Chương 14: Anh ghen đấy, thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ba ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua, chỉ vỏn vẹn có ba ngày nhưng mà mọi thứ thay đổi nhiều quá khiến mấy đứa nhỏ cũng phải bất ngờ. Ba ngày, không chỉ mối quan hệ của Hanbin và Hwarang tốt lên mà cả nhóm cũng ngày càng thân thiết và hiểu về nhau nhiều hơn. Hôm nay lại bắt đầu một tuần làm việc mới, quá trình debut đã đi được phân nửa chặng đường rồi, tuần này sẽ tập trung vào chụp ảnh giới thiệu thành viên và ảnh cho album, tuần sau sẽ quay MV và các clip cover. Lượng công việc coi bộ cũng nhiều à nha, nhưng mà mấy đứa nhỏ này sẽ làm tốt thôi.
Kí túc xá sáng nay không quá ồn ào như mọi ngày vì bọn trẻ muốn để cho anh Hanbin ngủ thêm xíu nữa. Đấy các em cưng chiều như thế bảo sao mọi người cứ gọi Hanbin là anh út mãi thôi. Hwarang hôm nay thức dậy sớm hơn Hanbin, chủ yếu là để ngắm anh ngủ thôi chứ cũng không có gì. Cậu nhớ anh K có nói rằng anh Hanbin đối xử với cậu khác với những người còn lại, vậy là anh Hanbin cũng có thích cậu đúng không? Thế nên cậu càng phải chủ động theo đuổi anh nhiều hơn nữa mới được. Nghĩ là làm, Hwarang rời giường tiến lại ngồi cạnh anh, đưa tay chọt nhẹ vào cái má mochi hồng hào kia. "Giờ mà thơm anh Hanbin một cái thì có bị đánh không nhỉ?"- suy nghĩ chợt vụt qua trong đầu Hwarang nhưng ngay lập tức bị phản bác- "Không được, anh ấy sẽ giận mình mất."
Lúc này Hanbin mở mắt vươn vai một cái thì bắt gặp ánh mắt của Hwarang đang nhìn mình khiến cậu bị bất ngờ:

-Em làm anh hết hồn. Sao không ở giường mình mà lại chạy qua đây hả?

-Thì em đang ngồi ở giường em mà.

Đấy nhóc này lại chọc anh nữa rồi,  Hanbin muốn cãi cũng không được. Tay xinh nắm lại chưa kịp xuất chiêu thì đã bị Hwarang bắt lấy, tất nhiên là cậu nắm cổ tay anh cực kỳ nhẹ nhàng, sợ anh đau:

-Anh Hanbin của em ơi, dậy thôi nào!- Hwarang vừa nói vừa kéo anh ngồi dậy- Chúng ta đi đánh răng thôi.

Hanbin không nghĩ là Hwarang sẽ chủ động như thế này đâu. Cậu bối rối bước xuống giường, để Hwarang nắm tay dẫn đi. Mặt đã đỏ lên tự khi nào, Hanbin lại ngại nữa rồi. Sáng hôm nay, Hanbin chẳng phải đụng tay tới việc gì khiến cậu có chút không quen. Bởi việc gì Hwarang cũng giành làm hết, từ việc lấy kem đánh răng, mở tủ lựa đồ, hay mở cửa cho anh ra khỏi phòng.
Bữa sáng đã được mấy đứa em chuẩn bị hết rồi. Ở với Hanbin, lâu dần mấy đứa đã học nấu được kha khá món đấy nhé, quá là giỏi luôn. Hwarang kéo ghế ra cho Hanbin ngồi, sau đó mới ngồi xuống cạnh anh, không quên lấy đồ ăn cho anh luôn, còn dặn anh đừng ăn nhanh quá kẻo không tốt cho dạ dày nữa. "Như này là có ý gì đây?"- Hanbin dở khóc dở cười khi thấy Hwarang chăm mình như chăm em bé vậy. Năm đứa em còn lại thì lắc đầu bất lực, không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ: "Hwarang là đồ thê nô".

-Lúc đầu em tưởng có mỗi anh Seop là thê nô thôi, ai dè còn có người thê nô hơn cả anh Seop nữa đó.- Bé út đưa ra đánh giá khiến ai cũng phải gật gù đồng ý.

-Người ta nói nhà phải có nóc quả không sai mà. - Hyuk tiếp lời.

Hwarang biết mấy anh em đang ám chỉ mình, liền nói lại:

-Người ta là tự nguyện làm mà.

Hanbin nãy giờ chả hiểu mô tê gì cả, thôi thì cứ tập trung ăn vậy. "Mấy nhóc này càng ngày càng khó hiểu!"
Bữa sáng đã xong, cả nhóm cùng nhau rời kí túc để đến công ty. Suốt cả quãng đường đi, từ lúc rời kí túc đến lúc lên xe cho đến khi tới công ty, Hwarang không rời Hanbin nửa bước, đã thế còn khoác vai anh cực kỳ thân thiết khiến ai cũng phải chú ý. Ừ thì Hanbin thích Hwarang, và việc hai người thân thiết với nhau chẳng phải là điều tốt sao? Nhưng mà da mặt Hanbin mỏng lắm, ai cũng nhìn hai người khiến cậu đang ngại muốn chết rồi đây này. Với cả nếu Hwarang không thích cậu thì chẳng phải là tự cậu ảo tưởng vị trí của mình hay sao? Không thể chịu nổi sự khó hiểu này nữa, Hanbin liền kéo Hwarang lại nói nhỏ:

-Này Hwarang, em không sợ mọi người sẽ hiểu lầm sao?

-Hiểu lầm gì cơ ạ? -Hwarang hỏi lại, tay vẫn khoác vai anh như thế.

-Thì...hiểu lầm em thích anh đó. Hôm nay em chủ động chăm anh quá, anh hơi khó hiểu.

-Thì cứ để cho họ hiểu lầm đi- Hwarang cười gian, đưa tay nhéo má anh một cái- nào đi thôi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa.

-Ơ... Là sao?- Hanbin chưa kịp tiêu hoá hết câu nói của Hwarang thì đã bị nhóc kéo nhẹ đi rồi. Khó hiểu lại càng khó hiểu. "Tóm lại là sao đây? Là Hwarang cũng thích mình hay đây chỉ là trò vui của em ấy để chọc mọi người? Chắc anh kí đầu em quá Hwarang à."

Hôm nay bố Hoa có tới xem nhóm chụp ảnh, thấy mấy đứa nhỏ ngày càng thân nhau như vậy khiến ông rất hài lòng, đặc biệt là Hanbin và Hwarang, ba ngày nghỉ ít ỏi mà hai đứa đã thân thiết như vậy rồi, đúng là không làm ông thất vọng mà. Ông chỉ có chút bất ngờ khi Hwarang ghé tai ông tiết lộ rằng nhóc có tình cảm với Hanbin. Nhiều người sẽ nghĩ rằng ông sẽ cấm cản bọn trẻ không được yêu đương khi đang có hợp đồng với công ty, nhưng ông thì khác. Chỉ cần không ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm và công ty là được, còn chuyện tình cảm thuộc về riêng tư, ông sẽ không xen vào. "Trước có cặp vợ chồng 10 năm SeopLew, giờ chúng ta có thêm HwaBin nữa. Thú vị thật!"- Bố Hoa thầm nghĩ, sau đó cười nhẹ xoay người rời đi trở về văn phòng. Bố không nói nhưng bố biết hết đó.

Concept chụp ảnh lần này là sự trẻ trung, năng động và vui tươi, rất hợp với hình tượng của các thành viên trong nhóm nên các buổi chụp diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Chỉ có điều chiều cao của mấy đứa không đều, anh cả và leader tí nị lúc nào cũng ở giữa. Hwarang vì cao hơn nên không được đứng cạnh anh khiến cậu có chút bất mãn nha. Thế nên cứ có cơ hội là Hwarang lại chạy đến đứng cạnh Hanbin liền. Đúng là một con cáo dính người mà. Về phần Hanbin, ở gần Hwarang khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Cậu cũng để ý đến Hwarang lắm đó, chỉ là không quá lộ liễu như nhóc Hwarang thôi. Đi cạnh em nè, lấy nước cho em nè, giúp em post dáng chụp hình nè, lúc nào cũng khen em làm tốt nè. Tất nhiên với đứa em nào Hanbin cũng đều quan tâm nhưng mà Hwarang thì đặc biệt quan tâm hơn một chút. Cả Hanbin và Hwarang đều là người có tính chiếm hữu rất cao, tuy nhiên cách thể hiện lại không giống nhau. Nếu Hwarang cái gì cũng thể hiện ra mặt, lúc nào cũng kè kè bên anh như sợ anh bị cướp mất thì Hanbin lại khác, cậu không bộc lộ ra quá nhiều,cùng lắm cậu chỉ nheo mày khó chịu khi thấy Hwarang quá thân thiết với người khác thôi mặc dù trong lòng đang nổi sóng đấy. Dù không ai nói ra nhưng dường như cả hai đều biết trong lòng đối phương có mình nên mới như vậy, kể cũng ngộ ha.

Một tuần nữa lại trôi qua, cảm xúc với đối phương của Hanbin và Hwarang lại càng được khẳng định, nhưng mãi vẫn không thấy ai nói chuyện này với người còn lại. Thế này thì đến bao giờ hai đứa mới thực sự là người yêu đây? Hôm nay là chủ nhật, nhóm người ta thì có khi chủ nhật cũng phải tập luyện, còn nhóm này thì chủ nhật sẽ được ở nhà nghỉ ngơi. Bố Hoa nói đây là cách để nhóm lấy lại sức khỏe và tinh thần sau một tuần tập luyện mệt mỏi. Không biết có chuyện gì mà chiều nay, sau khi đi mua nguyên liệu làm bánh về, mặt Hanbin cứ hậm hực làm mấy đứa nhỏ lo muốn chết. Hỏi anh thì anh không chịu nói.

-Anh Hanbin bị làm sao vậy mấy anh?- bé út lo lắng hỏi.

-Sao bọn anh biết được, hỏi anh ấy có chịu nói đâu- Lew cũng đang thắc mắc lắm đây.

-Chắc có ai làm cho anh Hanbin giận rồi - Eunchan đoán.

Seop với Hyuk nhìn đồng hồ:

-Hwarang nó đi đâu từ trưa mà giờ này còn chưa về nữa. Ai đó gọi cho nhóc về đi.

Bé út đang định bấm gọi cho Hwarang thì nghe tiếng anh Hanbin ngăn lại:

-Không cần gọi đâu. Kệ em ấy đi.

Thế là rõ rồi. Người làm anh cả giận không ai khác ngoài Hwarang hết. "Nhưng mà chẳng phải hai người bọn họ mới làm lành với nhau à? Giờ lại giận nhau nữa là sao?" Khó hiểu chồng chất khó hiểu nhưng mà mấy đứa nhỏ cũng đâu dám hỏi nhiều, anh Hanbin đã không muốn nói rồi thì có hỏi nữa cũng vô dụng thôi.

-Để xíu nữa Hwarang về chúng ta hỏi cậu ấy vậy!

Eunchan vừa mới nói xong, mấy đứa còn lại chưa kịp đồng ý thì đã bị Hanbin từ trong bếp đi ra nghiêm mặt căn dặn:

-Anh cấm mấy đứa không được nói gì về chuyện này với Hwarang. Nhớ kĩ cho anh.

Dặn dò xong, Hanbin đi về phòng, đóng cửa cái rầm. Cùng lúc này thì Hwarang cũng vừa về tới. Cả bọn nhìn cậu với ánh mắt ái ngại. Hwarang thấy biểu cảm lạ lùng của mấy anh em  liền hỏi:

-Anh Hanbin đâu rồi? Mà mấy người bị sao vậy? Sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó?

-Không có gì. Anh Hanbin đang ở trong phòng đó.

Seop nói xong rồi cùng mấy nhỏ em trở về phòng, không quên dặn Hwarang:

-Nhà đang có bão á, em nhớ cẩn thận nha.

Hwarang bị ngơ luôn rồi, bão tố gì ở đây? Cậu chép miệng đi về phòng. "Phải tắm cái đã rồi làm gì làm". Mở cửa phòng ra, Hwarang tự nhiên hơi lạnh sống lưng nha. Thấy anh Hanbin đang nằm trên giường không làm gì cả, cũng không phải đang ngủ mà chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, Hwarang hơi lo, không biết có phải anh mệt hay không? Cậu đi lại ngồi xuống bên cạnh:

-Anh mệt ạ?

-Anh không sao. Em không phải lo- Hanbin trả lời, mắt vẫn không nhìn lấy em một cái.

Hwarang cầm tay anh:

-Em không lo cho anh thì lo cho ai. Bây giờ lo cho người mình thích cũng không được nữa hả? Anh cứ như vậy em biết phải làm sao?

-Em đi tắm đi. Anh đã nói là không sao rồi - Hanbin vừa nói vừa rút tay về khiến Hwarang hụt hẫng.

-Thôi được rồi, giờ em đi tắm trước, xong chúng ta sẽ nói chuyện.

Hwarang bất lực đứng dậy mở tủ lấy đồ đi tắm. Chả trách anh Seop nói nhà đang có bão, mà cơn bão này cũng hơi bị đáng sợ rồi. Nhưng cậu vẫn không biết bản thân đã làm sai chuyện gì để anh giận đến mức này. Hwarang vào nhà tắm rồi, Hanbin lấy tay đánh mạnh vào con cáo bông của Hwarang, miệng lẩm bẩm: "đồ Hwarang đáng ghét, đừng tưởng em thú nhận thích anh là anh sẽ bỏ qua chuyện này, em thích anh mà em lại làm thế à. Đồ đáng ghét, đáng ghét mà".

Chuyện gì mà Hanbin lại giận như thế nhỉ??? Thì chuyện là vậy nè. Buổi trưa Hwarang bảo phải ra ngoài có chút chuyện. Ừ thì có chuyện phải ra ngoài là đúng rồi, Hanbin đâu có giận chuyện này đâu. Đến chiều Hanbin muốn làm bánh cho cả nhóm ăn thì hết nguyên liệu, cậu phải ra ngoài để mua. Đang trên đường về thì vô tình Hanbin nhìn thấy bên kia đường có một cô gái xinh xắn lắm luôn, chắc đang đứng chờ người yêu. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như người con trai mà cô gái ấy chạy đến ôm lấy không phải Hwarang. Nhưng mà làm gì có nếu như, sợ nhìn lầm nên Hanbin đã dụi mắt hai, ba lần để xác định xem người con trai kia có phải là Hwarang hay không. Và đúng là Hwarang thật, không chỉ ôm nhau mà Hwarang còn đưa tay xoa đầu cô gái, sau đó dắt nhau vào trong quán cafe ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau nữa cơ. Phải công nhận cô gái ấy rất xinh, xinh kiểu nhẹ nhàng, mong manh cần được bảo vệ ấy và rõ ràng là hai người bọn họ khá đẹp đôi.
"Có bạn gái rồi còn cố tình quan tâm người ta làm gì cho người ta ngộ nhận, thật làm người ta tức chết mà". Đúng là yêu vào rồi thì ai cũng đến lúc phải ghen thôi. Đấy chuyện nó là như thế đấy.
Đang nằm trút giận lên con cáo bông thì chuông điện thoại của Hwarang vang lên, Hwarang hình như nghe thấy tiếng chuông liền nói vọng ra:

-Anh nghe máy giùm em với.

Hanbin đang tức nhưng mà người ta lỡ nhờ rồi nên phải giúp thôi

-A lô. Cho hỏi ai vậy ạ?

Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái:

-Chào anh. Em là người quen của anh Hwarang. Anh ấy để quên đồ, nhờ anh nói với anh ấy xuống dưới toà nhà kí túc để lấy nhé, em đang chờ ạ.

-Ừ. Anh sẽ chuyển lời cho.

-Em cảm ơn anh. Chào anh nha.

Cuộc gọi kết thúc. Hanbin đoán chắc là cô gái hồi chiều đây mà. "Lại còn là người quen cơ đấy". Hwarang từ nhà tắm bước ra, Hanbin dù không muốn nhưng vẫn phải chuyển lời:

-Có người kêu em xuống dưới nhà lấy đồ để quên kìa.

-Ai vậy anh?

-Sao anh biết được.-Hanbin tức lắm rồi - chắc là cô bạn gái lúc chiều em ôm trên phố đó.

Hwarang bây giờ mới vỡ lẽ, thì ra anh Anh Hanbin giận là vì chuyện này. Cái này là anh Hanbin đang ghen đúng không ta? Vậy là anh cũng thích cậu  đúng không? Và việc cậu gặp Anna anh Hanbin cũng đã nhìn thấy rồi. Giờ giải thích để sau, cái quan trọng bây giờ là cậu cần xác nhận lại tình cảm của anh Hanbin đối với cậu là gì trước đã.

- Anh giận em vì em ôm người con gái khác sao?

Hanbin im lặng. Không thấy anh trả lời, Hwarang tiếp tục hỏi:

-Anh là đang ghen sao?

Hanbin vẫn im lặng. Lần này Hwarang không hỏi thêm nữa, cậu đứng dậy đi ra cửa:

-Anh vẫn không chịu thừa nhận. Được rồi vậy anh nghỉ đi, em đi xuống gặp cô ấy.

Hanbin lúc này vừa tức vừa tủi thân, ném con cáo vào người Hwarang, Hanbin sắp khóc đến nơi rồi:

-Anh ghen đấy, thì sao? Có giỏi em đi luôn đi, đừng về nữa.
*********

(Cho cục Bin ghen sương sương thôi nha. Bật mí cho mấy bồ là fic này sắp hoàn rồi, và bản thảo fic mới thì đang nằm trên giấy nhé. Có ai hóng không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro