Chương 5: Những rung động đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lớp học tiếng Hàn của Hanbin khá gần kí túc xá nên sau khi học xong cậu sẽ đi bộ về. Bài học hôm nay khó hơn mọi ngày nên gần 10 giờ cậu mới được nghỉ. Bóng lưng nhỏ bé in vệt dài xuống con đường, vừa đi cậu vừa nghĩ:

-Không biết mấy nhóc kia có ăn được đồ ăn mình nấu không nữa.

Khoản nấu ăn cậu khá tự tin đấy nhưng mà nấu cho người mới quen như thế này thì đây là lần đầu tiên. Cậu vẫn là có chút mong chờ được khen nha. Được khen ai mà chả thích chứ.

-Nhất là nhóc Hwarang, nhìn khó tính vậy chắc là món mình nấu sẽ bị nhóc chê mất thôi.

Ơ mà tự nhiên nhắc đến Hwarang là sao đây? Người ta thường nói, trong một nhóm người thì người khác biệt nhất sẽ để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Đúng, nhất định là vậy rồi. Hanbin cảm thấy cậu nhóc này tuy lạnh lùng nhưng không phải người xấu tính, kiểu ngoài lạnh trong nóng ý.

-Anh Hanbin bảo 9 giờ về mà bây giờ 10 giờ rồi cũng không thấy đâu.- Bé út thắc mắc.

-Ừ nhỉ- Cả bọn gật đầu.

-Ông anh kia vẫn chưa về hả mọi người? 10 giờ rồi mà- Hwarang từ trong phòng đi ra lấy nước uống, thấy cả nhóm đang ngồi chờ anh Hanbin nên lên tiếng.

-Sao đây? Em là đang quan tâm người ta đó hả?- Hyuk chỉ chờ có cơ hội để trêu em nó thôi.

- Đâu có, em buột miệng hỏi thôi.

- Ờ... để tụi anh tin cậu lần này cho cậu vui nha - Gì chứ trêu Hwarang mà không có phần của Seop là không được rồi.

- Mấy anh nghĩ xa xôi quá rồi đấy- Nói xong cậu về phòng, đóng cửa lại.

     Tiếng mở cửa vang lên, Hanbin vừa bước vào đã bị mấy đứa em nhìn chằm chằm làm cho hết hồn:

-Ôi trời... Anh tưởng mấy đứa ngủ rồi chứ? Làm anh giật cả mình.

-Sao anh về muộn vậy ạ? Làm bọn em lo quá- Eunchan hỏi anh.

-À hôm nay bài hơi khó nên anh được nghỉ muộn á. Mà Hwarang đâu rồi?

-Chà, hai người này không thấy đối phương là hỏi liền vậy đó. Cậu ấy kêu hơi mệt nên đi nghỉ trước rồi anh. -Lew trả lời anh- À cảm ơn anh vì bữa tối, tụi em đã ăn rất ngon ạ.

-Đúng rồi ạ. Anh Hanbin nấu ngon lắm, hôm nay út ăn nhiều lắm luôn đó anh- bé út Taerae vui vẻ nói.

- Út nó crush anh Hanbin đậm sâu luôn rồi. Ngồi ăn mà cứ nhắc anh mãi thôi- Hyuk nói thêm.

- Chẳng trách lúc anh ngồi học cứ hắt xì mãi, haha- Hanbin cũng vui vẻ đùa lại.

- Hwarang cũng khen anh nấu ngon nữa đó- Lew cố ý nói hơi to cho ai kia nghe thấy.

- À....Ừ...Anh cảm ơn mấy đứa nha- Hanbin là đang thắc mắc mà chưa kịp hỏi thì Lew đã cho cậu câu trả lời rồi. Như vậy cũng tốt, chứ tự mình hỏi ngại muốn chớt.

-Anh Hanbin nghỉ ngơi sớm đi nha. Mọi người cũng vậy, giờ đi ngủ, sáng mai còn dậy sớm đi tập nữa.

     Anh thứ nói xong, mọi người chúc nhau ngủ ngon rồi ai về phòng nấy. Hanbin nghĩ là Hwarang ngủ rồi nên đẩy cửa nhẹ nhàng hết sức có thể để vào phòng. Cậu là sợ làm Hwarang thức giấc nhưng đâu biết có chàng trai nào đó nãy giờ không hề ngủ chỉ để xem xem ông anh này trước khi ngủ sẽ làm những gì mà thôi. Đôi mắt hơi hé ra, vừa đủ để bao trọn người kia trong tầm mắt. Hanbin cất sách vở, mở tủ ra lấy bộ đồ pijama hình con gấu cute rồi đi vào phòng tắm. Mỗi hành động đều cực kỳ nhẹ nhàng, sợ kinh động đến giấc ngủ của người kia. Nhìn thấy một màn này, sự yêu mến dành cho anh cả của Hwarang lại tăng thêm một bậc nữa rồi.

    Từ nhà tắm bước ra, Hanbin khiến Hwarang suýt nữa thì thốt lên thành tiếng 2 chữ "đáng yêu". Thật sự đấy, bộ đồ đáng yêu được mặc bởi một người đáng yêu, này là gấp đôi sự đáng yêu nè, thứ gì chịu nổi. Hanbin leo lên giường, sau đó lấy từ trong hộp ra một quyển sổ. Là thư của fan gửi cho cậu đó. Cậu đã giữ thói quen đọc thư cũng như bình luận của fan trên twitter trước khi đi ngủ kể từ khi kết thúc I-Land rồi. Ngồi xếp bằng trên giường, lật từng trang thư, Hanbin chăm chú đọc mà không biết có một ánh mắt cũng đang chăm chú nhìn cậu nãy giờ. Nhìn chằm chằm người khác như thế này không phải là tính cách của Hwarang đâu, nhưng mà cậu lại không thể tự chủ được mà dán mắt lên cái thân ảnh nhỏ bé kia. Ông anh này, nhìn chính diện thì như cục mochi ấy, trắng trắng, hồng hồng, mềm mềm, cặp má mềm ấy mà véo thì sướng tay phải biết. Còn nhìn từ góc nghiêng như này thì đường xương hàm lại cực kỳ sắc bén. Sống mũi thẳng, mắt 2 mí to tròn kèm quả lông mi vừa dài vừa cong, đôi môi mọng phớt hồng lâu lâu lại cười rộ lên để lộ hàm răng trắng đều. Lúc trước xem mấy video thi I-Land cậu thấy anh vừa đẹp trai vừa ngầu, nhưng mà lần này nhìn kĩ hơn, Hwarang cảm thấy vẫn chưa đúng. Dùng từ "xinh đẹp" để nói về con trai nghe nó không hợp lý cho lắm nhưng mà trường hợp của anh Hanbin khiến Hwarang không thể tìm được từ nào thích hợp hơn. Xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp. Tự nhiên Hwarang có cảm giác tim cậu đang đập nhanh hơn mức bình thường.

-Mình bị gì vậy nè?- Hwarang đang cố giữ cho trái tim trở lại bình thường nhưng mà cảm giác vẫn lạ lắm. Cậu chưa từng bị như thế này bao giờ. Bất giác tai cậu cũng nóng lên.

-Không được nhìn anh Hanbin nữa Hwarang à, mày sẽ bị cuốn vào đó mất- Cậu lén trở mình sang phía cửa sổ, tự dỗ bản thân phải ngủ thôi, mai còn phải đi tập mà.

     Hanbin vẫn còn đang đắm chìm trong những dòng thư mà fan viết cho cậu. Fan thương cậu lắm, vẫn luôn tin tưởng và chờ đợi cậu nên cậu không thể để fan thất vọng được. Cậu đã hứa rằng nhất định sẽ debut và bây giờ cậu sắp thực hiện được lời hứa rồi. Đọc thư fan mà Hanbin cứ cười mãi thôi. Nào là "bé ơi", rồi thì "em bé", "baby", "bé con",.... Hannies thật sự coi cậu là em bé mà đối đãi luôn nè. Người ta nhớn rồi ó, cơ mà đối với Hannies thì Hanbin vẫn mãi là em bé xinh yêu mà thôi.
    Đồng hồ điểm 11 giờ. Nhìn sang giường bên cạnh, Hwarang đã ngủ rồi. Hanbin tự nhủ bản thân cũng nên đi ngủ thôi, mai sẽ là ngày đầu tiên đi tập cùng tụi nhỏ đấy. Cất thư của fan vào hộp, cậu tắt đèn, kéo chăn đắp lên người rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Cả thế giới ngủ ngon.

*******
(chương sau tui sẽ trở thành kẻ phản diện, kéo dài khoảng cách giữa 2 đứa nhỏ ra thêm 1 chút. Mua...ha...ha...😏)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro