Chương 10:Nhóc ghen à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó,Hwarang không ôm ấp hay đụng chạm anh nữa.Cậu cũng không hề chủ động nói chuyện với anh mà chỉ trả lời qua loa khi anh hỏi đến mình.Hanbin cũng cảm nhận được điều đó nhưng cũng giành cho em sự thoải mái nhất định nhưng lại muốn làm hòa với em.
Tối hôm nay,các tv sẽ tụ tập và làm một bữa tiệc nhỏ mừng ngày nhóm đã debut.Từ lúc chiều,Hanbin đã giao việc cho mọi người chuẩn bị:Hyuk và Hwarang sẽ đi mua nguyên liệu cùng mình;Lew và Seop sẽ đi mua ít bia và rượu và cuối cùng việc lau dọn sẽ giành cho Taerae với Eunchan.
Cậu xách tay hai đứa em đi ra chợ.

-Hyuk,em qua bên đó mua cho anh ít thịt cá nhé.-Hanbin

-Còn Hwarang em đi qua kia với anh mua rau với hoa quả.-Hanbin

Lần này không biết vì sao mà Hyuk ko đòi đi cùng anh nữa mà tự nguyện đi mua đồ một mình.Vừa đi cùng Hwarang anh vừa nắm tay cậu.Hanbin nhoi nhoi làm Hwarang cũng bất lực mà xách mông đi theo anh.Tuy cậu rát ít nói chuyện với anh nhưng Hanbin lại rất quan tâm đến cậu.Cậu không thích ăn rau mùi anh cũng biết,anh mua cho cậu một loại quả gì đó màu xanh xanh nhưng không biết tên.

-Hanbin,quả đó là gì vậy ạ?-Cậu ngơ ngác hỏi anh

-Hì hì,xoài xanh đấy .-Hanbin

Rồi hai anh em nắm tay nhau đi mua một ít rau củ.Mua xong thì Hyuk cũng vừa bước lên xe chuẩn bị đi về.
Về đến nhà,đập vào mắt ba người là một ktx sạch sẽ sáng bóng,hai người đàn ông kia thì đang thở hổn hển vì mệt.Cậu chả mấy quan tâm mà chỉ buông vài lời khen ngợi rồi vào bếp nấu bữa tối.Hôm nay cậu định sẽ nấu một ít thịt chiên sốt chua ngọt,mì tương đen và ít sườn rim.Cậu khoác tạp dề lên nhưng không biết tại sao hôm nay dây đeo lại khó buột như vậy.Cậu đưa tai ra sau loay hoay mãi cũng không buột được.Bỗng có một bàn tay to lớn cầm lấy dây đeo trên tay cậu,tỉ mỉ buột lại.Quay ra sau cảm ơn thì phát hiện đấy là Hwarang.

-Cảm ơn em nhé.-Hwarang

-Không có gì đâu,anh có cần em giúp gì không.-Hwarang

-Vậy em đeo tạp dề vào thái giúp anh ít thịt nhé.-Hanbin

Do lúc nãy đi ra ngoài mua đồ nên lòng Hwarang cũng được xoa dịu được một chút.

(Mấy bà đang thắc mắc sao hôm nay Hyuk lại chịu để yên cho Hwarang chứ gì.Đến phần ngoại truyện để biết nè🤭)

*Ngoại truyện*

-Hyuk à,giúp anh lần này đi mà~.-Hanbin

-Không là không,em sẽ không cho ai cướp mất Hanbin của em đâu.-Hyuk

-Đi mà,anh hứa chỉ có lần này thoiii.-Hanbin giở giọng nũng nịu

-Thôi vậy,anh muốn em làm cái gì nào.-Hyuk mềm lòng

-Em chỉ cần không gây gổ với Hwarang và mặc kệ anh với Hwarang là được.-Hanbin nhanh chóng nói

-Hơi khó đây,anh có món quà gì tặng em sau vụ này không🤔.-Hyuk ra điều kiện

-Uhm,mai anh với em sẽ đi chơi riệng với nhau nhé.-Hanbin nói suy nghĩ của mình

-Được thôi,anh phải hứa với em là đừng làm quá giới hạn chịu đựng của em đấy nhé.-Hyuk thở dài

-Anh hứa mà,anh thương em nhất.-Hanbin vui vẻ đáp

*Quay lại cốt truyện*

Cậu vừa cắt hành tây vừa nghĩ ngợi điều gì đó mà không chú ý con dao sắc nhọn đã khứa rách ngón tay cái .Cảm giác rát rát đã khiến cậu tỉnh lại trong một mớ suy nghĩ.Còn Hwarang lúc này đang luống cuống rửa tay cậu qua nước sạch.

-Anh Hanbin,nắm chặt ngón tay này,chờ em chút.-Hwarang

Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời mà cầm ngón tay đang chảy máu ra phòng ăn ngồi.Một lúc sau Hwarang đi ra cầm thêm một hộp sơ cứu.Hwarang cẩn thận dùng bông thấm cồn sát khuẩn rồi lau lên miệng vết thương.Cảm giác cồn chạm vào da thịt nó rát đến nổi cậu phải nghiến răng, tay kia nắm chặt lại.

Hwarang thấy thế thì cũng nhẹ nhàng an ủi:

-Không sao đâu,đau một chút thôi rồi sẽ hết.Anh cố chịu một chút nhé.-Hwarang

-Cảm ơn em.-Hanbin

Băng bó xong thì Hanbin cũng vào bếp nấu tiếp.Đến khoảng 7 h tối thì cũng làm xong,mọi người quây quần vừa ăn vừa nói vui vẻ.Kết thúc bữa ăn,các tv tụ họp lại chơi uno.Luật là mỗi người thua sẽ uống hết một ly bia hoặc một cốc rượu nhỏ.
Chơi hoài chơi mãi mà chỉ có Eunchan,Hyuk với Hanbin uống thôi.Cả ba say mèm ,lẩm bẩm với nhau hoài.Mấy cậu em bất lực đành dìu anh vào phòng.Taerae và Seop phải cố gắng hết sức mới lôi được anh chàng m9 vào phòng được,còn Lew thì nhẫn tâm lôi Hyuk dưới sàn khi Hyuk vẫn còn đang nói nhảm.Bên đây,Hwarang bế Hanbin đang dãy đành đạch vào phòng.Đến phòng,Hanbin nhảy xuống,hai tay chống vào eo hùng hổ nói:

-Này Hwarang,anh có chuyện muốn nói với em.-Hanbin mắt nhắm mắt mở nói

Hwarang bất lực đóng cửa phòng lại rồi ngồi lên giướng mình lắng nghe Hanbin nói.

-Sao dạo này em không ôm anh hả?-Hanbin đanh đá hỏi

Hwarang nhìn con mèo đang phồng má lên liền vui vẻ đáp.

-Đâu có,em vẫn ôm anh đấy thôi.-Hwarang

-Đừng lừa anh,bưa anh đi với Hyuk,trông e ghen tị lắm cơ mà.-Hanbin vừa nói vừa ghé sát mặt vào Hwarang

-Đâu...đâu có.-Hwarang

-Hì hì,nhóc ghen à.-Hanbin

Bị nói trúng tim đen,Hwarang giật mình phủ nhận.

-Hồi nào,chỉ là...chỉ là em thấy hơi khó chịu mà thôi.-Hwarang

-Đừng chối,anh biết em buồn lắm.-Hanbin

Nói dứt câu,cậu nâng má em,hôm lên mái tóc trắng một cái chụt(màu tóc Hwarang lúc debut á)rồi ôm em vào lòng.Mặt Hwarang lúc này đã đỏ ửng,cậu thấy trái tim mình đang đập rất nhanh.Cậu không biết phản ứng này thực chất là gì cũng chả biết người con trai trước mắt là gì của mình nhưng từ giờ cậu đã say Hanbin mất rồi.
Một hồi sau Hanbin cũng ngủ thiếp đi trong cái ôm ấm áp của Hwarang.Hwarang cũng buông anh ra cho anh ngủ rồi đi tắt đèn.Cậu trèo lên giường,đắp mền cho anh rồi nằm xuống bên canh ôm ôm ngủ.Hanbin cũng xoay người sang phía Hwarang mà chui vào người cậu .Hanbin vừa ôm cũng vừa gác chân lên người Hwarang.
Hwarang vui như mở cờ trong bụng,cậu xoa xoa cái lưng nhỏ nhắn của con mèo say mèm này.Từ từ hai người cũng ngủ thiếp đi trong tư thế dính như keo 502 vậy.

_________________________________________*Góc tâm sự của tác giả
Dạo này nhiều sự kiện bote quá nên ra tạm 1 chap cho mấy bà đọc nè.Dự kiến là cuối tuần tui ra chap mới nha.Đăng lúc 00h có ai xem ko ta🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro