Chương 12: Tâm sự của người trong cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi là tiệc nhưng thực chất cũng chỉ là một bữa ăn tối hơi cầu kì hơn mọi ngày của bọn trẻ mà thôi. À còn đặc biệt hơn mọi ngày một chút vì bữa ăn có thêm một người khách lạ mà quen nữa. Chín giờ tối, bữa tiệc kết thúc. Hwarang nhanh chóng chạy lại chỗ Hanbin đang định rửa chén bát:

-Để em rửa chén cho. Tay anh đang bị thương, không nên đụng nước đâu. Anh ra kia ngồi nghỉ đi, anh nấu ăn cả buổi rồi còn gì! Không thì ở đây xem em rửa cũng được.

Hanbin thế mà lại đứng bên cạnh nhìn Hwarang rửa chén thật. Cậu cũng không hiểu sao bản thân lại làm như vậy luôn. Dạo gần đây Hanbin cứ thích ngắm Hwarang lúc tập trung làm việc. K ngồi ở phòng khách cùng mấy đứa nhỏ kia nhìn vào nhà bếp nơi Hanbin và Hwarang đang rửa chén, miệng nở một nụ cười nhẹ như không cười. Cũng không ai hiểu được nụ cười ấy có ý gì. K luôn là một người khó đoán như vậy đấy. Đang nói chuyện với Hwarang thì bé út chạy vào nói với Hanbin:

-Anh ơi, nhà mình hết hoa quả rồi.

Hanbin bây giờ mới sực nhớ ra, lúc sáng đi mua đồ vậy mà lại quên mất chuyện phải mua thêm hoa quả nữa. Cậu đi vào phòng, khoác thêm áo đi ra, không quên dặn các em:

-Anh đi mua hoa quả, mấy đứa dọn dẹp rồi tiếp chuyện anh K giùm anh nha.

-Nae!- mấy đứa em nhà này luôn lễ phép như thế á.

K thấy em chuẩn bị đi liền nói với theo:

-Hanbin à, anh vào xem phòng em một chút được không?

-Được ạ. Anh kêu Hwarang dẫn vào nhé, em với em ấy cùng phòng đó. Hwarang giúp anh chút nha- Hanbin nói xong rồi rất nhanh đi ra ngoài.

Hwarang là không muốn cho anh K vào phòng của cậu và anh Hanbin đâu, nhưng mà chẳng lẽ người cậu thích nhờ cậu lại không giúp. Cậu đành không tự nguyện mà dạ một tiếng. Hanbin ra khỏi cửa cũng là lúc Hwarang rửa xong chén bát. Cậu đi lại phòng khách nơi anh K đang ngồi, nói bằng giọng không mấy vui vẻ gì:

-Anh K đi thôi, em dẫn anh vào phòng của em và anh Hanbin.

K đứng dậy, đi theo Hwarang vào phòng. Nhìn một lượt căn phòng, từ màu sơn cho đến cách bài trí đều mang cho K cảm giác ấm áp. Hwarang mở hé cửa sổ, sau đó chỉ cho K giường của Hanbin. K rất tự nhiên mà ngồi xuống giường, tay với lấy quyển sổ ở trên gối nhưng chỉ nhìn phía ngoài bìa sổ mà không hề mở ra đọc. Anh biết đây là thư fan của Hanbin. Thói quen đọc thư fan của em anh vẫn còn nhớ, nói đúng hơn là anh nhớ mọi thứ từ tính cách cho đến thói quen của em. Hwarang nãy giờ ngồi bên bàn làm việc chăm chú nhìn theo tất cả những hành động của K. Cậu tò mò muốn biết mối quan hệ thật sự giữa anh Hanbin và anh K rốt cuộc là gì. Bỗng nhiên K đứng dậy đi lại phía cửa sổ, tay mở cửa thêm một chút, mắt nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài kia, khẽ thở dài. Hwarang đang cảm thấy khó hiểu thì K lên tiếng hỏi cậu:

-Em thích Hanbinie có đúng không?

Hwarang bị cậu hỏi của anh K làm cho bất ngờ:

-Anh nhìn ra sao?

-Tất nhiên. Không phải nó quá rõ ràng rồi hay sao? - K đưa tay lên vuốt ngược mái tóc đen của mình.

Hwarang không nghĩ anh K có thể nhận ra tâm tư của cậu. Nhìn vẻ mặt thắc mắc của Hwarang, K liền cười nhẹ rồi nói tiếp:

-Chắc em đang muốn biết tại sao anh có thể nhìn ra được việc em thích Hanbinie đúng không? Bởi vì anh cũng thế. Anh cũng rất thích Hanbinie. Và anh nghĩ trong chuyện này, anh và em đều giống như nhau. Đều là những người đơn phương người ta. Nói đúng hơn là thương thầm em ấy.

-Còn anh Hanbin thì sao ạ? Anh ấy không thích anh sao? Em thấy mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết mà.

K cười, nét mặt thoáng buồn. Anh thích Hanbin, nhưng anh không nói cho em ấy biết, bởi anh biết rằng Hanbin chỉ xem anh giống như một người anh trai mà đối xử. Cái tình cảm này, K đã giữ chặt trong tim mình hai năm rồi. K đã từng nghĩ sẽ tìm cơ hội để bày tỏ với em nhưng hôm nay K quyết định giữ nó lại mãi mãi. Vì sao? Vì K nhìn ra được Hanbin đang rất vui vẻ và hạnh phúc ở ngôi nhà này, K cũng nhìn ra được sự khác biệt khi Hanbin tiếp xúc với anh và Hwarang, K cũng tin tưởng vào tình cảm của cậu nhóc Hwarang này dành cho Hanbin nữa. Anh không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình được. Định nghĩa hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu thương luôn hạnh phúc nó đúng trong trường hợp này của anh.
Hwarang nhìn thấy anh K đứng trầm ngâm mà không nói gì, liền tiến tới đứng dựa vào cửa sổ mắt nhìn xa xăm:

- Sao anh không nói cho anh Hanbin biết tình cảm của mình?

Lúc này K mới lên tiếng:

- Ở I-Land ai cũng biết tình cảm của anh dành cho Hanbin là gì. Chỉ có mình Hanbin là không biết thôi. Anh thích em ấy cũng vì cái sự hồn nhiên và vô tư này đấy. Tuy có nhiều lúc sự ngây thơ của em ấy khiến anh đau lòng. Vì đều là anh lớn nên anh và Hanbin thân thiết với nhau hơn, nhưng mà tình cảm của Hanbin dành cho anh và những đứa em khác trong I-Land đều giống nhau. Đơn giản đó là tình anh em. Vậy nên anh đã không thổ lộ với em ấy. Anh sợ em ấy khó xử và dần xa anh. Anh sẽ không chịu được mất.

Hwarang thật lòng cảm phục anh K từ đây, bao nhiêu sự ghen tị lúc đầu cũng đã biến mất. Cậu không thể phủ nhận rằng lúc anh K và anh Hanbin ở cạnh nhau trông vô cùng đẹp đôi. Chỉ tiếc một điều ông anh ngốc nghếch kia của cậu không nhận ra. Nhưng đó cũng là điều tốt nhỉ? Ít ra như thế cậu vẫn còn cơ hội mà đúng không? Cậu đã hạ quyết tâm sẽ cưa đổ anh Hanbin rồi.

-Đúng là anh Hanbin luôn vô tư như vậy. Chắc em cũng không còn cơ hội quá- Đến lúc này Hwarang không còn giấu giếm nữa, dù sao anh K cũng biết là cậu thích anh Hanbin rồi.

-Anh lại thấy cơ hội của em nhiều hơn anh đấy chứ. Hanbin ngại ngùng với em nhưng với anh và những người khác thì không. Lúc em đi nghe điện thoại, em ấy đã luôn nhìn theo bóng em. Những điều khác biệt nhỏ nhặt ấy chính là cơ hội của em đó. Em không nhận ra sao?- K vỗ vai Hwarang, quả thực ai yêu vào rồi cũng trở nên ngốc nghếch cả thôi.

-Thật sao ạ? -Hwarang nghi hoặc - Vậy là em vẫn còn cơ hội đúng không anh?

K gật đầu, anh yên tâm khi Hanbin ở bên cạnh đứa nhỏ này. Tuy nhỏ tuổi nhưng K cảm nhận được sự trưởng thành của Hwarang.

-Nhưng anh không buồn sao? Chôn giấu tình cảm của bản thân thật sự rất khó chịu đó anh- Hwarang hơi ái ngại hỏi K.

- Thực ra lúc trước anh định sẽ bày tỏ với Hanbin nếu bọn anh debut cùng nhau. Nhưng giờ em thấy đấy, anh thì debut ở Nhật, Hanbin debut cùng các em. Ngay cả cơ hội để gặp nhau còn khó huống hồ....- im lặng một chút, K nói tiếp-  Anh buồn chứ. Nhưng chí ít làm như vậy anh vẫn có thể tiếp tục được quan tâm và lo lắng cho em ấy. Với anh vậy là đủ.

- Anh K, em xin lỗi!

Hwarang cảm thấy có lỗi vì đã luôn tỏ thái độ khó chịu với K. Cậu không ngờ anh K lại tốt đến như vậy, vừa trưởng thành, suy nghĩ chín chắn lại vô cùng ấm áp. K biết Hwarang xin lỗi anh vì điều gì. Anh mỉm cười hài lòng vì đã không nhìn nhầm người.

- Không sao đâu. Anh không để bụng- bỗng K nghiêm mặt lại-  anh ủng hộ tình cảm của em nhưng không có nghĩa anh sẽ không để ý. Bây giờ anh coi Hanbin như em trai của anh vậy, đứa em mà anh hết lòng cưng chiều, yêu thương. Vậy nên nếu để anh biết được em làm cho Hanbin phải buồn, phải khóc thì dù có ở đâu anh cũng sẽ đến và mang em ấy đi. Nhớ kĩ điều này cho anh.

- Anh yên tâm. Em sẽ không để anh có cơ hội mang anh Hanbin rời khỏi em đâu. Em hứa đấy - Hwarang khẳng định chắc nịch.

- Tốt lắm. Giờ cho anh số điện thoại của em. Có gì chúng ta dễ liên lạc.

Cả hai trao đổi số điện thoại với nhau, sau đó vui vẻ đi ra ngoài. Năm đứa nhỏ đang túm tụm trên sô pha nhìn thấy anh K và Hwarang cười nói vui vẻ thì sốc lắm. Cứ tưởng tình địch thì phải cãi nhau, thậm chí là đánh nhau chứ. Sao lại khoác vai nói chuyện vui vẻ thế kia? Không hiểu. Không thể hiểu nổi. Lúc này đến lượt K và Hwarang ngơ ngác, sao mấy đứa này lại nhìn bọn họ với anh mắt ba phần bất lực, bảy phần khó hiểu như vậy nhỉ? Cửa mở, Hanbin về thấy bảy người kia đang ngơ ngác nhìn nhau liền hỏi:

-Này mấy người bị gì vậy?

Cả bảy nghe tiếng Hanbin liền kéo nhau ngồi ngay ngắn xuống ghế. Bé út chạy ra cầm đồ cho anh, nhanh nhảu đáp:

-Bọn em đang chơi đấu mắt đấy ạ. Hì hì....

Quá trời bé út rồi, khó thế mà cũng nghĩ ra được. Hanbin ậm ừ rồi vào phòng cất áo khoác. Lúc đi ra đã thấy mấy đứa em gọt xong hoa quả. Cậu như một thói quen đi lại ngồi xuống giữa K và Hwarang, cầm miếng táo đã được Hyuk gọt sẵn lên ăn ngon lành. Đấy, vô tư, hồn nhiên, ngây thơ như vậy mới khiến hai chàng trai bên cạnh suốt ngày ôm tim đó. Ngồi nói chuyện một lúc, nhìn đồng hồ, K nghĩ đến lúc phải về rồi, liền đứng dậy nói với mấy em nhỏ:

-Tới giờ anh phải về rồi. Cảm ơn mấy em đã đón tiếp anh nhé. Hôm nay anh rất vui.

Cả nhóm biết không thể giữ anh K ở chơi thêm nữa nên cũng lễ phép chào tạm biệt anh:

-Không có gì đâu ạ. Có cơ hội chúng ta lại gặp nhau nha anh.

-Chắc chắn là như thế rồi. Thôi anh về nhé. Tạm biệt.

-Tạm biệt anh K. Hẹn gặp lại.

K mang giày vào, đang định mở cửa thì Hanbin chạy lại:

-Để em tiễn anh.

K gật đầu cùng em đi ra, không quên nói với Hwarang một câu:

-Hwarang nhớ giữ lời hứa nhé. Anh tin em làm được.

Chờ hai anh kia đi rồi, cả bọn mới nháo nhào hỏi Hwarang về cái gì mà lời hứa, cái gì mà làm được. Hwarang không trả lời mà chỉ cười rồi đi vào phòng.

Bên ngoài kí túc, trên con đường quen thuộc, bóng hai người con trai một lớn một bé đang đi cạnh nhau thật yên bình. Không biết anh K đang cảm thấy thế nào nhưng Hanbin đang rất buồn. Hai năm rồi cậu mới gặp người anh yêu quý, chưa nói chuyện được bao nhiêu giờ lại phải xa nhau, không biết bao giờ mới có cơ hội gặp nhau lần nữa. Cậu khẽ thở dài. K đi bên cạnh nghe tiếng thở dài của em mà lòng nặng trĩu. K biết em đang nghĩ gì, bởi vì em chưa từng giấu giếm cảm xúc của mình khi bên cạnh anh, bao nhiêu vui buồn em đều thể hiện ra cho anh biết hết. Phải xa em K cũng buồn lắm.

-Em không muốn xa anh chút nào - giọng Hanbin nghèn nghẹn vang lên.

K bỗng nhiên dừng lại, hai tay kéo em vào lòng mà vỗ về. Hanbin như bị chạm đến cảm xúc, không tự chủ mà khóc oà lên. "Trời ơi, em cứ như vậy sao anh nỡ rời đi đây?" K đưa tay vuốt mái tóc mềm của em dỗ dành:

-Bé con của anh sao lại khóc nhè rồi? Em khóc anh sẽ đau lòng lắm đấy. Ngoan, đừng khóc, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà.

Hanbin ra khỏi vòng tay anh, ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngấn nước:

-Anh hứa nhé. Chúng ta phải thật thành công và sớm gặp lại nhau.

Khẽ lau nước mắt cho em, K gật đầu đồng ý.

-Xe đến rồi, anh phải đi đây. Em trở về kí túc nghỉ ngơi đi. Bây giờ anh dùng số điện thoại này- Nói rồi K lấy điện thoại Hanbin sau đó bấm số gọi vào máy anh- Lúc nào nhớ anh thì gọi cho anh.

-Dạ.

K lên xe đi khuất rồi, Hanbin thẫn thờ bước trở về kí túc. Mấy đứa em thấy anh buồn nên cũng không dám hỏi chuyện, chỉ kêu anh đi ngủ sớm.
Trên xe trở về khách sạn, K mở điện thoại ra, nhìn chăm chú vào ảnh người con trai xinh đẹp được cài làm hình nền, môi nở một nụ cười ôn nhu:

-Em nhất định phải thật hạnh phúc nhé, Hanbinie.
**********

(Chời ơi tui viết xong mà tui thương K quá đi. Huhu 😭😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro