Chương 16: Mình bên nhau bình yên thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc chính thức trở thành người yêu, Hanbin cảm thấy hai bàn tay của mình trở nên thừa thãi đến lạ. Bởi hầu như cậu chả phải đụng tay vào bất cứ việc gì (dĩ nhiên là trừ những việc không ai có thể làm được ngoài cậu ra). Những việc nào có thể Hwarang đều dành làm hết. Được cưng chiều quá, Hanbin vẫn chưa quen, cơ mà biết sao giờ, ai bảo cậu có em người yêu thuộc hàng thê nô số một chứ. Cưa đổ được anh Hanbin rồi nên Hwarang bây giờ đâu có ngại thể hiện tình cảm của mình đâu. Đi từ phòng ngủ ra phòng bếp thôi mà cái tay chưa hề rời khỏi vai anh. Hội anh em thấy hôm nay hai người này có gì đó lạ lắm. Lại còn đeo dây chuyền đôi nữa chứ. Và dĩ nhiên người có nhiều kinh nghiệm yêu đương nhất hội là Seop nhìn phát liền biết ngay mối quan hệ của anh Hanbin và Hwarang bây giờ là gì rồi. Cơ hội để trêu chọc hai người này ngay trước mắt mà không nắm bắt thì quả thực không phải là Seop mà.

-Anh Hanbin hôm nay muốn ăn gì để tụi em làm cho nè. - Seop kéo Hanbin ra khỏi tay Hwarang về phía mình, không quên choàng tay lên vai anh, mắt nhìn về phía cậu em đang bất bình kia mà nói.

Hwarang biết ngay là ông anh thứ này đang kiếm cớ trêu mình mà. Cậu nhanh chóng gỡ tay anh Seop, kéo anh Hanbin lại:

-Bỏ cái tay ra anh ơi, người của em!

-Chà chà... Người của em luôn cơ!

Hội anh em ngạc nhiên nha, không ngờ Hwarang giữ người đến vậy luôn á, thật là được mở rộng tầm mắt mà. Hanbin đã quá quen với mấy đứa em của mình rồi nên nãy giờ chỉ đứng cười thôi chứ không nói gì, vì cậu biết mấy nhóc này làm gì dám trêu chọc anh cả là cậu chứ.

Bữa sáng đã xong, cả nhóm rời kí túc để đến trường quay vì theo lịch trình thì tuần này sẽ quay MV cho bài hát chủ đề và có thể sẽ có một buổi live chào fan nữa. Dù đã là người yêu của nhau nhưng Hanbin và Hwarang đã thống nhất rằng sẽ không công khai mối quan hệ của hai người, trừ bố Hoa và các thành viên trong nhóm, bởi cả hai đều biết rõ những hệ lụy tiêu cực mà việc này có thể mang lại cho một nhóm còn chưa chính thức debut như Tempest. Tuy nhiên không phải vì thế mà hai người không để ý đến nhau. Hanbin sẽ luôn nói câu cố lên dành cho Hwarang mỗi khi đến lượt em quay hình, sẽ cầm máy ảnh chụp lại cho em những bức hình ngầu nhất, sẽ luôn khen em làm tốt mỗi lúc em hoàn thành xong cảnh quay. Còn Hwarang, cậu sẽ phà hơi ấm vào bàn tay anh cho anh đỡ lạnh, sẽ ôm lấy anh và nói "em thích anh Hanbin lắm", sẽ chú ý nhắc anh cẩn thận mỗi khi anh quay cảnh của mình. Không chỉ có Hanbin và Hwarang, mà tương tác giữa các thành viên cũng cực kì ăn ý và thân thiết khiến cho các staff rất hài lòng, bởi vậy mà không khí lúc quay MV không còn áp lực, trở nên dễ chịu và thoải mái hơn.

-Mấy đứa nghỉ ngơi một chút, chiều nay chúng ta sẽ có buổi live để gặp fan đó nha- chị staff ghé vào phòng nghỉ nhắc nhở cả nhóm.

-Nae!!!

Vậy là cuối cùng cũng được gặp fan rồi. Mấy đứa nhỏ hào hứng lắm, đến mức không chịu nghỉ ngơi mà ngồi nói chuyện rôm rả, nào là tính xem sẽ chào fan như nào cho thật ấn tượng, nào là suy nghĩ sẽ nói những gì, rồi có nên spoil một chút gì đó cho fan hay không,...
Đến giờ rồi, thay đồ để gặp fan thôi.

-It we, xin chào, chúng mình là Tempest!

Bảy chàng trai với nhiệt huyết của tuổi trẻ vui vẻ gửi lời chào chính thức đến người hâm mộ đi kèm với động tác tay mang biểu tượng của nhóm. Lần này Hanbin và Hwarang được staff xếp ngồi cách xa nhau, nhưng cho dù xa thì tương tác giữa hai người với nhau, giữa hai người với các thành viên đều cưng xỉu. Nhóm tự giới thiệu bản thân nè, suy nghĩ về các thành viên nè, trả lời câu hỏi của fan nè, cảm giác như giữa fan và nhóm không còn khoảng cách luôn á. Đỉnh điểm là khi chơi trò làm thơ bằng tên của các thành viên, Hwarang đã khiến anh em ngã ngửa, mồm chữ A, mắt chữ O khi làm thơ bằng tên của Hanbin. "Nếu không có Hanbin hyung, ai sẽ lấp đầy khoảng trống trong trái tim em". Cũng chính câu thả thính cực mượt này của Hwarang mà sau đó, fan đã liên tục đẩy thuyền hai người (mặc dù thuyền này chính chủ tự chèo) vì độ đẹp đôi và đáng yêu của cả hai. Chả thế mà sau buổi live, có một người cứ xem điện thoại rồi cười tủm tỉm mãi thôi.

-Coi bộ thuyền viên của thuyền HwaBin cũng nhàn nhỉ, có chính chủ làm thuyền trưởng luôn mà!- Hyuk huých vai Hwarang.

-Mấy thuyền khác cũng đâu kém gì- Hwarang biết là bảy người cùng nhóm với nhau thì kiểu gì chả có thêm 7749 cái thuyền khác nữa xuất hiện chứ- mà mấy anh tém tém lại nha, người của em đó.

-Ơ cái thằng, trách bọn anh chắc? Có trách thì trách anh Hanbin của em quá đáng yêu khiến ai cũng muốn cưng nựng, bảo vệ đi.

Seop cùng Hanbin và mấy đứa em còn lại bước tới, vừa nói với Hwarang, tay vừa đưa lên nựng cằm anh cả. Biết là trêu nhiều quá sẽ bị Hwarang ghim cơ mà kệ đi, vui trước đã. Lew cũng bất lực trước cái tính thích tự ngược của anh người yêu vừa lầy vừa nhây này. Bé út cũng hùa vào với mấy anh trêu Hwarang:

-Út nói trước, anh mà sơ hở là út giành anh Hanbin về tay đó.

-Cố lên út, anh ủng hộ chú mày- Eunchan vỗ vai Taerae.

-Anh Hanbin, mấy người này bắt nạt em kìa- Hwarang đưa ánh mắt cún con lên nhìn Hanbin.

-Anh không có biết gì hết nhá- Hanbin không nhịn nổi cười nữa rồi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Trời ơi, tức chết Hwarang rồi, đến cả người yêu mà cũng phũ cậu như vậy là do cậu ăn ở chưa tốt hay sao? Hwarang tổn thương mà Hwarang hổng nói á. Trước đây, Hwarang trong mắt mọi người là một chàng trai lạnh lùng, ít nói, đôi lúc còn hơi khó ở, nhưng kể từ khi quen Hanbin, mọi người mới thấy được rất nhiều khía cạnh khác của cậu. Thì ra còn có một Hwarang ấm áp và đáng yêu như thế. Hanbin quả thực rất đặc biệt, không chỉ với Hwarang mà còn đặc biệt với cả nhóm, kể từ lúc Hanbin xuất hiện, cuộc sống của mọi người trở nên nhiều màu sắc hơn, vui vẻ hơn, tràn đầy năng lượng hơn. Bảo rằng Hanbin là mặt trời của nhóm cũng không sai đâu.

Hôm nay, nhóm không về kí túc cùng nhau, bởi vì Hanbin và Hwarang tách ra đi đâu đó nên chỉ có năm người về kí túc trước thôi. Chả là anh Seop có gợi ý cho Hwarang về những buổi hẹn hò của các cặp đôi yêu nhau, Hwarang thấy cũng có lý, dù sao thì sau này lịch trình dày đặc, hai người sẽ không có nhiều thời gian riêng tư nên phải tranh thủ trước debut thôi chứ biết sao giờ. Cả nhóm lên xe đi về được nửa đường thì Hwarang xin xuống xe:

-Anh Hanbin đi cùng em tới chỗ này một chút nhé. Mọi người cứ về trước đi.

-- Hanbin không biết sẽ đi đâu nhưng mà đi cùng Hwarang thì không có gì phải sợ nên đồng ý.

-Vậy tụi anh về trước đây.

Nói rồi cả nhóm chia ra, Hwarang và Hanbin xuống xe, mấy đứa còn lại thì được staff chở về kí túc trước. Hwarang rất muốn chuẩn bị một buổi hẹn hò thật lãng mạn dành cho anh, nhưng mà với lượng công việc và lịch trình hiện tại của cả nhóm thì đó là điều không thể.

-Em muốn dẫn anh đi đâu vậy Hwarang?- Hanbin thắc mắc.

-À. Em chỉ muốn đi dạo sông Hàn cùng anh thôi. Anh không muốn sao ạ?

-Đâu có. Anh chỉ thắc mắc thôi mà.

Vì đã có độ nhận diện nhất định rồi nên cả hai đi dạo bên ngoài như thế này sẽ phải đeo khẩu trang, phòng trường hợp có fan vô tình nhận ra sẽ không hay. Tuy có hơi khó chịu một chút nhưng mà được nắm tay đi dạo bên nhau như vầy cũng đã là quá tốt rồi. Hôm nay trời đẹp lắm, không khí cũng mát mẻ, nên bờ sông Hàn khá đông người. Hanbin tới Hàn Quốc đã hơn hai năm và đây là lần thứ hai cậu được đi dạo bên bờ sông Hàn. Lần đầu tiên là lúc cậu vừa thi xong I-Land, cậu đã tới đây một mình. Lúc ấy tâm trạng cậu thật sự rất tệ, buồn, thất vọng kèm theo nỗi nhớ nhà, nhưng rồi với ý chí và bản lĩnh cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ, cậu đã từng bước thực hiện được ước mơ của mình. Lần này cũng là bờ sông ấy, nhưng giờ Hanbin không còn một mình nữa, giờ cậu có Hwarang, người yêu thương cậu thật lòng. Còn đối với Hwarang thì đây là lần đầu tiên cậu đến sông Hàn. Hai mốt tuổi với tám năm làm thực tập sinh, cuộc sống của cậu gắn liền với phòng tập, với những bản nhạc. Nhiều lúc Hwarang cảm thấy cuộc sống thật sự vô vị, cho đến khi gặp người con trai ấy, người mà hơn cậu tận ba tuổi nhưng lúc nào cũng như em bé, người khiến cậu muốn dành hết tâm tư, tình cảm mà yêu thương chở che. Dắt tay anh đi đến chỗ ghế đá nhìn ra sông, chỗ này không có quá nhiều người nên cả hai mới có thể bỏ khẩu trang ra được rồi.

-Anh có mệt không? Anh ngồi đây đợi em xíu nhé. Em ra kia mua nước cho anh.

-Ừ. Em đi đi.

Nhìn theo bóng lưng của Hwarang, Hanbin cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Vốn thích chụp ảnh nên lần này Hanbin cũng không thể làm ngơ cảnh đẹp trước mắt. Cậu giơ điện thoại lên, căn góc máy rồi bấm chụp, toàn cảnh sông Hàn bây giờ thu lại vào màn hình. Bức ảnh buổi đêm sông Hàn đơn giản với mặt nước tĩnh lặng phản chiếu bầu trời đầy sao nhưng lại đẹp đến nao lòng. Hay tại lòng người đang vui vẻ nên mới thấy đẹp như vậy? Hanbin ngẩn ngơ ngắm bức ảnh thật lâu, khoé môi cong lên một nụ cười hạnh phúc.

-Người yêu em đang nhìn gì mà vui vậy?- Hwarang vừa đưa chai nước đã mở sẵn cho Hanbin vừa hỏi, tiện ngồi xuống bên cạnh anh.

Hanbin hai mắt lấp lánh, chỉ vào bức ảnh vừa chụp được:

-Em thấy đẹp không? Anh vừa chụp xong đó.

-Đẹp. Nhưng không đẹp bằng anh.

Miệng lưỡi con cáo này càng ngày càng dẻo rồi. Hanbin nghe em khen mình xong mà ngượng chín cả mặt, liền đánh yêu Hwarang một cái:

-Em học đâu ra cái câu sến rện như vậy hả?

-Em nói thật mà. Với em không có gì đẹp bằng anh hết.

Đúng vậy đấy, đối với Hwarang thì Hanbin chính là thiên sứ, thiên sứ của một mình cậu thôi. Hanbin tựa đầu lên vai Hwarang. Hwarang cũng tự nhiên mà vòng tay ôm lấy bờ vai xinh của anh vỗ về.

-Hwarang này, em thích anh từ bao giờ vậy?- Hanbin hỏi.

-Anh muốn biết hả?

Hanbin gật đầu. Hwarang đưa ánh nhìn ra xa, trầm tư một lúc rồi trả lời anh:

-Nói thật là em cũng không rõ nữa. Có thể là lúc chúng ta vô tình mặc áo đôi, có thể là lúc anh K xuất hiện mà cũng có thể là trước đó nữa. Em chỉ biết kể từ lúc anh đến và trở thành một phần của nhóm thì em cũng dần thay đổi. Càng tiếp xúc em càng nhận ra bản thân thích anh, thật sự rất thích anh. Những lúc anh giận em đã rất sợ đấy. Sợ chúng ta sẽ dần xa cách nhau. Nhưng thật may vì anh cũng đã thích em. Vậy còn anh thì sao? Tại sao anh lại đồng ý làm người yêu của em?

Giờ đến lượt Hanbin trầm ngâm. Nói sao nhỉ? Kể từ lúc vào nhóm, Hwarang là người mà Hanbin ít nói chuyện nhất nhưng không hiểu vì sao mà cậu lại luôn chú ý đến đứa em này. Ở bên cạnh Hwarang khiến Hanbin luôn có cảm giác an toàn và được che chở. Vậy nên khi biết Hwarang có tình cảm với mình, cậu đã không ngần ngại mà đồng ý. Ngước lên nhìn Hwarang, Hanbin trả lời chắc nịch:

-Vì anh thích em! Chỉ vậy thôi.

Vuốt mái tóc mềm của anh, Hwarang hỏi:

-Anh tin em chứ?

-Anh tin!- Hanbin không cần suy nghĩ mà đáp lại ngay lập tức.

Tình yêu mà, nó không đơn giản chỉ là tình cảm giữa hai người mà còn lại sự chân thành và tin tưởng tuyệt đối. Không ai biết một mối quan hệ sẽ đi được bao xa, cũng không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra giữa hai người yêu nhau, chỉ cần biết rằng bản thân hạnh phúc với sự lựa chọn của mình và cùng cố gắng cho sự lựa chọn đó là được rồi.

-Anh à. Em yêu anh. Mình bên nhau bình yên như vậy nhé!

-Ừ! Anh cũng yêu em!

Hai bàn tay đan vào nhau, tựa đầu vào nhau, trái tim cùng chung một nhịp đập, và cùng nhìn về một tương lai tốt đẹp phía trước. Mặc kệ cuộc sống bộn bề, chúng ta phải luôn vui vẻ và hạnh phúc, có được không???

********
End.

(Vậy là bộ fic đầu tiên về HwaBin của mình đã hoàn thành rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Những fic sau mình sẽ cố gắng viết mượt mà hơn, hy vọng mọi người vẫn ủng hộ mình ạ. Fic tiếp theo có tên "Yêu lại từ đầu", mn ghé ủng hộ mình nữa nha. Yêu thương ❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro