Chương 19:lời cảnh cáo nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là mấy nay đầu tui mất não nên mọi người đừng vào coi mấy cái tâm sự nhảm nhí của tui nha.Tui hong biết não tui có úng nc hay ko nx,xin lỗi mn vì mấy nay tui hơi xàm nha.Đúng kiểu lúc đăng cái đó tui mất não nên cho tui xin lỗi.





Cả nhóm thay đồ xong thì cũng xuống dưới cửa ktx,nơi chiếc xe 7 chỗ màu đen đang đậu.Nicho bước từ xe xuống,bảo mọi người lên xe trước rồi mở cửa xe ghế phụ ra cho anh vào ngồi.Hôm nay Nicholas tự lái xe vì cậu biết nếu để tài xế lái xe thì cậu phải ngồi dưới đó với dàn hậu cung của Hanbin.May là cậu có kế sách rồi nên Hanbin mới ngồi cùng hàng ghế với mình được.Lúc đi thì cậu chủ yếu hỏi Hanbin nhiều hơn còn mấy người em thì cậu tạm thời chx hỏi qua.
Đến nơi ăn trưa~

-Mấy anh xuống trước đi,em đi đậu xe cái đã.-Nicholas

-Um,nhanh lên nhé.-Hanbin

-À mà các anh vào nói quản lí là bàn của em là được rồi.-Nicholas

Cậu đi vào hầm gửi xe của nhà hàng.
Cả nhóm dắt tay nhau vào nhà hàng.Nhưng đến lúc nói bàn của Nicholas thì hình như có điều gì đó nó hơi là lạ,nhân viên hình như đang đuổi hết khách ra ngoài.Rồi nhân viên quán dẫn cả nhóm đi đến 2 căn phòng vip.

-Hwarang với Hyuk là ai thế ạ,mời hai anh vào phòng này còn tất cả mọi người qua phòng bên kia ạ.-nhân viên

-Sao phải cho hai em ấy ngồi phòng riêng ạ,không ngồi chung phòng được hay sao ạ.-Taerae

-À, ngài Nicho có dặn tôi nên tôi cũng đành làm theo thôi ạ,mong mn thứ lỗi.-nhân viên

Nicho nói nên cả nhóm đành nghe theo.Nhưng sóng gió của Hwarang và Hyuk còn chx bắt đầu cơ mà.

Nicho đã lên tới phòng dành riêng cho Hwarang và Hyuk,tất nhiên đi theo ko thể thiếu K được rồi.Cậu mở cửa,tiến tới ghế ngồi đối diện với hai người trước mặt một cách tự nhiên hết sức có thể.

-Có việc gì nói luôn.-Hwarang

-Sao anh nóng thế nhỉ,từ từ chứ.-Nicholas

-Nhờ anh nói chuyện trước với Hyuk giúp em nhé K.-Nicholas

-Um.-K

Không vòng vo,cậu vào thẳng vấn đề chính.

-Trước kia tôi có nhờ anh chăm sóc cho Hanbin đúng không nhỉ?Nhưng sao bây giờ tôi cảm thấy anh không được tốt như xưa nữa rồi nhỉ.-Nicholas

-Liên quan?-Hwarang

-Liên quan chứ,lúc trước tôi có nói nếu anh không chăm sóc anh ấy tốt thì tôi sẽ mang anh ấy đi mà nhỉ.-Nicholas

-Thì?

-Haizzz,tôi biết anh đang giận Hanbin vì việc đó nhưng anh đã hứa với tôi rồi chẳng lẽ anh định phá vỡ nó ư.Tôi biết nhà anh không hề tâm thường nhưng nó chả là cái thá gì trong mắt tôi đâu Hwarang ạ.-Nicholas

-Hanbin,anh ấy đã làm tôi thành người như thế này rồi thì nhóc nghĩ tôi có thể thích anh ấy được nữa hay không.-Hwarang

-Có thể,anh biết rõ đó không phải lỗi do Hanbin mà.Tôi biết anh còn thích anh ấy.-Nicholas

Vết thương trong Nicholas còn chưa được chữa lành nhưng vì Hanbin mà cậu phải dâng liều thuốc giảm đau duy nhất đó cho Hwarang.

-haha,Thì sao chứ,dù gì bây giờ Hanbin cũng chả thích tôi.-Hwarang

Cậu rít lên một nụ cười chua chát từ trong tim,cậu cười như cái cách cậu nhận lấy niềm đau khổ khi Hanbin thốt lên rằng muốn chia tay với cậu.Cậu muốn yêu anh thêm lần nữa nhưng cũng không muốn anh bỏ cậu thêm một lần.

-Ai nói với anh là Hanbin hết tình cảm với anh.Tôi sẽ giúp anh một lần nhưng nếu anh dám khiến Hanbin của tôi đau khổ thêm một lần nào nữa thì chưa chắc nhà anh sẽ yên ổn đâu.Tôi đi đây.-Nicholas

*Về phía K và Hyuk

K chính xác phải gọi là người giải quyết nhanh gọn lẹ nhất.

-Này cậu bé,em biết tôi nói với em chuyện gì rồi nhỉ?-K

-Hả...chuyện gì cơ???-Hyuk

-Nói gọn , bé hình như làm mèo của tôi buồn rồi đúng ko.-K

-Mèo nào cơ,tôi không hiểu.-Hyuk

-Hanbin của tôi ,mà bé biết rõ thế lực đằng sau Hanbin mạnh cỡ nào rồi cứ thích động vào nhỉ.-K

-Nói tóm gọn lại,bé chỉ cần làm mèo của tôi buồn thêm một lần nào nữa thì cái xác nhỏ của bé không còn nguyên vẹn đâu.-K

Lời nói tuy dùng từ rất ngọt nhưng ý nghĩa của nó đã đủ khiến Hyuk sắp khóc tới nơi.Trước giờ nghe danh của K nhưng chưa nói chuyện bao giờ nên cậu không biết K đáng sợ như vậy.

-Bé nhớ đi xin lỗi mèo con của tôi đấy,chống đối thì bé xác định đi là vừa.-K

Hai người K và Nicholas nói xong thì rời ghế đi qua phòng của nhóm luôn.Lúc đó nhân viên cũng mời Hwarang và Hyuk qua luôn vì khi nói chuyện xong thì hai người được phép qua phòng của cả nhóm để ăn trưa cùng.
Thật sự mà nói thì Hanbin luôn được bảo vệ nhưng cậu cũng biết điều mà làm theo lời giám đốc nói.Cậu tự biết lượng sức mình,lời sếp mà không nghe thì nghe ai được đây.Tuy là thế nhưng luôn sẽ có thế lực ăn dứt giám đốc nhà Hoa,giúp Hanbin lúc anh tiêu cực,đau khổ nhất.Chỉ là hôm nay phải đích thân ra mặt thì K với Nicho hơi chiều Hanbin quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro