Chương 6: Chưa gần đã xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường, Hwarang là người thức dậy sớm nhất, nhưng hôm nay thì khác. Cậu thức giấc, nhìn sang chiếc giường bên cạnh không có người, chăn gối cũng đã được gấp gọn gàng:

-Anh ấy thức dậy rồi sao?

Cậu vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân, xong đi ra phòng khách. Bỗng nghe tiếng xì xèo phát ra từ nhà bếp, tò mò bước tới thì thấy anh Hanbin đang làm bữa sáng.

-Như này cũng quá là siêng năng rồi- cậu thầm nghĩ.

Không biết vì sao mà Hwarang cứ đứng chôn chân tại chỗ, lưng dựa vào tường, mắt không rời khỏi Hanbin. Cái cách Hanbin tập trung làm một việc gì đó nó khiến Hwarang bị thu hút. Một lúc sau, các phòng khác cũng mở cửa, mọi người đều kéo nhau đi vào nhà bếp.

-Hai anh dậy sớm quá vậy?

Bé út hỏi bằng giọng ngái ngủ làm Hwarang có chút giật mình. Chưa kịp trả lời thì Hanbin đã lên tiếng:

-Mấy đứa dậy rồi à? Vào bàn ngồi đi, anh làm bữa sáng xong rồi nè.

-Nae...

Mấy đứa em háo hức, thường thì những hôm nào phải đi tập, cả nhóm sẽ không làm bữa sáng mà mua đại cái gì đó vừa lên xe vừa ăn sáng luôn. Hôm nay có anh cả dậy sớm làm bữa sáng cho ăn thì còn gì bằng nữa.

-Từ nay chuyện ăn uống của mấy đứa anh sẽ là người quản lý. Sau này hoạt động sẽ nhiều hơn, mấy đứa mà cứ ăn uống như lúc chưa có anh thì lấy sức đâu mà chạy lịch trình hả?- Hanbin nói bằng giọng quan tâm pha lẫn một chút gọi là trách móc đi.

-Tụi em biết rồi mà. Để em giúp anh dọn bữa sáng nha.

Nói đoạn, cả 6 nhanh tay dọn phụ anh cả. Bữa sáng hôm nay có bánh mì ốp la và sữa nóng. Quá tuyệt cho cái thời tiết se lạnh này. Anh cả nấu ăn cho rồi nên ăn sáng xong tụi nhỏ tự động dọn dẹp, rửa chén đĩa.

-Hôm nay hơi lạnh nên mọi người nhớ mặc thêm áo ấm nha- Seop nhắc nhở.

Hanbin cùng Hwarang đi vào phòng.

-Em thay đồ trước đi nhé, anh phải tắm cái đã.

-Vâng.

Hwarang thay đồ xong, chợt nhớ đến lời nhắc nhở của anh Seop, cậu mặc thêm cho mình một chiếc hoodie màu đen để giữ ấm, xong đi ra ngoài, không quên dặn Hanbin:

- Em ra trước nhé anh.

-Ừ- Hanbin trong nhà tắm nói vọng ra.

Tắm xong rồi, thoải mái quá đi. Thay đồ xong, Hanbin lấy thêm áo ấm mặc vào rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, khoá cửa xong quay người lại tính kêu mấy đứa em đi thôi thì.....không gian, thời gian như ngưng đọng (miêu tả hơi lố rồi, làm lại), cả 7 như bị đứng hình. Vì sao ư? Nghe Eunchan nói là biết ngay thôi:

-Hai người mặc áo đôi luôn hả?

Là vậy đó, cả Hanbin và Hwarang đều không hẹn mà mặc cùng chiếc áo hoodie màu đen, giữa thân áo còn có chữ LOVE màu đỏ to chà bá. Biết là phong cách ăn mặc giống nhau rồi, nhưng mà giống đến kiểu này thì...nói sao ta? Là thần giao cách cảm đúng không? Hai chính chủ thì bối rối nói không nên lời, hết nhìn áo rồi lại nhìn nhau, mấy anh em còn lại thì được một phen thích thú không thôi. Sợ Hwarang khó chịu nên Hanbin muốn đi đổi áo:

- Để anh đi thay áo khác vậy.

Seop níu tay Hanbin kéo ra cửa kí túc:

-Chúng ta sẽ bị muộn mất, sau này nhóm mình còn mặc áo giống nhau nhiều nữa mà, không sao đâu.

Hanbin cảm thấy lời Seop nói có lý nên không vào thay áo nữa, Hwarang cũng không có ý kiến gì nên là cả nhóm kéo nhau ra xe mà staff chờ sẵn để đến phòng tập. Xuống xe, vừa bước vào cả nhóm đã gặp ngay chị staff quen thuộc, mấy anh em vui vẻ chào:

-Chúng em chào chị, chúc chị ngày mới an lành.

- Mấy đứa đi tập rồi đấy à? Chị cảm ơn nha.

Rồi như phát hiện ra điều gì, ánh mắt chị staff dừng lại 2 con người kia:

-Chà 2 đứa mặc đồ đôi luôn hả? Vậy mà mấy hôm trước có đứa còn không muốn người ta vào nhóm cơ đấy.

Thôi xong, toang rồi, toang thật rồi. Seop, Lew, Hyuk, Eunchan và cả bé út Taerae lấy tay đỡ trán bất lực: chị à, chị nói vậy có khác gì đốt nhà người ta đâu. Hwarang hốt hoảng nhìn Hanbin. Chị staff thấy tụi nhỏ hoảng loạn thì liền nhận ra bản thân lỡ lời, chỉ biết cười trừ:

-A....haha. Chị nói đùa đấy, mấy đứa đừng để tâm nha.

Hanbin đơ ra một lúc nhưng rất nhanh lấy lại thái độ bình thường đến không thể bình thường hơn, nói với chị staff:

- Em biết là chị nói đùa mà. Hihi. Đi thôi mấy đứa, thầy vũ đạo chắc đang đợi chúng ta đó- Nói rồi khoác lấy vai Taerae đi theo hướng phòng tập.

6 đứa em tưởng rằng ông anh cả cute này hoặc là sẽ tủi thân khóc um lên, hoặc là sẽ giận dỗi bỏ đi, hoặc chí ít sẽ túm lấy một trong 6 đứa hỏi cho ra lẽ. Như thế còn dễ xử, đằng này anh Hanbin lại xem như không có chuyện gì, vẫn cười nói vui vẻ khiến cả bọn không rét mà run. Mấy cái người mà cute hột me, hiền khô như anh Hanbin ấy mà, khi giận lên sẽ rất là đáng sợ đó. Bé út bị anh Hanbin khoác vai kéo đi mếu máo quay mặt lại cầu cứu các anh, trong đầu thầm nghĩ: mặc dù anh là crush của út, cơ mà chuyện này là do anh Hwarang mà, anh đi mà kéo anh Hwarang chớ sao lại kéo út? Út cũng biết sợ những lúc anh giận đó nha. Huhu".

Rất nhanh đã đến phòng tập, thầy vũ đạo cũng đã tới rồi. Hôm nay sẽ là buổi tập đầu tiên cho bài hát debut của nhóm. Hanbin đi ra góc phòng, cởi chiếc áo hoodie ra bỏ vào ba lô. 6 con người kia nhìn thấy liền chắc chắn với nhau rằng: Anh Hanbin giận thật rồi. Seop nhẹ hỏi anh:

- Đang lạnh mà anh không mặc áo ấm sẽ bị cảm đó anh.

- Anh không lạnh đâu, tập một lúc là nóng ngay ý mà. Nào mọi người vào vị trí tập thôi- Hanbin dùng ngữ điệu bình thường nhất nói với các em.

Buổi tập diễn ra khá căng thẳng, một phần vì vũ đạo khá khó, một phần vì chuyện của anh cả và Hwarang. Giờ nghỉ giải lao, Hanbin lấy nước cho các em xong thì đi ra ngoài. Cả 6 đứa nhỏ ngồi nói chuyện thôi mà rén hết sức, cứ sợ lỡ mồm lỡ miệng làm anh Hanbin buồn thêm. Giờ thấy anh đi ra ngoài, muốn hỏi anh đi đâu mà không dám.
Có ai muốn biết Hanbin đi đâu không? Hanbin là đang một mình đi lên sân thượng của toà nhà. Trên này có bàn ghế đầy đủ, view cũng siêu đẹp luôn. Tiết trời se lạnh, vì không mặc thêm áo ấm nên gió lùa qua da khiến cậu hơi rùng mình. Chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý cạnh chậu hoa, mang tai nghe vào rồi bật bài hát yêu thích lên, Hanbin nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt, thở dài một tiếng. Nếu hỏi cậu có để tâm chuyện lúc sáng hay không thì câu trả lời là có. Cậu có để tâm đấy, nhưng cậu không hề giận Hwarang, cậu chỉ thấy hơi buồn kèm một chút tủi thân thôi. Hanbin không biết nguyên nhân sâu xa của việc Hwarang khi trước đây không muốn cậu vào nhóm là gì, nhưng tuy mới tiếp xúc, cậu vẫn tin rằng Hwarang khó tính nhưng không khó gần. Cảm nhận của Hanbin không sai đâu. Hanbin làm thân rất nhanh với tụi nhỏ trừ Hwarang, cậu có cảm giác Hwarang chưa tin tưởng cậu. Mặc dù cả hai vẫn cư xử với nhau bình thường nhưng lại nhận thấy giữa hai người vẫn có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách vậy. Đối với Hanbin, để ở chung nhóm, chung nhà với nhau lâu dài, điều tiên quyết chính là sự tin tưởng lẫn nhau. Cậu cố gắng dùng sự chân thành để đối xử với các em, nhưng lại không nhận được sự tin tưởng của thành viên trong nhóm. Điều này khiến cậu tủi thân. Chắc hẳn sẽ có người thắc mắc sao cậu không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài cho mấy đứa nhỏ thấy? Ừ thì đúng. Cậu buồn đấy, cậu tủi thân đấy, nhưng mà cậu cũng là anh cả đấy, cậu không thể vì chút cảm xúc cá nhân mà làm mấy đứa em khó xử được. Thôi thì đến đâu hay đến đó. Từ giờ cậu sẽ hạn chế nói chuyện tiếp xúc với Hwarang, cậu muốn cho em ấy thời gian suy nghĩ, cậu muốn nghe tâm sự từ chính miệng của em ấy. Chỉ có như vậy hai người mới có thể hiểu nhau hơn. Hanbin tắt nhạc, đi xuống phòng tập.
Trong phòng tập, kể từ lúc anh Hanbin ra ngoài, cả bọn mới có cơ hội nói về chuyện ban sáng. Không ai trách chị staff cả vì lời chị nói là sự thật, chỉ là chị nói không khéo nên mới xảy ra cơ sự này mà thôi.

     Hwarang từ sáng đến giờ không nói một lời nào. Cậu không ghét anh, cậu không muốn anh buồn nhưng mà giờ tâm trạng cậu đang hỗn loạn, cậu không biết phải làm sao cho phải. Đúng là trước khi anh Hanbin vào nhóm, cậu có thành kiến với anh, nhưng sau khi tiếp xúc rồi mới thấy bản thân quá hồ đồ rồi. Anh Hanbin vốn dĩ không hề như cậu nghĩ, anh ấy rất tốt, không bao giờ tỏ thái độ với ai, luôn hoà đồng với tất cả mọi người. Nhìn cái cách mà toàn bộ staff công ty luôn nở nụ cười với anh ấy là hiểu. Giờ cậu nên làm gì đây? Sắp debut cùng nhau rồi mà lại xảy ra chuyện này. Với người khác thì chuyện này chẳng có gì to tát cả, nhưng trong một nhóm thì nó lại là chuyện lớn đấy. Đang chìm trong mớ suy nghĩ thì cửa phòng tập mở ra, Hanbin bước vào:

-Tập tiếp thôi nào mấy đứa, hết giờ giải lao rồi.

Út nhìn thấy anh cả liền rồi khỏi chỗ chạy lại phía anh:

-Nãy giờ anh đi đâu vậy ạ?

Hanbin xoa đầu em đáp:

-Anh lên sân thượng hóng gió thôi. Bé út của chúng ta sao mặt buồn thiu vậy nè? Ai bắt nạt út của anh đúng không? Nói anh nghe, anh xử cho nào!

- Em không có ạ. Anh Hanbin vui là út cũng vui mà.

-Ừ. Được rồi, mọi người lại tập đi nào.

Cả nhóm nghe lời anh tiếp tục tập vũ đạo. Hwarang lén nhìn anh khó hiểu: sao anh ấy có thể bình tĩnh như vậy được nhỉ?

Hôm nay là buổi tập đầu nên thầy vũ đạo cho nhóm nghỉ sớm. Trên xe đi về kí túc không ai nói với ai câu nào. Hanbin và Hwarang không nói gì thì cũng là điều dễ hiểu. Còn 5 con người thường ngày ồn ào là vậy mà bây giờ cũng im lặng không nói gì luôn. Bữa tối vẫn là Hanbin chuẩn bị, mấy đứa nhỏ phụ giúp mấy việc lặt vặt cho nhanh. Ăn uống xong, đứa thì rửa chén, đứa lau bàn, đứa đi đổ rác. Nhà cửa sạch sẽ gọn gàng rồi thì ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Mai lại tiếp tục đi tập chuẩn bị cho debut. Quả nhiên, hôm nay kí túc trầm hẳn đi.

Tối nay, Hanbin không đọc thư fan, Hwarang cũng không ngồi viết nhạc như mọi ngày. Bật mí cho mọi người biết là hôm nay bố Hoa đã gọi Hanbin gặp riêng để nói chuyện về nhóc Hwarang, cũng nhờ đó mà cậu biết được lý do đứa em này có thành kiến với cậu. "Hwarang và con thực sự rất giống nhau trong suy nghĩ, chỉ tiếc là cách giải quyết vấn đề lại khác nhau. Trong khi con trưởng thành hơn thì Hwarang lại quá cảm tính. Nếu hai đứa có thể tự mình giải quyết được khúc mắc thì sau này cả hai nhất định sẽ là cặp bài trùng cực kỳ ăn ý". Bố Hoa đã nói vậy đó, nó khiến Hanbin càng muốn nghe tâm sự thật lòng từ Hwarang hơn. Còn về Hwarang, lúc thấy anh Hanbin mặc áo giống mình, chả hiểu sao trong lòng cậu dâng lên một cỗ vui vẻ. Chuyện xảy ra hồi sáng là điều cậu không hề muốn, nhưng cậu lại chẳng thể nói gì với anh.
     Vậy đó, con người mà, ai cũng có cái tôi của riêng mình. Hanbin và Hwarang cũng không ngoại lệ. Một người chờ người kia lên tiếng, một người không biết mở lời ra sao. Cả hai cứ im lặng như vậy vô tình khiến cho khoảng cách vốn dĩ chưa gần nay lại càng thêm xa.

Thời gian cứ thế trôi đi, 1 tuần, rồi 2 tuần, 3 tuần, cường độ tập luyện của nhóm ngày một cao. Sáng 6 giờ bắt đầu đi tập, đến 11, 12 giờ đêm mới về, hết thu âm, rồi luyện thanh, rồi tập vũ đạo,... Cũng may nhờ chế độ ăn uống hợp lý của Hanbin mà cả nhóm không bị sụt cân. Tuy nhiên, sự mệt mỏi trên nét mặt của mấy đứa thì không thể nào giấu đi được. Hanbin và Hwarang vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp của mình, không để ảnh hưởng đến quá trình tập luyện của nhóm, mặc cho giữa hai người vẫn là bức tường vô hình kia. Bố Hoa không muốn nhìn mấy đứa con bị vắt kiệt sức nên đã họp bàn và cho nhóm được ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày để dưỡng sức cho quá trình quay MV và chụp ảnh cho album. Ông cũng hy vọng trong mấy ngày nghỉ này, mối quan hệ giữa Hanbin và Hwarang sẽ được cải thiện. Sự tin tưởng và thấu hiểu chính là điều mà ông cần ở các thành viên.

**********
(Chap này tui cho 2 đứa xa sương sương zị hoi, chap sau tui kéo 2 đứa nhỏ lại với nhau rồi, mí bà yên tâm nạ😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro