Chương 13: Thích???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin trở về kí túc với tâm trạng khá tệ. Nhưng vì không muốn mấy đứa em lo lắng mà cậu vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Hanbin đoán chắc Hwarang đi ngủ rồi vì ở phòng khách hiện tại chỉ có năm đứa thôi.

-Mấy đứa đi ngủ sớm đi. Mai chúng ta quay trở lại lịch trình debut rồi đó.

Nói rồi Hanbin theo hướng phòng ngủ của cậu mà đi. Mấy em cũng nhìn ra được tâm trạng của anh cả đang không tốt nên không hỏi anh câu gì, chỉ chúc anh ngủ ngon rồi ai về phòng nấy. Sợ Hwarang thức giấc, Hanbin khẽ đẩy nhẹ cửa vào phòng. Ủa nhưng mà Hwarang đâu? Không thấy trên giường của em ấy. Nhìn kĩ lại thì chả hiểu sao mà nhóc lại ôm gối ngủ quên trên giường Hanbin. Cậu nhóc này ấy à, bình thường mặt lúc nào cũng kiểu khó chịu, nhưng mà lúc ngủ say thì lại cực đáng yêu. Ngắm Hwarang ngủ yên lành như vậy khiến tâm trạng của Hanbin khá hơn một chút rồi. Kéo chăn lên cho em, Hanbin đi mở tủ lấy đồ để đi tắm.

-"Ưm"...-Tiếng động làm Hwarang tỉnh giấc- anh đã về rồi ạ. Em định chờ anh mà không hiểu sao lại ngủ quên mất.

- Ừ. Chắc em mệt đúng không? -Hanbin ngồi xuống giường, đưa tay xoa đầu Hwarang - em ngủ tiếp đi, anh đi tắm.

Hwarang có vẻ đã tỉnh hơn một chút rồi, nhìn kĩ đôi mắt đã đỏ hoe của Hanbin, lòng cậu bỗng nhiên thắt lại.

-Anh...khóc ạ?

Hanbin cúi đầu im lặng không trả lời. Cậu biết Hwarang đang lo lắng cho cậu.

-Anh từng nói em không được giấu anh chuyện gì đúng không? Vì chúng ta là một gia đình mà. Bây giờ anh cũng vậy. Có chuyện gì anh có thể tâm sự với em, đừng giữ trong lòng như thế. Em lo -Hwarang vừa nói vừa cầm lấy tay Hanbin.

Hai từ "em lo" của Hwarang thốt ra đầy ôn nhu như chữa lành tâm trạng của Hanbin lúc này.

-Anh không sao thật mà. Anh chỉ hơi hụt hẫng một chút khi mà anh K rời đi nhanh quá.

Hwarang hiểu điều đó, khi mà hai người thân nhau như vậy, chưa tâm sự được gì nhiều lại phải xa nhau. Tình cảm của anh K cậu đã biết, nhưng còn anh Hanbin, liệu rằng anh ấy có thích anh K hay không? Hwarang thật sự muốn biết. Cậu ngập ngừng hỏi anh:

-Anh có thích anh K không?

-Người như anh K ai mà không thích chứ. Anh thích anh K lắm - Hanbin không chần chừ mà trả lời ngay khiến mặt ai đó xị xuống.

-Anh thích anh K thật ạ? - Hwarang muốn xác nhận lại một lần nữa.

-Ừ. Anh ấy tốt bụng, luôn quan tâm, chăm sóc cho anh. Anh chỉ có chị gái, nên anh K chính là người anh trai tốt nhất của anh đó.

Tâm trạng Hwarang nãy giờ bị Hanbin xoay vòng vòng, lúc thất vọng tràn trề, lúc lại đầy hy vọng. Hanbin cũng thật biết trêu đùa con tim của đứa em lần đầu biết yêu này đấy. Nhưng mà giờ thì ổn rồi, sau hai từ "anh trai" kia thì Hwarang biết rằng cậu vẫn còn cơ hội.

-Nhưng sao em lại ngủ quên trên giường của anh vậy?- Hanbin tò mò nãy giờ.

Hwarang gãi đầu ngại ngùng:

- Nói ra chắc anh sẽ thấy buồn cười, nhưng mà em thích cái mùi hoa anh đào bên giường anh nên đã nằm trên giường nghe nhạc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Em xin lỗi vì đã không xin phép anh mà tự ý lên giường của anh nằm. Anh...không trách em chứ?

-Em thấy anh nhỏ nhen vậy sao? Anh không trách em đâu nên em đừng lo nha. Bây giờ em bỏ tay anh ra được chưa nè? Anh còn chưa đi tắm nữa đó.

Hwarang nghe anh nói mới nhận ra nãy giờ tay cậu vẫn đang nắm lấy hai bàn tay của anh. Tay anh Hanbin nhỏ nhỏ, đã vậy lại vừa trắng vừa mềm, cậu thật không muốn buông ra chút nào, nhưng mà không đành lòng cũng phải để anh đi chứ mà tắm muộn quá anh sẽ bị ốm mất. Hwarang bỏ tay ra, cảm giác ấm áp từ tay em khiến Hanbin có chút không nỡ rút tay về. Nhưng mà khuya lắm rồi, phải đi tắm thôi.
Tắm rửa, đánh răng xong đi ra vẫn thấy Hwarang nằm trên giường mình.

-Anh ơi, hôm nay anh đổi giường cho em một bữa nhé- Hwarang nhìn anh với ánh mắt cún con đề nghị.

Hanbin bất lực, thôi thì hôm nay đổi giường cho nhóc một bữa vậy. Thật ra đâu chỉ mỗi Hwarang là u mê cái mùi anh đào của cậu, Hanbin cũng rất thích mùi bạc hà dịu nhẹ trên người của đứa em này, nên mới dễ dàng đồng ý đổi giường với em đó.
"Dễ chịu thật"- ôm con cáo bông của Hwarang vào lòng, Hanbin thầm nghĩ.

-Anh Hanbin ngủ chưa vậy?- giọng Hwarang vang lên.

-Anh chưa, có chuyện gì sao? Hay em khó ngủ?- Hanbin lo lắng hỏi Hwarang.

-Anh này, em hỏi anh một chuyện được không?

Hanbin hơi khó hiểu, không biết Hwarang có chuyện gì hay không mà lại hỏi cậu vào giờ này, liền rời khỏi giường đi qua ngồi cạnh Hwarang lúc này đang dựa lưng vào thành giường.

-Em có chuyện gì nói anh nghe nào!

Hwarang hơi bất ngờ vì hôm nay anh Hanbin lại chủ động như vậy. Cậu khẽ giọng hỏi anh:

-Anh từng thích hay yêu ai chưa ạ?

Lần này là Hanbin bất ngờ:

-Anh trước giờ chưa từng yêu ai cả. Mà hình như cũng chả có ai thích anh. Sao lại hỏi anh câu này?

-Tại em muốn biết thôi mà. Thế anh nghĩ sao về tình yêu giữa hai người con trai?- Hwarang thật sự muốn biết suy nghĩ của anh. Nếu anh Hanbin không thích loại tình cảm này, cậu sẽ âm thầm từ bỏ để không làm anh khó xử.

Tình yêu giữa hai người con trai ư? Hanbin không hề kì thị hay cảm thấy kì lạ về chuyện này nên cũng rất thoải mái trả lời Hwarang:

-Anh thấy bình thường mà, không có gì lạ cả. Anh cũng có khá nhiều bạn có người yêu cùng giới và anh thấy tình yêu của họ rất đẹp, rất đáng được tôn trọng.

-Vậy nếu có một người con trai nói yêu anh, anh có chấp nhận tình cảm của người đó không? - Đây chính là thắc mắc mà Hwarang vẫn luôn canh cánh trong lòng bấy lâu nay.

-Với anh, không quan trọng giới tính gì, hai người đến được với nhau chứng tỏ cả hai thật sự có duyên phận. Tình yêu phải được vun đắp dựa trên sự cảm thông, chia sẻ, thấu hiểu và chân thành đó Hwarang à.

Thật ra trong lòng Hanbin mấy hôm nay len lỏi một thứ tình cảm khác lạ đối với đứa em này. Nó hoàn toàn không giống như đối với năm đứa em còn lại. Ngay cả bản thân Hanbin cũng chưa thể hiểu được đó là thứ cảm xúc gì. Cho đến hôm nay, lúc Hwarang không ngủ được mà hỏi cậu những câu này, cộng thêm câu nói của anh K trước khi lên xe: "Hanbin à, Hwarang là một người con trai rất tốt đó", có vẻ như Hanbin đã dần xác định được thứ cảm xúc mà cậu dành cho Hwarang là gì rồi. Thích??? Phải.  Có lẽ Hanbin đã lỡ thích Hwarang mất rồi. Hwarang nãy giờ chăm chú nghe anh nói, cậu hiểu được rằng cơ hội của cậu vẫn còn, chỉ cần cậu cố gắng, nhất định có một ngày anh Hanbin sẽ chấp nhận tình cảm của cậu.

-Em hiểu rồi. Cảm ơn anh đã chia sẻ với em nhé. Giờ thì chúng ta đi ngủ thôi anh.

Tất nhiên Hwarang vẫn sẽ không chịu trở về giường của mình đâu nên Hanbin nhanh chóng trở lại giường của Hwarang nằm. Hanbin cũng biết rằng nếu cứ ngồi cùng nhau như vậy cậu sẽ ngại mà mặt đỏ hết lên mất. Tự chủ động chạy sang ngồi cạnh Hwarang đã làm Hanbin chẳng thể hiểu nổi bản thân rồi.
"Ngủ thôi, ngủ thôi, mình đâu có ngại, thật sự không có ngại"- Hanbin càng tự nhủ mặt lại càng nóng lên. Rồi không biết ngày mai đối mặt với Hwarang như thế nào đây?
*********

(Để mấy bồ đợi chap mới hơi lâu rồi nhỉ? Dạo này tui đang có vấn đề về sức khỏe, giờ đỡ hơn xíu nên ngoi lên up cho mấy bồ đọc tạm nè. À chap sau có nên cho cục Bin ghen một chút không đây?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro