện một lúc rồi đi về kí túc xá. Lew lần này có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Anh Seop cũng vừa nhắn tin báo ok cho Lew. Bây giờ tất cả chỉ trông chờ vào cậu thôi đó Hwarang à!
********

(Mọi người thấy tổ tư vấn tình củm này có dễ thương hông nè? Thấy dễ thương thì phải ủng hộ tui đó nha❤️❤️❤️❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro