Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về một thế giới luôn cho rằng những kẻ yếu không nền tồn tại, và những kẻ mạnh luôn được quyền chà đạp người khác

Về lòng người thối tha đến mức có thể làm mọi việc xấu, kể cả giết người để có thể lấy được tiền

Và về một ngôi trường luôn dùng bạo lực để quyết định mọi thứ, giống như những kẻ thua cuộc sẽ làm tay sai vặt cho bọn thắng cuộc, kiểu thế đấy

Mà xui thay, Song Jaewon - Một con người bình thường có gia cảnh khá giả lại đăng kí học ở ngôi trường đó, để rồi bị bọn bắt nạt nhắm đến. Làm một chân sai vặt ngoan ngoãn, làm một kẻ suốt ngày chỉ biết co ro lại chịu đựng những đòn đánh dã man ấy, miệng không ngừng xin tha..

Ngày qua ngày, lúc nào trên người cậu cũng có những vết thương lớn nhỏ, chồng chất lên nhau càng lúc càng nhiều, đôi lúc cậu lại muốn nói với ba mẹ nhưng mà họ ít khi về nhà lắm, nên những lần muốn nói với ba mẹ việc mình bị bắt nạt thì lại ậm ừ rồi thôi

Dù gì thì chịu đựng một chút, cũng không sao cả..phải không?

Thế giới của Jaewon vẫn luôn là một màu đen, chẳng ai có thể bước vào thế giới của cậu để tô thêm màu sắc khác

Cậu rất thích bầu trời về đêm, vì lúc đó cậu có thể ngắm nhìn cảnh vật xung quanh yên bình như thế nào, không phải nghĩ ngợi bất cứ điều gì, và cậu sẽ không bị đau, chỉ đơn giản thế thôi

Cũng giống như hôm nay, sau khi trời sập tối, cậu đã đi tới công viên, ngồi trên xích đu ngắm nhìn bầu trời đầy sao, cơn gió lạnh thổi qua như muốn xoa dịu đi những nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng

Khẽ thở dài một hơi, đôi mắt cậu mất đi tiêu cự, hoàn toàn rơi vào hố sâu của tuyệt vọng

"Mãi như này thì tốt rồi, không cần phải đến trường, không cần chịu đựng những đòn đánh của bọn họ.."

Nhưng thực tế vẫn luôn thật tàn khốc, không bao giờ là nhẹ nhàng cả..

Jaewon đứng dậy, bước chân nặng nề đi về nhà, tâm trí cậu rối bời, cũng không biết mình có nên tiếp tục hay không, hay là nên dừng lại..cho đỡ mệt, nhỉ?

Về tới nhà, cậu liền đi lên phòng của mình rồi ngã người nằm xuống, thật thoải mái, đống suy nghĩ kia cũng bị cậu vứt sang bên, thay vào đó là những suy nghĩ tràn đầy tích cực

"Mình cứ tiếp tục thôi, lỡ đâu sẽ có người tới cứu vớt cuộc đời của mình, hi vọng là vậy..!"

Dần chìm sâu vào giấc ngủ, rồi khi mở mắt ra lại thấy bản thân mình đang ở một nơi xa lạ. Cậu khẽ cau mày lại, tự hỏi mình đang ở đâu, và rồi một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu cậu..

"Không lẽ..mình xuyên không? Như mấy cuốn tiểu thuyết lúc trước mình đọc?"

Nhưng mà một giọng nói nhỏ nhẹ và đầy dịu dàng cắt đi dòng suy nghĩ ấy, cậu ngay lập tức ngước lên nhìn, đó là một chàng trai với mái tóc bạch kim, cùng thân hình nhỏ nhắn và nụ cười tựa như ánh mặt trời

"Đây là giấc mơ của em ấy, không phải là xuyên không hay gì đâu, nên đừng lo lắng, khi tỉnh dậy sẽ về lại căn phòng của mình thôi"

Cậu ngơ ra một lúc, chầm chậm hỏi

"Anh là..?"

Như hiểu ra ý cậu muốn hỏi, người con trai ấy liền híp mắt cười, rồi từng bước đi tới gần cậu hơn, chìa cái tay nhỏ nhắn của mình ra rồi nói

"Anh là Oh Hanbin, 18 tuổi. Vậy còn em, tên là gì thế?"

"Song Jaewon, em 15 tuổi ạ"

Jaewon sau đó cũng đưa tay ra bắt lấy tay anh, bàn tay mềm mại và hơi ấm ấy khiến cậu có đôi chút không muốn buông ra mà cứ muốn nắm lấy như vậy mãi thôi..

Còn Hanbin thì đưa đôi mắt đầy tích cực đó nhìn cậu, lòng không khỏi bồn chồn tự hỏi những vết thương trên người cậu là do đâu, bạo lực gia đình? Chắc không phải đâu nhỉ, hay là bạo lực học đường? Chả biết nữa. Thấy anh đứng đờ người ra, mặt có chút nhăn lại, cậu nghĩ là nắm tay lâu nên anh khó chịu, đành rút tay về mặc dù không nỡ

Cậu đưa tay xoa lấy mái tóc rối bù của mình, tính kiếm chủ đề để nói chuyện thì anh đã lên tiếng

"Này Jaewon, anh nghĩ là giữa bọn mình có điểm chung gì đó đấy! Bởi vì là có điểm chung nên hai ta mới xuất hiện ở trong giấc mơ của nhau. Và điểm chung của chúng ta chính là bị bạo lực, phải không?"

Cậu nhíu mày, cố tiếp thu những điều mà anh đã nói, rồi ậm ừ chẳng biết phải nói gì, tiếp tục lắng nghe anh nói

"Gia đình của anh chưa bao giờ là hạnh phúc cả, mỗi khi họ đi làm về mệt mà chạm mặt nhau ấy, họ sẽ cãi nhau một trận to, rồi sau đó sẽ lôi anh ra mà đánh đập không thương tiếc. Họ nói là chỉ vì muốn anh mạnh mẽ hơn nên mới dùng bạo lực, thực chất cũng là ngụy biện cho hành vi sai trái của họ

Nhưng mà ở cái thế giới thối nát như này, cái điều được cho là sai trái lại là đúng đắn. Bạo lực là tất cả, những kẻ mạnh làm vua, còn kẻ yếu nên chết đi"

Tay của anh bấu chặt vào nhau, cả đôi mắt lúc này cũng mất đi những sự tích cực vốn có. Đó là đôi mắt trống rỗng đến vô hồn, không có một chút hi vọng sống nào cả

Cái thế giới mà anh mơ ước khi còn nhỏ, là một thế giới công bằng và tràn đầy yêu thương, nhưng đó chỉ mà mơ ước, hiện thực vẫn quá mức bi thương

Anh khẽ thở dài một hơi, rồi đưa mắt nhìn về phía cậu còn đang thẫn thờ ngơ ngác

"Và nếu chúng ta đã gặp được nhau, chắc cũng là cái duyên nhỉ? Vì thế giới bên ngoài quá khắc khe, vì gia đình bạn bè luôn là những kẻ đáng ghét, nên chúng ta mới được gặp nhau chăng? Để bù đắp, để vá lại những vết thương trong lòng, kể cả nỗi đau hai ta đang chịu đựng?"

Anh mỉm cười, đó là một nụ cười rất ấm áp, một nụ cười tựa như ánh mặt trời đang sưởi ấm lấy con tim rỗng nát của cậu, đó là..một nụ cười đẹp nhất mà cậu được thấy trong cuộc đời

"Vì thế nên, hai ta cùng nhau cố gắng nhé!"

...

Tớ là Chiharu ♡, văn của tớ không giỏi nên dùng từ không hay và khá tệ, mong các cậu giúp đỡ tớ nhiều ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwabin