Chương 9:Cướp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mấy chap sắp tới dành cho nam chính và nam phụ xé xác nhau nha má*

Sáng tinh mơ,Hyuk2 hôm nay dậy sớm đến lạ.Cậu lặng lẽ gõ cửa phòng Hanbin đang ngủ,không chần chừ mà mở cửa đi vào."Ôi trời ơi,hôm qua anh ta còn dỗ tôi cơ mà,sao hôm nay lại nằm trong vòng tay thằng nít ranh đó rồi",đó là suy nghĩ khi bước vào phòng Hanbin.Nhưng cậu không quá tức  giận mà lên kế hoạch đuổi thằng Hwarang này xuống giường.

-Hè hè, m tới số với anh rồi nha nhóc.-Hyuk thì thầm

Cậu nhẹ nhàng....À không,rất mạnh bạo kéo Hwarang rớt cái "bịch" xuống đất.Cậu nhan nhẹn nhảy lên giường ôm Hanbin vẫn còn đang ngủ.Cậu ôm ôm,vuốt vuốt cái lưng nhỏ của anh.Anh ôm cứng ngắc Hanbin làm anh khó chịu mở mắt.

-Hwarang ah~,mới sáng thôi sao em lại quậy như vậy chứ.-Hanbin chưa kịp định hình nói

-Hanbin,trên giường đâu phải em đâu chứ.Là Hyuk đó,ảnh đẩy em xuống giường.-Hwarang vừa nói vừa xách chân Hyuk kéo ra khỏi giường.

Hanbin bây giờ mới thật sự tỉnh táo,cậu nhìn khuôn mặt đối diện mình mà tim muốn bay ra ngoài.

-Ôi mẹ ơiiiiiiiiiii!!!-Hanbin gào thét trong đau đớn

-Em là Hyuk đây,anh sợ em đến vậy luôn sao.-Hyuk vừa đạp cánh tay đang nắm lấy chân mình mà giả vờ buồn bả nói

-Trời ơi,anh tưởng mới sáng  đã gặp ma chứ.-Hanbin

-Mà hai người  đang làm gì vậy?-Hanbin thắc mắc

Hwarang bỏ chân Hyuk ra,lườm ổng một cái rồi đáp:
-Lúc nãy em đang ngủ thì từ đâu anh Hyuk xông vào kéo em ngã xuống đất.Ảnh còn nhân tiện nhảy lên giường nằm ôm anh nữa.-Hwarang mách.

-Ai biểu em dám ôm Hanbin của anh chứ.-Hyuk

-Hanbin là của em cơ mà.-Hwarang
.
.
.
Hanbin phì cười rồi chấn an hai cậu em chuẩn bị lao vào nhau.

-Rồi rồi,anh là của hai đứa luôn.Đừng cãi nhau nữa.-Hanbin

Hyuk định phản biện lại nhưng từ cửa phòng có một giọng trầm trầm nhưng lại chanh chưa nói:

-Hai ông anh của con ới,con đứng đây nãy giờ xem hai người giành Hanbin đấy.-Taerae nói không một kính ngữ

-Không có biết thì đừng xía vào chuyện của ta,hứ.-Hyuk
.
.
.

-Lại ồn ào rồi đấy,mấy anh chị phòng bên không cho chúng em yên giấc hả.-Seop vừa thật vừa đùa nói

-Lại bắt đầu rồi đấy,Eunchan ạ.-Lew nhìn Eunchan nói

Eunchan cũng bất lực trước hoàn cảnh này.

-Thôi đi nào,mấy đứa đừng ở đây nữa.Đặc biệt là Hyuk và Hwarang-Giọng nói nghiêm nghị thốt ra từ bờ môi nhỏ nhắn của anh

-Hai đứa vệ sinh cá nhân rồi ra giúp anh nấu ăn.-Hanbin

-Vânggggggg. -Hai người nói nhưng 2 cặp mắt ấy vẫn nhìn nhau đằng đằng sát khí

Đợi hai đứa đến nhà ăn,anh tranh thủ nấu xong hết bữa sáng.Cậu có ý định trừng phạt các em.

-Hanbin huyng ~Em xong rồi đây.-Hyuk

Vừa nói cậu vừa vòng tay qua eo Hanbin ôm chặt.Còn cậu Hwarang thì sao á,thì tức tối đi đằng sao nhìn hai người tình tứ chứ sao.
Ôm được một lúc rồi Hanbin buông cậu ra,nhìn Hwarang rồi nói lớn:

-Hai đứa,lại đây.-Hanbin

Khi hai đứa em bước tới bên anh rồi anh lại bảo:

-Hai đứa ôm nhau đi,ôm đến khi nào mọi người ra đầy đủ thì thôi.-Hanbin căng

-Ơ anh,anh nỡ lòng nào muốn em ôm Hwarang ư.-Hyuk giở trò mè nheo

-Chắc em muốn ôm anh lắm đó.-Hwarang

-Anh nói sao thì cứ làm vậy đi,đó là mệnh lệnh.-Hanbin

*Ê mấy bà đừng tưởng tui viết truyện Hwahyuk nha*

Nhìn nhau bực tức vậy chứ đâu làm gì được,đành phải ôm nhau.

-Ôi chào,hai ông anh của tôi kia sao,mới nãy còn chửi nhau ghê lắm mà.-Taerae chống tay vào eo nói

-Không phải Hanbin nói thì còn lâu có vụ này nhé.-Hwarang

-Đúng đó.-Hyuk

Rồi mọi người cũng tập chung đầy đủ tại phòng ăn.Mà không biết có chuyện gì vui mà mỗi lần đi ngang qua cặp đôi oan gia ngõ hẹp này lại cười phá lên còn chọc hai anh nữa.Nhưng mà không sao,Hanbin đã tha cho anh và Hyuk.

-Ha ha,Hanbin ah,em mới chụp được bộ ảnh này thú vị lắm.-Taerae

-Ha ha,Taerae ah,em thật có tài chụp ảnh đó.-Eunchan

-Đúng đó,đúng đó.-Lew,Seop

Vừa ăn vừa cười nói vui vẻ nhưng hình như hai người Hwarang và Hyuk có vẻ không được vui cho lắm.Ăn xong mọi người người cũng vào thay đồ rồi lên xe đến phòng tập. Bùng binh Hwa Bin Hyuk thì ngồi ở dưới,Seop với Lew ngồi chung ,mỹ nam an tĩnh và nhóc út quỷ cũng ngồi chung với nhau.Lên xe chưa được bao lâu thì Hyuk ngồi dựa vào vai anh hỏi:

-Anh Hanbin,giữa em và Hwarang anh sẽ chọn ai là bạn trai.-Hyuk

-Sao em lại hỏi vậy,hai đứa anh đều thích như nhau mà.-Hanbin

-Khỏi nói cũng biết,chác chắn anh ấy chọn em rồi😎.-Hwarang

-Còn lâu,Hanbin yêu anh nhất, đúng không anh?-Hyuk

-Này,lại cãi nhau nữa rồi đấy.-Hanbin

-Vậy anh chả lời em đi,anh thương em hay Hwarang hơn.-Hyuk

-Được rồi,anh thương em nhất. -Hanbin

-Sao có thể chứ.Hwarang

Hwarang rất bực bội trước câu nói này của anh,tuy nó có thể là câu nói trêu ghẹo người khác nhưng sao đối với cậu nó lại giống một câu nói thật đến như vậy.Thế nên trong khoảng thời gian đi xe đến phòng tập đó cậu không nói gì với Hanbin,anh có hỏi thì cũng dạ vâng cho qua.Từ bao giờ cậu có cảm giác ghen tị như vậy,đến chính cậu cũng không thể trả lời.Cậu nghĩ chỉ vì Hyuk dễ thương và biết làm nũng nên anh thương Hyuk hơn cậu ư.Cậu cũng nghĩ chẳng lẽ mình thích Hanbin mất rồi nhưng cậu lại chấn an bản thân rằng đó chỉ là tình cảm anh em thôi.Cậu không ghét Hyuk nhưng Hyuk cứ ôm ấp "Hanbin của cậu" làm cậu thật sự rất khó chịu.Cậu đã có quyết định cho bản thân là sẽ không bao giờ hết giận Hanbin dù anh có dỗ cậu đến đâu.

________________________________________
*Góc tâm sự của tác giả.
Mấy bà oi,tui có một món quà nho nhỏ cho 1 bà may mắn nè.Tui có vd trên tiktok để tặng quà đóa,mấy bà chỉ cần dô nick của tui r kiếm cái vd mà tui đăng tặng quà và cmt thui.Còn lại tui sẽ coi ai may mắn nhận được phần quà của tui nhe.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro