Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi cùng với tiếng chim hót líu lo bên ngoài làm Jaewon say ngủ chợt tỉnh giấc. Vội ngồi dậy nhìn xung quanh phòng, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm

"Chỉ là một giấc mơ thôi, mình không nên để tâm quá"

Đưa tay day day trán, cậu bước xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho ngày mới và buổi học mới

...

Bước vào lớp học, một xô nước bất ngờ đổ ụp xuống người Jaewon, cậu đảo mắt nhìn quanh rồi cúi gầm mặt xuống, tay nắm chặt lấy quai cặp

Một kẻ trong lớp thấy Jaewon như thế, cười cợt tiến lại gần. Gã ta khoác tay lên vai cậu tỏ vẻ thân thiết, ghé sát vào tai rồi nói

"Đây là cách thức chào đón buổi sáng mà chính tôi vừa nghĩ ra, vui vẻ lên bạn học Song, bọn mình chỉ đang muốn hòa thuận cùng cậu thôi"

Gã ta híp mắt cười rồi buông Jaewon ra, đi tới chỗ đám bạn đang ngồi bàn cuối

Jaewon cũng không để tâm mấy lời nói đó, vì lúc nào gã ta chẳng là người chủ mưu bày trò chọc phá cậu, tức giận thì có thể làm gì? Cậu mặc kệ, bỏ ra khỏi lớp đi đến nhà vệ sinh

Nhưng có lẽ, nhà vệ sinh bây giờ cậu cũng không thể vào được, vì bên trong đó toàn là những kẻ đã từng và đang bắt nạt cậu

Vì sợ, vì nhịn, vì nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, vì như thế nên Jaewon mới là đối tượng dễ bắt nạt nhất trong trường

Vào lớp không được, đi vệ sinh sửa soạn lại đồ cũng không xong. Thở dài một hơi, cậu nghĩ hôm nay mình không nên đến trường mới phải, có nên cúp tiết đi ngủ không? Nhưng nếu đồ ướt như này thì dễ bị bệnh lắm

Thế là Jaewon quyết định, mặc kệ đồ đang ướt, cúp tiết lên sân thượng ngủ một giấc cho đến trưa

...

Mở mắt ra, Jaewon thấy mình đang ở trong một căn phòng

Ồ, đây chẳng phải là căn phòng trong mơ sao?

"Jaewon phải không? Sao lại ở đây giờ này vậy?"

Cái giọng nói ngọt ngào êm tai đó, cái người với mái tóc bạch kim cùng thân hình nhỏ nhắn kia là người đã xuất hiện vào giấc mơ đêm hôm qua, tên gì ấy nhỉ..Oh Hanbin thì phải?

"Cúp tiết ạ"

"Lại bị bắt nạt à?"

Jaewon mở to mắt, môi mấp mấy vài từ không rõ, có lẽ là khá bất ngờ khi anh lại nói chuẩn xác như thế. Cậu gật gật đầu, chẳng biết phải nói gì hơn

Sự im lặng diễn ra khá lâu, và chẳng biết nó kết thúc như nào. Chỉ là sau đó ta sẽ thấy Jaewon tỉnh dậy nằm suy tư nhìn lên bầu trời với những áng mây trắng, cùng con tim rộn rạo đập nhanh một cách bất thường. Rồi cũng sẽ thấy Hanbin đang nằm trong một căn phòng nọ, nhìn lên trần mà đầy những suy nghĩ khó nói

Thời gian vẫn cứ trôi, suy nghĩ vẫn cứ chất đầy, rồi trời sẽ tối, bao buồn phiền của Jaewon sẽ xua đi nhưng đối với Hanbin thì lại không

...

"Mày đâu rồi Hanbin, bước xuống đây nhanh lên"

Giọng người đàn ông trầm trầm pha chút tức giận lên tiếng, ông ta bước vào trong phòng khách rồi ngồi trên ghế sofa, như một kẻ say rượu mà nói lớn đủ điều

Hanbin nằm trong phòng nghe ông ta gọi tên mình, chán nản bước xuống

Tiếng "cạch" vang lên, một cái ly từ đâu liền chọi thẳng vào người anh, nhưng may thay anh đã né được nên nó chỉ xược qua một tí bên má. Cái ly đáng thương vỡ tan tành chẳng thể lành lại

Rồi lại một cái "cạch" vang lên, khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc những tiếng hét chói tai vang lên, cùng với những tiếng "loảng xoảng" vỡ đồ và lời mắng chửi không thương tiếc

Hanbin co ro người, đau đớn chịu đựng những đòn đánh kia, đôi mắt trống rỗng không thể khóc, cũng chẳng thế cầu xin được điều gì vì nó hoàn toàn vô nghĩa

Chịu đựng một chút

Một chút nữa, một chút nữa, mọi chuyện lại ổn thôi

Nhưng nó vẫn thế

Sau tất cả, chẳng có gì là ổn cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwabin