Chương 3: Thành viên thứ bảy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh, xe đã dừng trước lối vào toà nhà Yuehua Entertainment. Hanbin và chị Lee xuống xe:

-Để chị ôm em trai của chị một chút nào!

Hanbin cũng tự nhiên mà vòng tay ôm lấy người chị thân thiết.

-Chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để bị ốm. Có gì khó khăn cần giúp đỡ thì phải gọi cho chị. Nhớ chưa? -chị Lee dặn dò.

-Em nhớ rồi mà. Em là Hanbin đó. Chị yên tâm nha- Hanbin vừa trả lời vừa cười tươi với chị.

Chị Lee từng nói rằng nụ cười của Hanbin đẹp lắm, nó giống như một liều thuốc có tác dụng chữa lành vậy. Nên chị luôn mong cho đứa em trai bé bỏng này được vui vẻ và hạnh phúc.

-Được rồi, em vào công ty đi. Chị cũng phải quay về làm việc tiếp đây. Cố lên nha. Chị sẽ luôn bên cạnh ủng hộ em.

-Dạ. Em cảm ơn chị. Chị lái xe về cẩn thận nha. Em sẽ liên lạc với chị sau nè.

Chiếc xe đi khuất rồi, Hanbin hít một hơi thật sâu sau đó bước vào toà nhà Yuehua, nơi mà cậu bắt đầu một hành trình mới. Với vẻ ngoài đáng yêu, năng động, tính cách lại cởi mở, tốt bụng, Hanbin đúng chuẩn hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Quãng đường từ lối vào cho đến phòng họp, gặp ai cậu cũng cúi đầu chào cực kỳ lễ phép. Các staff của Yuehua thì thích thú bàn tán kiểu: trời ơi con nhà ai mà dễ thương quá? Người mới đúng không? Cậu bé này xinh quá! Vân vân và mây mây những lời cảm thán dành cho Hanbin.

Sau một hồi lần mò hỏi đường thì Hanbin cũng tìm được tới phòng họp. Trong phòng bố Hoa đã ngồi ở đó đợi sẵn. Vừa thấy Hanbin đã ra hiệu gọi cậu vào.

-Cháu chào chú ạ. Cháu là Hanbin.

- Con cứ gọi ta là bố Hoa như mấy đứa khác nhé. Không sao đâu. Gọi bố con cho nó thân thiết. Ta coi mấy đứa như con trai của ta vậy.

-Vâng ạ - Hanbin lễ phép đáp lời.

Cuộc nói chuyện cùng không có gì căng thẳng cả. Chỉ là bố Hoa phổ biến cho Hanbin về các quy định, nguyên tắc của công ty, các quyền lợi, nghĩa vụ của nhân viên và nghệ sĩ, các hoạt động cho việc debut của nhóm mà thôi. Thấy Hanbin có điều muốn nói nhưng lại không dám mở lời, bố Hoa động viên cậu:

-Con có điều gì muốn nói sao? Đừng sợ. Cứ nói ra xem ta có giúp được gì cho con hay không?

Thật ra Hanbin đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều lần rồi. Cậu có tìm hiểu về các thành viên mà cậu sẽ debut cùng. Và sự thật là độ nổi tiếng của cậu hơn hẳn 6 người còn lại, fan cậu cũng đông hơn, cậu sợ sẽ có điều tiêu cực xảy ra. Lấy hết can đảm, Hanbin mới từ từ lên tiếng:

-Bố à, không biết con có nên nói ra chuyện này không? Nhưng mà con đang lo lắng về việc sau khi ra mắt, sẽ rất dễ xảy ra chuyện "A và những người bạn". Con thật sự không muốn một chút nào. Bố biết đấy, sự thật là hiện tại con may mắn nổi tiếng hơn 6 em, và nếu điều con lo lắng xảy ra, tụi con sẽ rất khó xử.

Hiểu được nỗi lòng của Hanbin, bố Hoa trấn an cậu:

-Ta hiểu, con yên tâm. Tempest là một gia đình. Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.

Như cởi bỏ được nút thắt trong lòng bao lâu nay, Hanbin vui lắm. Cậu thật lòng muốn chung sống thật hoà hợp và vui vẻ với 6 đứa em kia thôi.

Phía dưới sảnh công ty, 2 người kia cũng tới rồi, người mà ai cũng biết là ai đó. Chị staff nhìn thấy liền hỏi:

-Cặp vợ chồng 10 năm đi đón người mới đấy à?

-Vâng ạ! - Cả hai đồng thanh trả lời.

Chắc mọi người đang thắc mắc vì sao người ta gọi là vợ chồng mà 2 người này không có phản ứng gì đúng không? Đơn giản thôi, tại quen rồi. Cả 2 quen biết nhau cũng gần chục năm, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Thế nên mọi người thường trêu đùa bảo rằng Seop và Lew cứ như đôi vợ chồng già. Mà nói chứ nhìn cũng giống thật. Haha. Chị staff lúc này mới nói tiếp:

-Thằng bé đang ở trong phòng họp cùng với bố Hoa đó. Người gì đâu mà vừa đáng yêu lại lễ phép, tốt bụng nữa.

-Chà, coi bộ anh Hanbin vừa tới là chiếm được cảm tình của cả công ty luôn rồi nè -Lew cảm thán- Cơ mà anh bỏ tay ra khỏi vai em một lúc được không? Anh khoác nãy giờ làm vai em muốn lệch luôn rồi đây này.

- Nhưng mà anh thích để tay như này, rất thoải mái a!

-Anh lâu rồi không bị ăn đòn nên nhây đúng không?- Lew vừa nói vừa giờ nắm đấm lên đe doạ.

Seop tiu nghỉu bỏ tay ra khỏi vai Lew. Đó, crush của anh đó, đanh đá lắm chứ đùa. Nhưng vì cute nên anh vẫn mê nha, mê được gần chục năm rồi.

Cửa phòng họp được mở ra cùng lúc Hyeongseop và Lew bước tới:

- Chúng con chào bố, chào anh Hanbin.

-Chào hai em. Chắc 2 em là Seop và Lew đúng không?- Hanbin nhanh nhẹn bắt chuyện với 2 đứa em.

-Anh Hanbin giỏi thế! Đoán được ra tụi em luôn!

- Hồi trước anh có theo dõi show sống còn mà 2 đứa tham gia đó.

Bố Hoa đứng bên cạnh gật gù:

- Hai con đưa anh Hanbin về kí túc xá đi. Riêng Hanbin vì vừa mới đến nên chiều nay ta cho con ở nhà nghỉ ngơi, chưa cần đi tập cùng nhóm đâu. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tập với đội hình đầy đủ.

-Vâng ạ. Vậy tụi con xin phép về kí túc xá trước.

Cúi chào bố Hoa, ba anh em cùng nhau đi về kí túc. Bố Hoa nhìn theo mỉm cười mãn nguyện:

-Mình quả không nhìn nhầm người. Thằng bé nhìn thì có vẻ vui tươi, vô lo vô nghĩ nhưng thực ra lại rất chín chắn, trưởng thành. Sẽ là một người anh cả đáng tin cậy.

Đến nơi rồi, mấy đứa nhỏ chưa thấy người đã nghe thấy tiếng anh Seop vừa mở cửa vừa vừa nói lớn:

- Hú hú....Bọn anh về rồi đây!

Hwarang đã quá quen với sự làm hơi lố của ông anh mình nên không có phản ứng. Còn ba nhóc kia mừng quýnh cả lên chạy ào ra đón:

-A.... Anh Hanbin, anh tới rồi. Tụi em chờ anh mãi.
-Anh mệt lắm không?
-Anh đã ăn gì chưa?
-Anh khát không? Em lấy nước cho anh nhé.

Mấy đứa nhỏ vừa nói vừa kéo Hanbin vào nhà. Hanbin cũng bị bất ngờ trước sự nhiệt tình của mấy đứa em này.

-Mấy người làm người ta sợ rồi kìa-

Hwarang thấy một màn chào đón người mới khá là ô dề của mấy anh em mà không chịu được nữa phải lên tiếng. Hanbin dời tầm mắt qua Hwarang, thầm nhận xét: nhóc này lạnh lùng nhỉ? Lew cũng có vẻ đồng tình với Hwarang:

-Mọi người hỏi từ từ thôi. Anh Hanbin không biết trả lời ai luôn á. Coi ảnh ngơ ngác luôn rồi kìa.

Mấy anh em lập tức yên lặng. Đấy, trưởng nhóm quyền lực lên tiếng cái là khác ngay. Hanbin lúc này mới cười khổ nói:

-Cảm ơn mấy đứa. Để anh giới thiệu một chút nha. Anh là Hanbin, hôm nay chính thức trở thành thành viên của nhóm. Anh vẫn còn nhiều thiếu sót. Mong mọi người giúp đỡ.

Eunchan rót ra 1 ly nước đưa cho Hanbin:

-Anh Hanbin uống nước đi ạ. Chào mừng anh đến với đại gia đình Tempest.

Hanbin nhận lấy ly nước, cười tươi gật đầu. Hwarang nãy giờ giữ im lặng quan sát ông anh mới tới này. Nói sao nhỉ, ấn tượng đầu tiên về anh Hanbin đó là ảnh trắng, không phải kiểu trắng bóc búng ra sữa như anh Hyuk, mà là trắng hồng như hoa anh đào vậy.

-Anh Hanbin mang đồ vào phòng đi ạ. Hwarang dẫn anh Hanbin đi xem phòng nha- Seop nói.

-Sao lại là em?

-Ủa chứ không phải em thì ai? Em chung phòng với anh Hanbin mà. Đi đi, nhanh lên.

Anh Hyuk cũng lên tiếng rồi, Hwarang không tự nguyện mà đứng lên, Hanbin thấy vậy cũng đứng dậy đi theo Hwarang về phòng.

-Anh và em chung phòng. Em sẽ nằm giường cạnh cửa sổ, giường của anh ở phía trong. Giờ anh xếp đồ vô tủ quần áo đi, em ra ngoài.

-Ừm... Anh biết rồi.
Xong việc Hwarang đi ra, trong phòng còn lại mình Hanbin. Nhìn qua căn phòng 1 lượt, phòng không quá to nhưng khá gọn gàng. Phòng có 2 giường, mỗi đầu giường đều có 1 cái tủ nhỏ, cuối giường có bàn làm việc, gần cửa ra vào có 1 cái tủ quần áo. Tường phòng sơn màu hơi trầm mang cảm giác ấm áp đúng kiểu cậu thích. Sắp xếp đồ vào tủ xong xuôi, cậu đi ra phòng khách. 6 cậu em đã chuẩn bị đi ra ngoài, à đúng rồi, bố Hoa hôm nay cho cậu ở nhà nghỉ ngơi, còn 6 nhóc kia vẫn phải đến công ty mà.

-Anh ơi- bé út Taerae gọi- tụi em giờ phải đến công ty rồi, đồ ăn trưa em đặt cho anh rồi đó. Anh ở nhà nghỉ ngơi đi nha. Khoảng 7 giờ tối tụi em mới về. Đây là chìa khóa kí túc nè anh.

Hanbin nhận lấy chìa khoá:

-Ừ. Mấy đứa đi cẩn thận nha.

-Nae.

Cả bọn chào anh cả rồi rời đi. Hanbin quay lại phòng, đặt lưng xuống giường. Bây giờ là 11 giờ trưa. Cậu cũng chưa thấy đói, chỉ cảm thấy hơi mệt một chút thôi. Chợp mắt một lúc rồi sẽ thức dậy làm những việc nên làm. Cố lên nào Hanbin.
********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro