Chương 15: Mình là của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh ghen đấy, thì sao? Có giỏi thì em đi luôn đi, đừng về đây nữa.

Nói rồi Hanbin trùm chăn quay đi. Hwarang chỉ chờ mỗi câu này của anh thôi, trong lòng cậu bây giờ đang mở tiệc tưng bừng rồi nhưng mà vẫn phải cố giữ nét mặt lãnh đạm nhất, quay trở lại chỗ anh:

-Anh vừa nói gì cơ? Em không nghe rõ.

-Em không nghe thì thôi. Anh không thèm nói chuyện với em nữa.

Nói rồi Hanbin xoay người sang phía khác. Hwarang thấy một màn này, trong lòng vui mừng không thôi. Anh Hanbin lúc ghen lên trông đáng yêu vô đối luôn á. Nhưng mà cũng không thể để anh ghen rồi giận mãi như vậy được. Hanbin thì đang rất là bực mình nha:

-Anh không muốn nói chuyện với em. Người ta đang đợi em dưới nhà đó. Em đi mà nói chuyện với người ta đi.

Hwarang kéo chăn ra, Hanbin kéo ngược lại trùm kín đầu, cả hai cứ kéo qua kéo lại như thế một lúc lâu. Thấy cách này không ổn, anh Hanbin vẫn cứ giãy ra khỏi tay cậu mỗi khi cậu kéo anh lại. Hwarang không nói không rằng, liền bắt lấy hai tay Hanbin khống chế ở trên đầu, cả người cậu xoay nhẹ đè lên người anh, gằn giọng:

- Hanbin Ngô Ngọc Hưng. Anh có chịu nằm yên để chúng ta nói chuyện hay không? Anh mà giãy nữa là em đè anh ra hôn ngay bây giờ đấy.

Quả nhiên cách này có hiệu quả thiệt. Hanbin nghe đến ba từ "đè ra hôn" cái tự nhiên cả người nằm im bất động, hai mắt mở to lấp lánh nhìn Hwarang. Hwarang nới nhẹ tay sợ anh đau, nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu nhất, nói:

-Giờ em hỏi, anh trả lời thật lòng cho em biết nhé, có được không?

Hanbin bất đắc dĩ mà gật đầu. Lúc này Hwarang mới hỏi vào vấn đề chính:

-Anh thích em có phải không?

Hanbin gật đầu. Hwarang lại hỏi tiếp:

-Anh ghen vì em ôm người con gái khác đúng chứ?

Hanbin lại gật đầu, tai cậu bắt đầu đỏ lên rồi, cậu là đang ngại, nãy giờ cậu cố hết sức để tránh ánh mắt của Hwarang nhưng không thể, bởi cậu đang bị khoá chặt bởi người cậu thích, tránh đi đâu được chứ? Hwarang ghé sát mặt cậu vào mặt anh hơn một chút, nhẹ giọng:

-Anh nghe cho rõ đây. Em thích anh. Thích anh rất nhiều. Ngoài anh ra em không có ai khác. Vậy nên anh hãy tin tưởng ở em được chứ?

Chỉ ngắn gọn có bấy nhiêu thôi, nhưng lời Hwarang nói ra liệu có tin được hay không? Hanbin đang rất băn khoăn, vậy còn người con gái kia là ai mà lại có thể nhận được sự dịu dàng của Hwarang như vậy? Không giấu giếm cảm xúc của mình nữa, Hanbin lên tiếng hỏi thẳng Hwarang:

-Đúng. Anh thích em. Nhưng sau chuyện hôm nay, em lấy gì để anh có thể tin tưởng vào tình cảm của em đây hả Hwarang? Người con gái đó...

Chưa kịp nói hết câu, Hanbin đã bị Hwarang đưa tay chặn lại trên môi:

-Em hiểu cảm giác của anh lúc này. Em sẽ không để anh phải buồn và thất vọng về em đâu. Chỉ cần anh dành sự tin tưởng cho em thôi. Có được không?

Cúi người hôn nhẹ lên trán Hanbin, Hwarang rời khỏi người anh, tiện thể kéo anh ngồi dậy. Hanbin bị nụ hôn nhẹ nhàng của Hwarang làm cho ngơ ngác luôn rồi, bao nhiêu ghen tuông, giận hờn cũng biến đi đâu mất. Hwarang mở tủ, lấy áo khoác vào cho anh:

-Đi thôi anh.

-Đi đâu cơ?- Hanbin chưa hiểu chuyện gì.

Hwarang cười, lấy tay xoa đầu anh:

-Thì đi lấy đồ cùng em chứ đi đâu.

Hanbin không muốn đi. Cậu không muốn gặp cô gái đó đâu.

-Đồ của em mà. Em đi gặp người ta, em kêu anh đi cùng làm gì? Anh không muốn làm kì đà cản mũi hai người đâu.

Đấy anh Hanbin lại ghen nữa rồi. Hwarang đến là bất lực với anh người yêu này mất thôi.

-Anh không đi cùng em, lỡ như người ta bắt em đi mất thì sao?

-Thì kệ em chứ. Em không muốn thì ai bắt được em.

Hwarang không ngờ anh người yêu mình cũng có lúc bướng bỉnh như vậy đấy. Cơ mà không sao, bướng bỉnh nhưng vẫn rất đáng yêu. Hwarang đành phải xuống nước năn nỉ Hanbin vậy:

-Bảo bối của em ơi, anh không đi cùng em thì làm sao em giải thích hiểu nhầm với anh được đây?

-Thì giờ em giải thích ở đây luôn đi.

-Giải thích ở đây liệu anh có tin 100% hay không?

-Tất nhiên là....không tin rồi.

Hwarang chính thức gục ngã trước độ ngang ngược của Hanbin. Chắc cậu chiều anh quá rồi. Nhìn vẻ mặt bất ổn của Hwarang khiến Hanbin không nhịn được cười.

-Thôi được rồi, cất cái vẻ ủy khuất kia hộ anh. Anh đi với em là được chứ gì? Tốt nhất là đừng khiến anh thất vọng. Anh sẽ không tha cho em.

-Nhất định là vậy rồi. -Hwarang nghe anh đồng ý đi cùng thì vui lắm, kéo anh đứng dậy, sửa lại áo khoác cho anh, sau đó nắm tay anh ra ngoài.

Bên dưới kí túc, bóng một cô gái xinh đẹp đang đứng chờ người xuống lấy đồ. Nhưng mà chờ lâu quá rồi nha, cô hơi bực mình rồi đó.
"Anh ấy làm cái gì mà lâu thế không biết? Không xuống lấy đồ cho người ta còn về nữa chứ". Vừa dứt lời thì cô nhìn thấy bóng hai người con trai đang nắm tay nhau tiến lại gần mình.

-Anna, em chờ lâu không?- Hwarang lên tiếng hỏi.

-Em ngủ được hai giấc rồi anh mới xuống đó. -Anna nhìn sang người đang nắm tay Hwarang - Đây là anh Hanbin đúng không?

Hanbin ngạc nhiênq. Anna thấy Hanbin có vẻ ngỡ ngàng, không để Hwarang nói gì, liền chạy sang bên cạnh, ôm lấy cánh tay Hanbin, như thân quen mà tự giới thiệu luôn:

-Em chào anh, em là Anna, là em họ của anh Hwarang. Em và ba mẹ định cư ở nước ngoài. Tuần này được về Hàn Quốc chơi á, mà nhóm anh đi tập cả tuần, hôm nay em mới gặp anh Hwarang được. Anh chắc là người anh Hwarang u mê đúng không? Anh Hwarang cứ nhắc về anh suốt thôi. Một câu cũng anh Hanbin, hai câu cũng anh Hanbin.

Lúc này Hanbin mới hiểu ra. Vậy là cậu hiểu lầm Hwarang rồi. Người ta là anh em họ với nhau mà cậu không chịu tìm hiểu kĩ đã ghen lồng lộn rồi còn giận dỗi Hwarang nữa. Thật là mất mặt quá đi thôi. Giữ bình tĩnh, Hanbin lịch sự đáp:

-Chào em, anh là Hanbin, rất vui khi được biết em.

Hwarang tách Hanbin và Anna ra, đứng xen vào giữa:

-Con bé này, sang đứng bên đây. Này là người của anh nha.

Cả Hanbin và Anna đều trố mắt lên nhìn Hwarang. Khẳng định chủ quyền luôn mới ghê chớ. Anna có ấn tượng rất tốt với anh người yêu của Hwarang nha. Người gì đâu mà xinh xẻo quá chừng, lại còn ăn nói nhẹ nhàng lịch sự nữa chứ. Ông anh khó tính của cô đúng là có phước mà.

-Anh Hwarang, em nói này.- Anna kéo áo Hwarang.

-Sao? Em muốn nói gì?

Anna nhìn một lượt khắp người Hanbin, sau đó quay qua nói với Hwarang:

-Em nói anh nghe, anh lo mà giữ bồ cho cẩn thận vào. Chứ mà người đáng yêu như anh Hanbin á, hở ra cái là bị người khác bắt mất ngay. Tại ảnh cute quá đi. Nhưng mà em vẫn chưa hiểu sao anh Hanbin lại đi thích cái con người vừa khó ưa vừa xấu tính như anh luôn đó.

-Lần nào gặp nhau, mày không khịa anh là không chịu được hả cái con bé này. Lại ngứa đòn rồi phải không? Anh Hanbin đừng để bị vẻ ngoài xinh đẹp, mong manh yếu đuối kia đánh lừa nha, nhóc Anna nó nghịch như quỷ á. -Hwarang đến là bó tay với cô em họ nghịch ngợm này mà.

Hanbin chỉ biết cười trừ thôi chứ làm gì được với anh em nhà này. Sực nhớ ra là hai người xuống lấy đồ mà nãy giờ cứ đứng nói chuyện thôi, mới hỏi Anna:

-Anh nghe em nói là Hwarang để quên đồ ở chỗ em đúng không?

-À đúng rồi, đồ của anh đâu? -Anh Hanbin mà không nhắc là Hwarang cũng quên luôn.

Anna mở túi xách lấy ra một cái hộp nhung màu xanh ngọc đưa cho Hwarang:

-Của anh đây. Mọi thứ vẫn còn y nguyên nhá.

-Ừ. Tốt lắm. Cảm ơn em.

Anna nhìn đồng hồ, cũng muộn rồi, cô phải về khách sạn sắp xếp đồ thôi. Rạng sáng cô có chuyến bay trở về Mỹ mà. Chạy sang phía Hanbin, cô đưa cho anh một tấm danh thiếp:

-Đây là số điện thoại của em. Lúc nào buồn chán hoặc bị anh Hwarang bắt nạt, anh cứ gọi cho em nhé. Em sẽ đứng về phía anh.- Sau đó quay sang Hwarang - anh Hwarang mà làm anh Hanbin buồn là biết tay em đó. Giờ em phải về, gần sáng em bay về Mỹ rồi, ba mẹ chỉ cho em đi một tuần thôi.

Hanbin nhận lấy danh thiếp, không quên xoa đầu cô, nở nụ cười dịu dàng:

-Cảm ơn em gái nhiều nhé. Anh hy vọng chúng ta sớm gặp lại nhau.

-Được rồi, em về đi kẻo muộn. Gửi lời hỏi thăm của anh đến ba mẹ em luôn nha.- Hwarang cũng lên tiếng tạm biệt cô em họ.

-Hai người về kí túc đi. Em cũng về đây. Rảnh rỗi em sẽ lại đến thăm mọi người. Tạm biệt.

Anna lên xe đi khuất rồi, Hwarang và Hanbin cùng nhau quay trở về kí túc. Đi được một đoạn, bỗng Hwarang kêu Hanbin dừng lại:

-Anh, dừng lại một chút, em có cái này tặng anh nè.

Hanbin nghe theo em mà không đi tiếp, cậu đứng yên một chỗ, bỗng thấy hai tay Hwarang choàng qua cổ cậu, rồi yên vị trên cần cổ trắng xinh một sợi dây chuyền có mặt là một bông hoa hướng dương. Sờ vào mặt dây chuyền, Hanbin hình như hiểu ra điều gì đó, cậu xoay người lại nhìn Hwarang, mắt ánh lên tia hạnh phúc.

-Vậy ra hôm nay em ra ngoài là để mua quà cho anh sao?

Hwarang nhẹ gật đầu. Hanbin áy náy lắm vì đã hiểu nhầm em.

-Thế bây giờ anh đã tin tưởng em được chưa? -Hwarang nắm lấy hai bàn tay anh.

Hanbin cười nhẹ:

-Anh tin em mà. Cảm ơn em nhiều lắm. Hwarang ngốc của anh.

Hwarang không nghe lầm đấy chứ, anh Hanbin vừa mới nói cậu là của anh đúng không?

-Vậy... Vậy bây giờ em và anh... Chúng ta chính thức là người yêu của nhau phải không anh? - Hwarang vui đến mức nói lắp luôn rồi.

Hanbin áp tay lên má Hwarang, cười nói:

- Em không muốn như vậy sao?

-Em muốn chứ, em đã đợi giây phút này lâu lắm anh biết không?

-Anh biết, giờ chúng ta đi về thôi nào!

Hai người con trai nắm tay nhau trở về kí túc, con đường quen thuộc vang lên tiếng cười giòn tan.

Kí túc xá yên lặng vì mấy nhóc kia đi ngủ hết rồi. Hanbin và Hwarang mở cửa nhẹ nhàng để đi vào, tránh ảnh hưởng đến các em. Trong phòng Hwabin, hai người đã thay quần áo ngủ và đánh răng xong rồi. Lúc này Hanbin mới lấy ra từ hộc tủ một chiếc hộp màu đen, sau đó tiến lại chỗ Hwarang.

-Thật ra, anh đã mua món quà này lâu rồi, nhưng chưa biết nên tặng vào dịp gì cho có ý nghĩa. Bây giờ anh nghĩ đây là thời điểm thích hợp và ý nghĩa nhất để tặng nó cho em.

Hanbin vừa nói vừa lấy trong hộp ra một sợi dây chuyền rồi đeo vào cổ cho Hwarang. Trùng hợp thay, sợi dây chuyền này giống y chang sợi dây chuyền mà Hwarang vừa tặng cho Hanbin. Chỉ khác là mặt dây chuyền mà Hanbin tặng cho em là hình một con cáo được thiết kế rất đẹp mắt, rất hợp với Hwarang, còn sợi mà Hwarang tặng anh là hình bông hoa hướng dương cũng được thiết kế tinh xảo không kém.

-Anh chuẩn bị nó lúc nào vậy? Em nhớ là chúng ta lúc nào cũng ở cạnh nhau mà, sao em không biết ta? -Hwarang bị bất ngờ.

-Em nhớ cái hôm chúng ta đi trung tâm thương mại không? Lúc đi ngang qua tiệm trang sức, anh vô tình nhìn thấy nó, cảm thấy hợp với em nên anh đã lén mua đó. Em nhìn xem, nó có mặt hình con cáo, đúng với icon của em luôn nè.

Hwarang cảm động lắm, không ngờ anh Hanbin lại quan tâm đến cậu như vậy.

-Anh có biết anh như thế càng khiến em u mê anh hơn hay không?

-Anh biết chứ sao không!

Đấy, làm người yêu nhau cái Hanbin mạnh miệng hơn hẳn nha. Quả thực hai người này sinh ra là để dành cho nhau mà. Tới giờ đi ngủ rồi mà nhóc Hwarang vẫn chưa chịu trở về giường của mình mà cứ nằm mãi trên giường của Hanbin. Dĩ nhiên là Hwarang muốn biết cảm giác được ôm người yêu lúc ngủ nó sẽ như thế nào. Nhưng mà có vẻ như Hanbin đoán được ý tứ của Hwarang nên đã chặn trước:

-Em về giường của mình mà ngủ nhá, trả giường cho anh.

-Ơ kìa anh, người yêu không ai ngủ riêng giường đâu á- Hwarang xị mặt.

Hanbin đâu có dễ mà đổi ý. Người yêu thì người yêu, cơ mà người ta phải giữ giá chớ:

-Em đừng có mà được voi đòi tiên nha. Để anh giận là em khỏi dỗ luôn đó. Giờ sao? Có về giường đi ngủ không đây?

Hwarang rất là không bằng lòng nha, nhưng mà anh Hyuk nói rồi, nhà phải có nóc, bật nóc là chết. Thế là nhóc đành lủi thủi quay về giường mình, không quên hôn trán anh một cái rồi chúc anh ngủ ngon. Hanbin cũng đáp trả Hwarang bằng một cái thơm má kèm lời chúc:

-Người yêu anh ngủ ngon.

**********

(Còn 1 chap nữa là fic này hoàn rồi. Chờ đợt vote ROTY này xong tui sẽ up chap cuối cho mí bà nha. Yêu❤️🌀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro