Chương 4: Anh cả ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng....reng....reng....
Tiếng chuông báo thức trên điện thoại làm Hanbin tỉnh giấc: Chà, đã là 1 giờ chiều rồi đấy. Thức dậy thôi nào. Mở tủ lấy chiếc khăn mặt rồi đi vào phòng tắm, rửa mặt xong cái tỉnh táo hẳn ra. Nhìn bản thân ở trong gương, cậu tự nhủ:

-Bây giờ mình là Hanbin của Tempest. Mình sẽ không còn cô đơn, không phải tập luyện một mình nữa rồi. Mình còn có thêm 6 đứa em dễ thương nữa. À không, nếu để nói dễ thương thì chính xác là 5 đứa. Còn Hwarang, nói sao ta? Nhóc này có vẻ lạnh lùng, khó gần hơn mấy đứa còn lại nhỉ? Hay là ẻm không thích mình? Không phải đâu, chắc là mới gặp nên chưa quen đó mà.

Tự trấn an bản thân xong đứng trước gương cười một mình, cậu thấy mình cũng ngốc quá đi. Tới lúc đi ra ngoài rồi cậu vẫn còn cười. Thôi thì lấy lý do cười là vì cậu đang vui đi. Vui người ta mới cười chớ bộ. Nó lại hợp lý quá rồi.
Là một người sống có nguyên tắc, Hanbin luôn vạch ra kế hoạch cụ thể cho bản thân để thực hiện. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, không phải đến công ty nên cậu đã sớm lập kế hoạch cho ngày hôm nay rồi. Đầu tiên là vào phòng bếp, ăn hết suất cơm mà mấy đứa em đặt cho cậu lúc sáng. Làm gì thì làm cũng không được bỏ bữa, có thực mới vực được đạo. Tiếp theo là dọn dẹp lại kí túc xá một chút nè. Kí túc không quá nhiều đồ, mấy đứa nhỏ cũng không bày bừa ra quá lộn xộn nên dọn khá nhanh. Chỉ là vô phòng gấp gọn lại mấy cái chăn, xếp lại tủ giày một chút, giặt khăn lau sạch sẽ bàn ghế, tủ đồ, mấy bức tranh treo trên tường với mấy cái mô hình để trên nóc tủ. Tiếp đến là nhà bếp, Hanbin nhìn vào:

-Ừm...gọn gàng, sạch sẽ nhưng mà hơi rối nhỉ, để thế này sau tìm gia vị nấu ăn sẽ khó.

Không suy nghĩ nhiều nữa, Hanbin bắt tay vào công cuộc dọn dẹp nhà bếp. Chén đĩa, dao, thớt, nồi, niêu, xoong, chảo, hộp gia vị,.... Tất cả đều được sắp xếp lại thuận mắt hơn, cái nào ra cái đó. Giờ tới cái tủ lạnh nè, mở tủ ra, Hanbin ngạc nhiên:

- Ủa sao ít đồ vậy? Mấy đứa này không bỏ gì vô đây sao? Rồi không nấu ăn luôn hả trời?

Cái tủ lạnh chả có đồ gì mấy, chủ yếu là mấy chai nước ngọt với hai ba hộp sữa chuối thôi. Thở dài một hơi, Hanbin lấy hết mấy chai trong tủ ra, vệ sinh tủ sạch sẽ, xong khẽ chép miệng:

- Không được rồi, mình phải ra tay thôi.

Lấy điện thoại, bấm số gọi, xong cậu thay đồ đi ra ngoài.

-Ngại quá, chưa gì mà em phải làm phiền chị nữa rồi.

-Không sao, tại chiều nay chị không phải đi làm, cũng tiện đường mà. Đừng khách sáo. Ai bảo em là đứa em trai yêu quý của chị chứ. Nào lên xe, chị chở em đi.

Hanbin gãi đầu cười hì hì leo lên xe. Chả là cậu muốn đi mua chút đồ mà chưa quen đường nên đành phải gọi điện làm phiền chị Lee. Đến cửa hàng tiện lợi, Hanbin đẩy xe đi lựa đồ, cậu lựa nhiều lắm, tưởng chừng mua luôn cái cửa hàng của người ta cơ. Gạo nè, thực phẩm nè, rau xanh nè, hoa quả nè, còn có sữa chuối nè, cả mì gói nữa. Lúc dọn dẹp cậu có để ý hết đó nha.

-Em mua nhiều vậy sao?- Thấy cậu lựa nhiều đồ nên chị Lee thắc mắc.

-Em mua cho mấy đứa nhỏ trong nhóm á chị. Tụi nhỏ tập luyện nhiều nên chắc không có thời gian chăm sóc bản thân. Với lại em giờ là anh cả rồi, chăm sóc các em cũng là điều nên làm.

Vậy đó, đứa em của chị lúc nào cũng nghĩ cho người khác, chẳng bao giờ tranh giành với ai, lại hiểu chuyện đến mức có lúc chị cảm thấy cực kỳ đau lòng.

-Bin à, sao em lại tốt đến vậy?

Cậu nhìn chị, cười một cái thật tươi:

-Vì em là Hanbin yêu quý của chị mà!

Chị Lee giúp Hanbin mang đồ lên tận cửa kí túc xá, tại nhiều đồ quá, mình cậu không ôm hết được. Mà tiếc quá, công ty có quy định không cho người ngoài vào kí túc nên là dù không muốn, Hanbin cũng đành phải tạm biệt chị Lee trước cửa vậy.

-Chị về đây, cần gì thì nói chị nha.

-Dạ. Chị về cẩn thận. Tạm biệt chị.

7 giờ tối Hanbin có lớp học tiếng Hàn, giờ là 5 giờ chiều. Mang tạp dề vào, cậu nhanh chóng bắt tay vào công việc. Không làm nhanh là không kịp giờ học mất. Con người nhỏ bé ấy đứng trong bếp xào xào, nấu nấu, động tác rất chuyên nghiệp nha. Lâu lâu lại chu chu cái miệng, nheo nheo cái mắt trông đáng yêu hết sức. Một thân một mình sang Hàn cộng thêm tính tự lập từ nhỏ nên mấy việc như nấu ăn, dọn dẹp đối với cậu không có gì khó khăn cả. Dọn đồ ăn ra bàn, úp cái lồng bàn giữ nhiệt lên. Xong rồi đấy, bữa tối của tụi nhỏ.
Tính lấy đồ đi tắm thì chợt nhớ ra bó hoa hồng đủ màu mà cậu mua lúc chiều đang nằm lăn lóc trên bàn phòng khách:

-Suýt nữa là tao quên mày rồi.

Nói đoạn, Hanbin tỉ mẩn cắt từng nhánh hoa, tỉa từng cái lá rồi cắm vào lọ, xoay ngang, xoay dọc nhìn ngắm:

-Đẹp rồi.

Hài lòng với thành quả của bản thân, cậu vui vẻ vừa ngân nga bài hát DNA yêu thích vừa lấy đồ đi tắm để chuẩn bị đi học.
Buổi tối hơi lạnh, Hanbin mở tủ lấy thêm áo khoác, bây giờ mới để ý, có vẻ phong cách ăn mặc của cậu và nhóc Hwarang khá giống nhau. Nhìn tủ quần áo cứ tưởng của 1 người không đó. Toàn kiểu đồ rộng rãi, thoải mái như nhau nè. Ối, mải nhìn mà sắp đến giờ học luôn rồi. Cậu khoác áo, lấy điện thoại cho vào túi, mang theo sách vở tiếng Hàn đi đến lớp học. Trước khi đi cũng không quên để lại mảnh giấy nhỏ: "Anh có lịch học tiếng Hàn, mấy đứa về thì ăn cơm đi nhé, anh nấu sẵn rồi, hy vọng mấy đứa ăn ngon miệng. Khoảng 9 giờ anh mới về", kèm trái tim màu hồng cute.

7 giờ rưỡi, bên ngoài cửa kí túc vang lên tiếng cười đùa. Là 6 đứa nhỏ nhà Tempest đó.

- Ơ... Cửa khoá. Vậy là anh Hanbin ra ngoài rồi.

Mở cửa đi vào nhà, cả 6 đứa cứ cảm thấy có gì đó lạ lắm. Kệ để giày gọn gàng quá nè. Lại còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng nữa. Đi vào phòng khách, đúng là hoa hồng thật rồi. Lew từ phòng bếp gọi vọng ra:

-Mọi người lại đây xem nè.

Cả 6 người rất nhanh tập trung vào phòng bếp. Ai cũng mắt chữ O, mồm chữ A khi nhìn thấy bàn đồ ăn được nấu sẵn, vẫn còn nóng. Căn bếp thì gọn gàng một cách không thể gọn gàng hơn. Bé út mở tủ lạnh ra xem thì:

- Mấy anh ơi, mấy anh xem đi.

Trong tủ có quá trời đồ, được sắp xếp ngay ngắn. Hoa quả được rửa sạch sẽ, có thể ăn liền luôn rồi, có sữa chuối cho Eunchan nữa nè. Eunchan đang tính mua thêm sữa chuối luôn á, trên tủ là mì gói cho Hyuk, còn có snack và sữa tươi nữa. Anh Hanbin quả nhiên là đưa mọi người đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Seop cầm mảnh giấy được dán cẩn thận trên bàn đọc to cho mấy đứa em cùng nghe. Nghe xong cả bọn chỉ thốt ra đúng 1 từ thôi:

-Đáng yêu.

Hwarang không có ý kiến gì, nhưng mà cậu có cảm giác khá lạ. Còn lạ như thế nào thì bản thân cậu cũng chưa thể lý giải được.

-Thôi mọi người đừng đứng nói chuyện nữa, đi tắm rồi ra ăn tối nào.- vẫn luôn là Hwarang lên tiếng kéo anh em về với thực tại.

Mở tủ lấy đồ đi tắm, Hwarang bấy giờ cũng mới để ý, đồ của anh Hanbin khá giống mình, suýt nữa là lấy lộn đồ rồi.

-Người anh này liệu có khác với những gì mình nghĩ không ta?-

Hwarang thầm phân vân nhưng rồi cũng nhanh chóng ném suy nghĩ kia ra sau đầu, đi vào nhà tắm.

Trước đây, lâu lâu thì cả nhóm mới nấu ăn, mà cũng nấu mấy món đơn giản (mang tiếng cả nhóm nấu chứ thực ra có mình Lew nấu hà, mấy người kia có biết nấu đâu), còn lại hầu như toàn đặt đồ ăn bên ngoài. Hình như đây là lần đầu tiên cả nhóm có một bữa ăn cùng nhau đúng nghĩa, có cơm ngon, canh ngọt đàng hoàng.

- Anh Hanbin nấu ăn ngon quá, hôm nay út chính thức crush anh Hanbin nha, không ai được giành anh Hanbin của út đâu nha.

- Anh Hanbin là của anh chứ- Hyuk và Eunchan cũng tranh crush với bé út.

-Em thấy sao Hwarang?- Seop quay sang hỏi cảm nhận của cậu.

-Em á.... Ừ thì... cũng không tệ.

-Không tệ cái gì chứ?- Lew nói tiếp- em thấy nhóm chúng ta may mắn khi có anh Hanbin đó.

-Mọi người phải cho em thời gian chứ! -Hwarang phản pháo.

-Được rồi, em cứ từ từ cảm nhận, anh nghĩ em sẽ sớm thay đổi suy nghĩ thôi- Hyuk vỗ vai cậu- Mọi người ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ.

Phải nói hôm nay ai cũng ăn nhiều hơn mọi ngày, cũng dễ hiểu thôi, đồ ăn anh Hanbin nấu ngon ơi là ngon, cứ muốn ăn mãi thôi mà tại cái dạ dày nó không cho phép á. Hôm nay tới phiên Hwarang rửa chén, trong khi mọi người đang tập trung nói chuyện tại phòng khách thì cậu phải rửa chén một mình trong bếp.

"Em sẽ sớm thay đổi suy nghĩ thôi". Câu nói của anh Hyuk khiến cậu để tâm. Thật lòng mà nói, hôm nay cậu ấn tượng với anh Hanbin lắm, vẻ ngoài đáng yêu, tài năng có, lại nấu ăn ngon, biết cách quan tâm mọi người. Nhưng mà với cậu, nhiêu đây vẫn chưa đủ sức thuyết phục đâu. Xếp cái chén cuối cùng vào kệ, Hwarang lau khô tay rồi đi ra ngoài. Eunchan thấy thằng bạn đi ra liền gọi:

-Lại ăn hoa quả nè ông bạn.

-Mọi người ăn đi, em về phòng đây, em hơi mệt.

-Ừ, cậu mệt thì nghỉ sớm đi- Lew nói

Chờ Hwarang vào phòng rồi, bé út mới dám lên tiếng hỏi:

-Mấy anh thấy anh Hanbin và anh Hwarang có thể hoà hợp với nhau hay không?

Không chần chừ, Seop tuyên bố chắc nịch:
- Mấy đứa tin anh đi. Hwarang sẽ đổ anh Hanbin sớm thôi.

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro