Chương 2: Thành viên thứ bảy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Kí túc xá Yuehua*
Hôm nay là 1 ngày khá đặc biệt. Ngày gì ư? Là ngày thành viên thứ 7 kia chính thức trở thành một phần của cái kí túc xá này đó. Mấy đứa nhỏ thức dậy từ khá sớm, cũng đã dùng xong bữa sáng, bây giờ ngồi tụ tập trên sô pha. Hyeongseop bấy giờ mới lên tiếng:

-Này mấy đứa, im lặng nghe anh nói nè.

Cả bọn im lặng, tập trung vào ông anh cả. Nói là anh cả cho oai thế thôi chứ ổng sắp thành anh thứ rồi. Cho ổng làm anh cả nốt lần này đi.

-Nghe này, hôm nay anh Hanbin sẽ chuyển về sống cùng với tụi mình, anh hy vọng mọi người sống hoà hợp và giúp đỡ anh ấy.

Tất nhiên là vậy rồi, thêm người thêm vui mà. Chỉ trừ ai đó vẫn giữ thái độ im lặng không quan tâm.

-Nhất là em đó Hwarang, cư xử cho đúng mực đấy- Hyuk lên tiếng nhắc nhở.

-Em biết rồi mà- Hwarang cũng đã suy nghĩ, cậu chỉ là sẽ âm thầm quan sát và đánh giá thôi. Các anh cứ làm như cậu xấu tính lắm ý.

-Giờ tới vụ này hay nè!

Lew vừa nói vừa cười gian khiến cả bọn nháo nhào.

-Vụ gì đấy?

-Thì là vụ chia phòng chứ còn vụ gì nữa.

-Ờ ha... Giờ 7 người, phải chia lại phòng chớ.

Chả là kí túc xá có 3 phòng ngủ (2 phòng nhỏ, 1 phòng to), trước giờ mỗi phòng 2 đứa, bây giờ có thêm Hanbin nên phải chia lại, phòng to 3 đứa, 2 phòng kia mỗi phòng 2 đứa.

-E hèm -Seop hắng giọng- nhân danh anh cả, anh cho mấy đứa tự chọn phòng. Bây giờ ai muốn cùng phòng với ai thì tự động ôm lấy người đó. Bắt đầu..

Thế là nhanh như chớp, Eunchan, Taerae và Hyuk ôm chặt lấy nhau, Seop thì ôm chặt lấy Lew, còn mình Hwarang ngơ ngác chưa kịp tiêu hoá xem chuyện gì đang xảy ra. Phải mất một lúc cậu mới tá hoả:

-Này là mấy người cố ý đúng không?

-Ơ kìa, tại em chậm chạp thì phải chịu thôi. Giờ anh cho em 1 cơ hội, nếu ai chịu đổi cho em thì anh cho đổi đấy.

Hwarang nhìn một lượt, cơ mà khổ nỗi ai cũng tránh ánh mắt của cậu.

-Giờ sao đây? Chung phòng với anh Hanbin thì có sao đâu. Hay là em sợ?- Hyuk lên tiếng chọc cậu.

-Chung phòng thì chung phòng. Ai sợ chứ!

-Đấy, như thế có phải nhanh không? Quyết định như vậy nhé. Ừm...để xem nào! Đến giờ đi đón người về rồi. Có ai đi đón anh Hanbin cùng anh và Lew không?- Seop hỏi.

-Tụi em ăn sáng vẫn còn no lắm, không muốn đi theo ăn cơm cún của 2 người đâu! Nên là 2 người đi với nhau đi ha.

Không sai. Câu trả lời xéo xắt kia là của mỹ nam an tĩnh Eunchan, người mà thân cao mét 9, môi chúm chím đáng yêu. Ẻm không nói thì thôi chứ nói câu nào là đi vào lòng người câu đấy. Seop nghe xong hài lòng lắm, vì sao ư? Vì Eunchan nói đúng quá ấy mà. Seop là muốn đi cùng crush đấy thì làm sao? Chịu thì chịu, không chịu buộc chịu nha. Khoác vai Lew đi ra cửa, Seop không quên ngoảnh lại dặn dò:

-Giờ tụi anh đi đón anh Hanbin. Mấy đứa rảnh thì lên mạng tìm hiểu thêm về anh ấy đi nhé. Có nhiều điều thú vị lắm đó.

-Nae- cả bọn đồng thanh đáp.

Taerae với tay lấy iPad trên bàn bắt đầu bấm tìm kiếm. Cơ mà:

-Mấy anh ơi, nên tìm kiếm với cụm từ gì đây?

-"Hanbin I- land" đi em.- Quả nhiên vẫn là anh Hyuk nhanh ý.

Hwarang ngồi cạnh, mặt không cảm xúc, nhưng mà không hẳn là không quan tâm. Vừa bấm nút tìm kiếm, đập vào mắt ngay lập tức là dòng tit: "Hanbin, thực tập sinh ngang ngược". Cả bọn bị sốc tâm lý.

-Mới chỉ là thực tập sinh mà đã có phốt rồi sao?- Hwarang không giấu nổi tò mò.

Nhấp vào dòng tit, bài báo hiện ra. Lần này mắt Taerae mở càng to hơn:

-Gì chứ? Thực tập sinh có nhiều fancam triệu view, có fan meeting online riêng, có sân khấu solo trong concert năm mới của Bighit, sở hữu cho mình 1 fandom hùng hậu, còn có trang twitter hơn 700k follow. Thật đúng là ngang ngược mà.

Cả bọn sốc tâm lý lần 2. Chả trách bố Hoa nhất quyết để anh Hanbin debut cùng nhóm. Cũng đồng nghĩa với việc điều mà Hwarang lo lắng rất dễ thành sự thật.

-Để em tìm vài video của anh Hanbin xem thử... A... Đây rồi, video lúc anh ấy thi I-Land nè.

Taerae phấn khích đưa cho các anh cùng xem. Miệng không ngừng khen:

-Anh Hanbin hậu trường cute mà lên sân khấu ngầu quá trời, lại còn lia cam siêu đỉnh nữa chứ. Nhìn mà mê luôn á.
*********

Bên này, Hanbin đang thu dọn đồ để chuẩn bị đến ngôi nhà mới, nơi mà ước mơ của cậu chính thức trở thành sự thật. Nói là thu dọn nhưng thực ra cậu cũng chẳng có nhiều đồ. Vài bộ quần áo cho vào balo, chủ yếu là quà và thư của fan gửi cho cậu, còn có đôi giày tiền bối J Hope của nhóm BTS tặng cậu lúc cậu thi I-Land mà cậu xem như báu vật nữa. Hôm qua cậu cũng đã đi tạm biệt mọi người hết rồi, giờ chỉ ngồi chờ chị quản lý đến chở qua công ty mới thôi.
Cốc...cốc...

-Bin à, em dọn đồ xong chưa?

Là chị Lee quản lý đó. Chị thương cậu lắm, xem cậu như em trai của mình vậy. Hanbin chuyển công ty, chị cũng buồn lắm, nhưng vì ước mơ của cậu, chị luôn ủng hộ hết mình.

-Dạ. Em xong rồi. Mình đi thôi chị.

Nói rồi cậu mang balo lên vai, hai tay ôm thùng quà lưu niệm đi theo chị ra xe. Bỏ đồ lên xe, Hanbin ngoảnh đầu lại nhìn hết 1 lượt:
-Tạm biệt!
*************
(Tâm sự xíu: tui tính để icon các bé trước mỗi đoạn hội thoại để mn dễ hình dung, nhưng mà sẽ phải sửa lại bố cục của toàn bộ chương, rất mất thời gian. Nên là để fic khác tui sẽ gắn icon vào nha. Thông cảm cho tui nghen)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro