Chương 20:không giận là nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-K,anh đi đâu đây,sao anh lại ở đây?-Hanbin

Uầy,mới vào Hanbin đã đu lên người Kei yêu dấu òi,cậu gặp Nicho hoài cũng quen chứ K thì hiếm lắm cậu mới gặp lại.Cậu ôm anh mãi không buông,cậu còn đòi K bế nữa cơ(sến quá anh oi).

-Thôi nào,thả anh ra được chưa.Người ta đang nhìn em kìa.-K

-Ai dám nhìn em.-Hanbin

-Cậu bạn trai yêu dấu của em đấy.-K

-Cái gì cơ,sao anh biết.-Hanbin

K thì thầm vào tai Hanbin.

- Em định giấu anh đến khi nào,nói yêu thương anh mà giấu anh thế à.-K

Hanbin chưa kịp phản ứng lại lại thì K đã kéo cậu ngồi xuống bàn ăn.Tuy lúc đầu hơi căng thẳng nhưng vì sự hài hước của K nên bữa ăn trở nên vui vẻ hơn.Nhưng khi được Nicholas,K thông não cho hai anh chàng H thì có vẻ họ bắt đầu ghen tuông như xưa.

Bữa ăn kết thúc,Tempest cũng được hai tiền bối chở về tận kí túc xá.Trước khi vào ktx thì hai ông tướng kia cũng ôm các tv coi như lời tạm biệt.Đặc biệt là Hwarang và Hyuk,hai người không chỉ được ôm mà còn được họ thì thầm vào tai (nói gì thì mọi người tự hiểu nhe).

Ktx vào buổi chiều~

-Hanbin à,cho em xin lỗi.-Hyuk

Tự nhiên đi ăn về Hyuk lại quỳ xuống đất,ôm chân cậu khóc lóc.Cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Hyuk nói tiếp:

-Hu hu,em biết em chia rẽ anh và Hwarang là sai rồi.Nãy anh K nói em mới hiểu ra.-Hyuk

Hanbin hoảng thật sự,cậu không biết K đã làm gì với Hyuk mà khiến em ấy cầu xin cậu như vậy.

-Anh xin em đấy,đứng lên rồi có gì từ từ mình nói ha.-Hanbin

Hyuk không chịu đứng dậy mà cứ ôm khư khư cái chân của cậu mà khóc.Cậu thấy vậy cũng ngồi bệt xuống đất khóc đua với Hyuk.Cả hai đứa ngồi khóc mà không ai dỗ được,khóc gần nửa tiếng đồng hồ mới chịu nín.

-Hai người im giúp em được không,u30 chứ không phải trẻ lên 3 đâu.Em mới là người nên khóc đây này.-Taerae

Lúc đó cả nhóm tụ lại hỏi thì mới biết anh chàng K dọa ẻm.Hyuk nói tuy ảnh nói toàn từ ngữ lịch sự nhưng khí phách của K quá ghê gớm nên làm cậu sợ muốn khóc luôn.
Hanbin nghe xong mà buồn cười muốn chết.Anh K trước giờ toàn hiền hậu nên cậu không nghĩ K đáng sợ như vậy.Mà cậu không phải giận Hyuk đâu,cậu giả bộ ngó lơ coi em ấy có xin lỗi cậu hay không thôi.Nhưng có vẻ ẻm xin lỗi kiểu hơi mới lạ nên làm cậu khóc luôn.Thế là từ giờ Hyuk lại quấn quýt bên Hanbin rồi.

Còn mấy fen hỏi anh Hwa nhà ta đâu á,ảnh đang ghen lồng ghen lộn ở trong phòng kia kìa.Đang dãy đành đạch trên giường luôn chứ đùa.
"Kéttttt"Hanbin mở cửa đi vào.
Ánh mắt hai người chạm nhau,Hwarang nhục muốn kiếm cái quần đội lên đầu liền luôn.Cậu kéo chăn đắp lên người rồi lặng luôn,"ngại thé".

Hanbin lân la đi tới giường Hwarang,lăn cái đùng lên người ẻm.Ôm người ta như ôm gấu bông vậy.

-Hwarang à,đừng giận anh nữa được không?-Hanbin

-Anh biết lỗi rồi mà.-Hanbin

Hanbin lăn qua một bên nhưng vẫn ôm lấy Hwarang.Nhưng Hwarang bật dậy,đứng chống nạnh trước mặt Hanbin,nói:

-Hứ,trước kia ai nói em với anh nên chia tay.Sao anh không cưới luôn Nicholas,anh K luôn đi.-Hwarang

-Thôi cho anh xin lỗi,anh hứa không làm vậy nữa.-Hanbin

-Anh tưởng dỗ tôi vậy là xong á,sao lúc đầu anh không đồng ý làm người yêu tôi cho rồi đi.Đồng ý rồi làm ny người ta ta rồi làm người ta tổn thương ...-Hwarang

Hwarang vừa kể khổ vừa khóc trước mặt Hanbin.Trước giờ có thấy Hwarang khóc to như vậy bao giờ đâu,nhưng sao cậu thấy Hwarang khóc hơi lạ.

-Nín đi anh thương nào,đừng có khóc nữa nha.-Hanbin

-Bắt đền anh đấy,anh làm tổn thương trái tim của thiếu nữ rồi.-Hwarang

-Ngoan nào,bây giờ thiếu nữ muốn anh làm gì để em hết giận anh đây.-Hanbin

"TRÚNG MÁNH RỒI CHỊ EM ƠI"-Hwarang

-Tối nay anh phải đi ăn với em,vứt hết mấy người kia ở ktx.Và ngay bây giờ anh phải thơm vào má em ,như vậy em sẽ tạm tha thứ cho anh.-Hwarang

-Ơ,hôn má em á.-Hanbin

-Sao thế,anh hôn má Nicholas được mà không hôn má em được à,đồ tồi.-Hwarang

-Đâu có,để anh hôn má em là được chứ gì.-Hanbin

Nói là làm,cậu nhóm chân lên,hôn cái "chụt" vào má của Hwarang.

_________________________________________
*tâm sự của tác giả
Truyện tới đây thôi.Riêng chap này tuy tặng riêng cho Seop nha,đó cũng là lý do tui không đăng chap mới đó.Sn thật vui vẻ và hạnh phúc nhé,chúc anh luôn thành công trên chính con đường mình đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro